0.

Ta là Thiên Huyền Ngọc Diệp, một tu sĩ nhỏ nhoi tốn hơn mấy nghìn năm mới phi thăng lên mấy tầng trời và trở thành một tiểu tiên tại vườn đào nhỏ.

Nói vậy thôi chứ hiện tại, vì một số nguyên do nên Thiên Huyền Ngọc Diệp ta đây thăng chức thành tiên nữ bên Vương Mẫu Nương Nương. Cảm nhận cho cái chức vụ này rất đơn giản, ba chữ thôi: 

Nhàn - Rảnh - Rỗi.

Và cũng vì điều này mà ta thường xuyên được đi tới các điện giao lưu văn hóa. Mà nơi ta ghé thăm nhiều nhất chính là điện phủ chưởng quản 3000 thế giới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ta không thấy sắc nảy lòng tham...

Ài.

Sắc đẹp hại người, à nhầm, hại tiên.

"Ta, Thiên Huyền Ngọc Diệp chấp nhận hình phạt. Như vậy, Vân Đình tiên quân ngài hài lòng rồi chứ."

"Thiên Đình không phải là chỗ chơi đùa, ngươi đừng nghĩ mình là tiên nữ hầu Nương Nương mà muốn làm gì thì làm."

Vị tiên quân tuấn mỹ phất tay áo, xoay người rời đi.

Ta: Thật khí phách, tiếc là mỹ nhân là hoa có gai. Giờ bị đâm đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro