3.
Thời điểm náo nhiệt nhất của thôn Konoha đó là thời khắc giao mùa giữa đông và xuân. Nhiệt độ se se lạnh cùng với tâm tình rạo rực chuẩn bị cho ngày đầu năm khiến khắp chốn mang không khí hối hả tấp nập. Ai ai cũng vui mừng hào hứng ngập tràn nhưng...
"Yêu hồ... là cậu ta sao?"
"Thôi con ơi, đừng nói đến nó. Xui!"
"Dạ, nhưng mà... cậu ta không---"
Đứa nhỏ chưa trải sự đời, mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều có thể khiến bé tò mò. Ngay khi vừa đi ngang một cậu bé trạc tuổi mình nhưng lại cô đơn không có người lớn đi cùng, cũng chẳng chuẩn bị đón tết hay vui vẻ gì thì cô bé níu tay áo mẹ lại hỏi. Mà chưa hỏi được mấy câu lại bị đẩy đi không cho nói nữa.
Đây không phải lần đầu Naruto bị chỉ chỉ trỏ trỏ khi lang thang trên đường phố. Cậu cũng có nhà nhưng so với căn phòng lạnh lẽo không một ai thì thà rằng đi trên đường bị soi mói để có thể cảm nhận được rằng mình đang tồn tại.
Nhưng mà đói quá.
Naruto năm nay vừa tròn năm tuổi, sáng nay mới ăn hết cục cơm nắm cuối cùng. Và từ trưa tới tối giờ chưa có gì bỏ bụng cả.
Làm sao để có đồ ăn? Đây vốn không phải là vấn đề mà một đứa nhỏ năm tuổi phải suy nghĩ. Nhưng hiện tại lại là nguy cơ mà Naruto gặp phải.
.
.
.
"Chẳng phải nhân vật chính còn sống nhăn răng ra đó đấy sao?"
Một con hồ ly trắng muốt nằm nhàn nhã trên cây nhìn đứa nhỏ loay hoay tìm thức ăn, chín chiếc đuôi lay động thích ý. Ta liếm móng vuốt rồi chợp mắt một tí, định tranh thủ ngủ một lát rồi chiến với chiếc thế giới thứ bảy bị tước đoạt khả năng hóa hình người này.
Cơ mà...
"Đụ mă nhân vật chính đâu?"
Một giấc tỉnh dậy ta thấy nam chính biến mất không tăm tích thì làm sao giờ?
Từ khi hóa hình đến nay, ta chưa từng dùng chân thân chạy hộc mạng như chó thế này!
Nhà Naruto, không thấy!
Nhà trẻ mồ côi, không có!
Văn phòng Hokage, không một bóng người!
Từ từ. Không một bóng người?
Ta phanh gấp, ló cái đầu nhỏ nhìn láo liêng. Không chỉ ANBU mà cả ROOT cũng không có ai. Ta ngủ mới nửa tiếng thôi mà những người này cũng đã triển khai tìm kiếm rồi ư? Có vẻ như đuổi Naruto ra sống một mình, không người chăm sóc rồi lại cho cậu bé một căn hộ cũng chỉ là làm bộ mặt ngoài mà thôi. Mục đính chính có lẽ là để theo dõi... ờm, thằng nhãi Kurama trong cơ thể Naruto.
Nhưng mất tích?
Trong cốt truyện chính của Naruto đâu có vụ này?
Chẳng lẽ đây chính là chìa khóa của nhiệm vụ lần này?
[Gửi Diệp,
Linh Hoa: Chúc mừng ngài đã mở khóa nhiệm vụ. Vân Đình Tiên Quân yêu cầu chúng ta không được nhắc nhở nhiệm vụ cho ngài đến khi tự ngài tìm ra manh mối. Vậy thì bây giờ mời ngài xem tiếp phần bên dưới.
Thế giới bảy: Naruto chan ở Dark Honmaru!
Nhiệm vụ: Đưa thế giới trở về quỹ đạo vốn có! (Linh Lộc: Bé chỉ cần giúp Naruto trưởng thành đúng như phim truyện viết là được.)
Gợi ý: Khế ước linh thú, Saniwa, chính phủ thời không. (Linh Linh: Chị đừng dại mà làm linh thú cho nhân vật chính nhé! Vân Đình tiên quân yêu cầu gợi ý này là để làm nhục chị đó! Cấm đó nhe! Linh Thoa: ... Cũng không khó khăn gì đâu, chị cứ bung lụa đi. Nhưng mà nếu được thì cất tủ cho em vài bình rượu ở chính phủ thời gian nhé, thân.)
Debuff: Cấm hóa hình người, vạn người ngại, độ may mắn C, ăn quá no sẽ ngủ 1 ngày, nếu dính nước lạnh sẽ biến nam, dùng linh lực quá 180 phút sẽ bị sét đánh. (Linh Ly: Em em đã xin tiên tôn, ngài ấy đồng ý giúp ngài miễn debuff trong ngày 30 hằng tháng. Cho nên, thật xin lỗi huhu.)
Buff: Ngủ cũng tu chakra được, 100 lần xui 1 lần nổ vàng, vạn người ngại nhưng cũng sẽ có một người thật lòng, sét đánh một lần luyện thể một lần. (Linh Hy: Có vẻ chị không cần thêm chiếc buff nào từ em rồi. Thôi thì chị cố lên nhen.)
Cốt truyện thế giới: Khóa. (Linh Uyên, Linh Nhan: Có lẽ thế giới vẫn còn dễ nên Vân Đình tiên quân đã xóa nó rồi... Em cứ tự do phát huy ha.)
Vật phẩm: Nhẫn không gian, đan dược mỗi loại x 10, quyển trục khế ước, bộ chăm sóc lông tóc cao cấp cho sủng vật, sổ tay đao kiếm Nhật Bản. (Linh Thụy: Bổn công tử cho rằng cái bộ chăm sóc lông kia chắc có ai đó sẽ cần, khỏi cảm ơn.)
THIẾU VẮNG NGÀI, TIẾN ĐỘ GHI CHÉP 3000 THẾ GIỚI CHẬM ĐI RÕ RỆT LUÔN ĐÓ! NHANH HOÀN THÀNH RỒI TỚI CHƠI, À NHẦM, HỖ TRỢ TỤI NÀY COI!
Thân, Gia tộc nhà họ Linh.]
Ta: Quao, mọi người vẫn nhiệt tình như ngày nào!
Nhưng mà... Khế ước linh thú? Làm nhục?
Có vẻ như Vân Đình tiên quân hiểu rõ ta quá, chỉ cần biết kết quả mà chẳng quan tâm quá trình là tâm thái làm nhiệm vụ gần đây của ta. Và hẳn là khế ước linh thú này cũng là một phương tiện giúp ta hoàn thành thế giới này nhanh chóng rồi. Còn Vân Đình tiên quân muốn xem trò hề?
Kệ mọe nó, mỹ nhân vui vẻ là được.
Lúc này ta bỗng nhớ đến việc ngủ quên khiến mình mất dấu nhân vật chính là việc xui thứ 100.
"Moah! Cảm ơn bé Hy nhá! Mong bé phù hộ chị đến bên cạnh Naruto!"
Ta dùng linh thức nhập vào nhẫn không gian và gọi ra cuốn trục khế ước linh thú. Cuốn trục mỏng dính, kéo ra cỡ 50cm là cùng. Hoàn toàn khác với mấy phân cảnh kêu gọi triệu hoán thú trong phim. Chẳng lẽ phim ảnh lừa ta?
Chậc chậc chậc.
Vậy thì giờ làm gì tiếp theo nhỉ? Dùng máu hoàn thành khế ước hả? Ta mạnh tay cào đệm thịt một phát, đợi khi thấy máu nhiễm đỏ cả vuốt thì ta mới vừa lòng ịn lên mặt giấy và để lại trên mặt giấy trắng một dấu chân.
Ba, hai, một... 'Bùm!'
Làn khói trắng xuất hiện, và ta hiện thân ở một nơi xa lạ. Một nơi...
Đụ mă đây là động bàn tơ hay sao mà âm u đen tối vãi ra vậy?
Ngay cả mặt trời cũng không thấy luôn????
Chời ơi nam chính ơi, Naruto ơi, bé còn sống không?????
Chẳng lẽ tui sẽ gãy chuỗi hành thành nhiệm vụ perfect ư? Yameteeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro