Chương 7: Chuông reo dẫn lối nơi rừng thẳm. Chuông vang trần thế đưa hồn về.
Gọi đây là bức Mỹ Nhân Đồ cũng chẳng đúng hoàn toàn, bởi Mỹ Nhân đồ thì phải lấy mỹ nhân làm trung tâm, còn bức hoạ này đáng ra phải là tranh phong cảnh, với một bóng người ở góc tranh.
Mặt hồ lặng im chỉ lăn tăn vài gợn nước, nước hồ trong veo tựa như thấy được cả đáy hồ. Giữa hồ in bóng trăng rằm, như tan trong nước, quanh bóng trăng là năm con cá chép đỏ đen đang lượn lờ vây quanh, ánh trăng chiếu vào vảy cá hắt lên tia sáng bàng bạc. Mình cá to khoẻ, đuôi cá hơi cong, mặt hồ gợn từng vòng sóng nhỏ theo nhịp quẫy mình của cá. Cá há miệng, đớp bóng trăng in trên mặt nước, nhưng đớp vào chỉ là một hồi hư vô. Trên cao là bầu trời đêm, ánh trăng tròn vành vạnh nhuộm vàng một sắc trời. Gần bờ hồ, một cây cầu trắng nhỏ bắc ngang qua đó, thân cầu uốn cong lượn trên mặt hồ, cạnh cây cầu là một cây liễu xanh xum xuê. Cành liễu dài, vươn đến tận mặt hồ rồi rủ xuống, như có như không chạm đến mặt hồ, cùng với cành liễu nhập nhòe phản chiếu trên nước trong như hoà làm một. Mà trên cầu, có một bóng người cao cao đứng đó. Chỉ một bóc người khuất lấp ở góc tranh, nhưng vẫn làm lu mờ tiên cảnh trong bức hoạ.
Một thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh. Tà váy làm bằng lụa sa được xếp nhiều tầng, mong manh như sương khói lượn lờ, nương theo gió khẽ phấp phới như tiên nữ hạ phàm. Bên ngoài là chiếc áo choàng nhung màu đen tuyền, được cố định trước ngực bằng một sợi dây bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng, thắt lại thành một nút kết đồng tâm giữa ngực. Nửa dưới áo choàng cũng thấp thoáng thấy những hoa văn chìm được thêu bằng chỉ bạc tinh xảo. Mái tóc đen nhánh dài như thác đổ được vấn hờ bằng một chiếc trâm bạc nhỏ xinh tuỳ ý rủ bên eo. Đôi tay thon dài như bạch ngọc, đốt ngón tay như ngó sen vươn ra đùa nghịch cành liễu đung đưa bên cạnh, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ban chỉ làm bằng bạch ngọc. Khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn, đôi môi mỏng màu cánh đào, khoé miệng cong cong như đang cười.
Thiếu nữ trong tranh, có thể xem là khinh vân xuất tụ(*), nhược liễu phù phong(**) song lại không thể gọi là liễu yếu đào tơ(***)
(*) Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, đẹp thanh thoát
(**) Nhược liễu phù phong: liễu rủ trong gió
(***) Liễu yếu đào tơ: người con gái mảnh dẻ, mềm mại, yếu ớt.
Khung xương thiếu nữ tuy có vẻ thanh mảnh, thướt tha, nhưng lưng thẳng như trúc, dáng đứng như tùng, từ thế đứng có thể thấy là một người biết võ. Tay đeo nhẫn ban chỉ(*), chứng tỏ xuất thân cao quý, là người biết bắn cung. Mắt phượng sáng như sao trời, rực rỡ như U Minh địa ngục hoả. Mày ngài như núi xa, tựa như một cái nhíu mày, một cái chớp mắt cũng chứa cả non sông vạn vật trong đó. Ánh mắt và lông mày của thiếu nữ này cương nghị, chính trực, sắc sảo như lưỡi dao khiến người khác không dám nhìn thẳng, đối lập hoàn toàn với đường nét thanh tao và mềm mại như hoa lan trong cốc vắng trên gương mặt. Có thể xem là nhu mà không nhược, thanh tao như lan trắng nhưng cũng rực rỡ như bỉ ngạn đỏ thẫm, là nữ nhân mà lại mạnh mẽ, khí khái chẳng kém gì nam nhi, có thể tự xưng là một "nữ hiệp" kiêu ngạo hào hùng. Tạ Liên sống trên đời 800 năm qua kiểu người nào cũng thấy, người đẹp nào cũng từng gặp qua, nhưng mỹ nhân này vẫn là đặc biệt nhất trong số các mỹ nhân - trong nhu có cương, thậm chí cương còn có phần áp chế nhu, xứng với bốn chữ "độc nhất vô nhị".
(*) Nhẫn ban chỉ: hay còn gọi là nhẫn hộ tiễn, là một công cụ bảo vệ ngón tay khi bắn tên của giới vương công quý tộc, sau này còn được xem là trang sức.
Tạ Liên nhìn hàng chữ Chính Khải quy củ, chuẩn mực được viết ở góc phải trên cùng. Nét chữ đen tuyền không thể hiện rõ tâm trạng người viết, hoặc người viết có quá nhiều tâm trạng, đan xen lẫn lộn chẳng dám thể hiện ra:
"Lý ngư vọng nguyệt, giai nhân vọng hồ".
(*): Cá chép ngắm trăng, người đẹp ngắm hồ.
Cá chép trong hồ mải mê theo đuổi bóng trăng ảo chiếu trên mặt nước, mãi chẳng để ý đến ánh trăng vằng vặc trên kia. Mà mỹ nhân đứng bên hồ ngắm nhìn cảnh ấy, cười một tiếng như thể vui sướng khi nhìn đàn cá. Đôi mắt người này tựa cười tựa không, ánh mắt sáng láng rực rỡ nhưng nét mặt lại thâm trầm an tĩnh, không nhìn ra vui buồn trên gương mặt.
Tạ Liên mặt không đổi sắc nhanh tay cuộn lại bức họa, mặc kệ ánh mắt kinh nghi trầm trồ của đám quỷ láo nháo xung quanh. Y ngó lơ thẳng những tiếng la ó hò hét "Từ từ đừng gập vội", "Ta vẫn còn xem chưa đủ mà", "Bạn của Thành chủ, mở lại bức tranh ra coi, chúng ta còn xem chưa đã mà"... mà mỉm cười cất bức họa vào trong tay áo. Nhưng chẳng hiểu sao khi đụng phải ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chằm chằm y của Hoa Thành thì Tạ Liên lại thấy giật thót, mặt đỏ lựng như trái cà chua, tựa như mấy ông chồng bị bà vợ bắt gian tại trận vậy.
Xùy xùy, bắt gian gì chứ! Phủi phui cái mồm!
Hoa Thành xem chừng rất hào hứng mà nói:
- Ca ca nhìn mỹ nhân trong tranh chăm chú quá.
- Chăm chú gì cơ chứ, ta chỉ liếc một cái thôi... Tam Lang đừng trêu ta nữa... Ta có chuyện muốn nhờ đệ...
Hoa Thành cũng thôi không cười cợt nữa, dẫn y rời khỏi sòng bạc, trước đó còn không quên quay người lại chửi một đám quỷ đang hóng hớt sau lưng:
- Cút! – Rất khí phách, rất có phong thái phách lối của một Thành chủ.
Tạ Liên và Hoa Thành đi dọc theo chợ quỷ, đến bên một con hồ nhỏ, cạnh hồ là một tòa kiến trúc tuyệt đẹp, trên bảng hiệu có treo ba chữ "Cực Lạc Phường" cực kì to, cực kì rõ ràng.
- Vậy là ca ca muốn ta dẫn huynh đến chỗ Phong Linh để cứu cô nhóc này hả? – Hoa Thành nghe y kể chuyện xong thì rất có hứng thú nhìn cái hũ trong tay y một cái rồi lại nhìn y.
- C-có được không? – Tạ Liên bối rối cực kì:
- Ta biết là không ổn lắm nhưng ngoài đệ ra ta cũng không biết nên tìm ai... – càng nói giọng y càng lí nhí hơn.
Tạ Liên ngẫm lại cũng thấy chuyện mình nhờ Hoa Thành thế này quả thực quá không ổn. Thông qua đủ các loại bát quái truyền kì mà y nghe gần đây, chẳng khó để đoán được Phong Linh Tịnh Mặc có lẽ là kẻ quái đản ngàn năm cũng chẳng muốn gặp người, cũng chẳng thiết hơi đâu mà giây dưa lằng nhằng chuyện tam giới. Nghe đồn năm ấy khi Hoa Thành đến tìm đến địa bàn của Tịnh Mặc suýt nữa đã khiến con quỷ này nổi trận lôi đình, tính đập cho Hoa Thành lên bờ xuống ruộng để biết mặt nhau, suýt tí nữa là gây ra đại họa tam giới. Đó là lần duy nhất hai con quỷ Tuyệt này chạm trán với nhau. Kể từ sau đó cả hai tên này cùng với một con quỷ Tuyệt nữa là Hắc Thủy Trầm Chu đều tự ngầm hiểu mà an phận sống trên địa bàn của mình, nước sông không phạm nước giếng, tạo thành thế chân vạc suốt mấy trăm năm nay. Bây giờ Tạ Liên đi nhờ Hoa Thành giúp đỡ chuyện Bán Nguyệt chẳng khác nào làm khó Hoa Thành, bảo hắn đi gây chiến trong Quỷ giới. Càng nghĩ Tạ Liên lại càng cảm thấy không xong, Hoa Thành cũng trầm mặc không nói gì, có lẽ là không muốn đồng ý, Tạ Liên định nói "Thực ra ta kể vu vơ vậy thôi, đệ không cần giúp đâu, ta sẽ tìm cách" thì Hoa Thành đã tiến lại gần hơn nữa, mặt ghé sát vào mặt y. Con ngươi hắn sáng rực, như ngọn lửa đốt cho Tạ Liên thấy nóng rẫy, khóe mắt hắn cong cong như đang cười:
- Ca ca đây là muốn nhờ đệ giúp phải không?
Tạ Liên thấy đầu óc của mình như đang bay lượn vèo vèo trên mây cao, lượn lên một cái rồi lại lượn xuống, rồi lại lên lên xuống xuống mấy bận, chọc cho y đầu óc mòng mòng, bên tai cứ như nghe tiếng "vèo vèo" như cưỡi gió.
- Hửm? – Hoa Thành cũng không bởi vì không nghe tiếng y đáp lại mà mất hứng, trái lại còn rất thích thú kề sát mặt vào y hơn, sát đến nỗi chóp mũi của hai người dường như sắp chạm đến nhau rồi.
- Ừ... ừ. – Tạ Liên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, ngắc ngứ đáp lại:
- Có được không, Tam Lang?
Hoa Thành cười cười:
- Chỉ cần huynh muốn, chỉ cần đệ có thể. – Nghe câu này xong Tạ Liên cảm thấy là lạ, nhưng y cũng không biết lạ chỗ nào, chỉ đành thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì Hoa Thành đã đồng ý.
- Hơn nữa, chỉ sợ vào thời khắc này, cả tam giới chỉ có duy nhất huynh mới có thể tìm đường gặp được Phong Linh. Mà thực ra chuyện này cũng rất đơn giản, không cần thiết phải tìm Phong Linh để xử lí.
- Không cần tìm Phong Linh? Còn nữa... ta á? – Tạ Liên ngơ ngác chỉ vào mặt mình:
- Ta tìm được đường đến chỗ Phong Linh Tịnh Mặc á? Tìm được lúc nào? Sao ta không biết?
- Phải, là huynh đấy. Huynh đã có trong tay vật dẫn đường rồi.
- Vật dẫn đường? Ta cầm sao ta kh—Tạ Liên nói đến đây thì ngừng lại. Bởi y chợt nhớ ra, đúng là dạo này mình có cầm món đồ lạ. Y lục túi áo của mình, lấy ra chiếc chuông gió có sợi tua màu tím, trên quả cầu thủy tinh xinh đẹp còn khắc hình hoa tử đằng tinh xảo:
- Cái này, phải không?
Hoa Thành gật đầu cười:
- Đúng rồi. Chắc điện hạ đã từng nghe câu này rồi chứ: "Chuông reo nơi rừng thẳm, dẫn lối hồn qua sông".
Tạ Liên gật đầu, đúng là Linh Văn đã từng nói một lần rồi:
- Câu đó làm sao à?
Hoa Thành gật đầu:
- Câu đó đúng, nhưng chưa đủ.
- Không đủ? – Tạ Liên ngơ ngác.
- Hồn phách tạo nên con người. Hồn chủ nội, phách chủ ngoại. Ba hồn bảy phách hợp lại mới thành một con người hoàn chỉnh. Thiếu hồn thì trí óc ngu si, thiếu phách thì cơ thể tàn tật. Con người sinh ra có đủ hồn phách hay thiếu hồn thiếu phách đều đã được quyết định ngay từ ban sơ, không thể thay đổi, cho đến khi chết thì hồn phách sẽ trải qua phán xét, đầu nhập luân hồi. Nhưng không phải là không có ngoại lệ, có những kẻ khi còn sống bị ốm nặng, bất tỉnh hoặc trải qua chấn động khủng khiếp nào đó thì sẽ "mất vía", hồn phách đột ngột tách ly khỏi thân thể.
- Ta hiểu, chúng ta vẫn thường gọi đó là "hồn xiêu phách tán". – Tạ Liên nhớ đến có lần mình đã từng nhìn thấy người bị mất hồn vía. Thân thể người đó cứng đờ, hai mắt thất thần, đồng tử không động đậy, mồm miệng ngậm cứng, đồng thời hơi thở rất yếu, tai ù điếc không nghe thấy âm.
- Đúng thế, những hồn phách này tám đến chín phần đều sẽ lưu lạc ở nhân gian, hòa cùng với những hồn phách mà số kiếp đã tận nghe tiếng chuông reo gọi hồn của rừng Tử Liễu mà đi theo để nhập luân hồi. Nhưng huynh biết đấy, chỉ có người chết mới có tên trên sổ Sinh Tử. Trước khi luân hồi còn phải trải qua sự phán xét công trạng, phước đức, tội ác, nghiệp chướng của Phong Linh và Thập điện quỷ dưới trướng hắn mới quyết được số mệnh kiếp sau sẽ ra sao. Nếu số mệnh vẫn chưa tận, tên đương nhiên sẽ không có trên sổ Sinh Tử, toàn bộ công phước tội nghiệt cũng sẽ không hiện lên để phán xét. Lúc này đương nhiên Phong Linh sẽ nhận ra đây là hồn phách đi lạc hoặc bị bắt nhầm, vẫn chưa đến ngày phán xét. Mà chưa đến ngày phán xét thì sao? Đương nhiên là phải trả về dương gian rồi. Mà huynh có biết Phong Linh dùng thứ gì để đưa những hồn phách về dương gian không?
- Ta đoán là... dùng chuông gió gọi hồn người về? Cho nên trước đó đệ mới nói "Đúng, nhưng chưa đủ".
Hoa Thành gật đầu:
- Đúng thế, do việc Phong Linh chưởng quản cõi sống chết xảy ra quá đột ngột, mà trước khi quy ẩn hắn cũng cố tình xóa sạch các dấu vết về mình, vậy nên những điển tích về hắn còn lưu lại ở thế gian hầu hết đã bị thiếu sót, bóp méo hoặc sai lệch ít nhiều. Câu đầy đủ của câu trên phải là "Chuông reo nơi rừng thẳm, dẫn lỗi hồn qua sông. Chuông vang cõi trần thế, đưa hồn người trở về.". Chuông gió hiện thế ở nhân gian không phải để đưa hồn đến cái chết, mà là đưa về cõi sống. Chuông gió gọi hồn người đi, nhưng cũng đưa hồn người trở về. Muốn cứu Bán Nguyệt thực ra rất đơn giản, huynh chỉ cần đưa pháp lực của mình vào chuông gió, dùng pháp lực ấy không ngừng khẩn cầu hồn phách bị xuất ra quay về, đồng thời tụng đọc chú gọi hồn là xong.
- Ch- chỉ thế thôi hả? – Tạ Liên ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chỉ thế thôi. Bởi ngay bước đầu tiên là cầm được cái chuông gió của Phong Linh trong tay cũng chẳng ai cầm được rồi, nói chi đến việc gọi hồn.
Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy kì lạ. Nếu đúng như Tam Lang nói, chiếc chuông gió gọi hồn này của Tịnh Mặc bao năm nay chẳng hiện thế trên nhân gian, có thể xem như là bảo vật mà thiên hạ đều mơ ước, hà cớ gì lại dễ dàng xuất hiện trong tay y như thế? Tạ Liên y xưa nay đều là vận đen đủi trong đen đủi, đi đến đâu là được gán cho cái danh xưng "ôn thần" đến đó, nay lại may mắn đến mức cầm được bảo vật trăm năm khó cầu vậy ư? Đây mới là điều khiến Tạ Liên thấy lấn cấn nhất. Nhưng tạm thời đã tìm ra được cách cứu Bán Nguyệt, y cũng chỉ đành vứt chuyện này ra sau đầu.
- V-vậy Tam Lang... đệ cho ta mượn ít pháp lực nhé? – Tạ Liên ngượng ngùng hỏi Hoa Thành.
Hoa Thành cười gật đầu, bày ra một bộ dáng "cứ tự nhiên". Tạ Liên ngượng ngùng mãi cũng thành quen, y cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Hoa Thành, cảm nhận được nguồn pháp lực theo bàn tay ấy tràn vào cơ thể y. Tạ Liên nhắm mắt, truyên toàn bộ pháp lực vừa nhận được vào chuông gió trong tay, trong đầu chỉ nghĩ đến hồn phách của Bán Nguyệt, y lẩm nhẩm:
"Hồn hề trở về! Phương đông không thể thác.
Trường người ngàn nhận, duy hồn đúng là tác.
Mười ngày đại ra, nóng như thiêu như đốt.
Bỉ đều là tập chi, hồn hướng nhất định thích.
Hồn hề trở về! Phía nam không thể chỉ.
Phúc xà trăn trăn, phong hồ ngàn dặm.
Hồn hề trở về! Phương Tây chi hại, lưu sa ngàn dặm.
Bàng dương không chỗ nào dựa, rộng lớn không chỗ nào cực.
Hồn hề trở về! Phương bắc không thể chỉ.
Tăng băng nga nga, tuyết bay ngàn dặm.
Trở về trở về! Không thể lâu.
Chu minh nhận đêm hề, khi không thể yêm.
Cao lan bị kính hề, tư lộ dần dần.
Trạm trạm nước sông hề, trên có phong.
Mục cực ngàn dặm hề, thương tâm bi ai.
Hồn hề trở về, Giang Nam bi thương."(*)
(*): Mình không chắc lắm về nguồn gốc của bài thơ này. Mình đọc nó trong cuốn tiểu thuyết "Phượng nghịch thiên hạ" (Lộ Phi), phân đoạn Mặc Liên gọi hồn Hoàng Bắc Nguyệt trở lại dương gian. Mình không thấy Lộ Phi có đề chú thích, có thể đây là thơ do Lộ Phi sáng tác. Có bạn nào có thông tin thì cho mình xin với ạ.
Chợ Quỷ vốn im hơi lặng tiếng, theo những tiếng tụng đọc của Tạ Liên mà gió cũng nổi lên theo. Ban đầu chỉ là những làn gió nhẹ, phất phơ trêu ghẹo, sau rồi tiếng tụng đọc càng nhanh, gió cũng bắt đầu gầm gú rít gào, nghe như tiếng thét chói tai của một người đàn bà khi bị dồn đến đường cùng, âm thanh sắc bén và chói tai đến mức muốn đục thủng màng nhĩ. Cờ, lụa, vải bay phần phật phần phật, có mái nhà ai bay mất, cột chống nhà ai bị đánh đổ, bàn ghế nhà ai văng tứ tung, người hét người gào, tóc bay tán loạn che kín mắt, khung cảnh hỗn loạn đến tột cùng, người ngã ngựa đổ. Đến khi Tạ Liên ngừng tụng, gió cũng ngừng, bay hơi lặng tiếng, như thể trước đó chưa từng đến đây.
Tạ Liên mở mắt ra, nhất thời cũng không thốt nổi nên lời. Chỉ thấy xung quanh toàn là một bãi hỗn loạn: cây đổ, nhà sụp, đất dưới chân nứt toác, trời như xẻ làm đôi, chỉ có Tam Lang là vẫn cười đứng yên trước mặt y, như thể một hồi mưa gió bão bùng vừa rồi chẳng có liên quan gì đến hắn.
- Ây da... Không ngờ... - Không ngờ lại tan hoang đến mức này ha...
Tạ Liên không nói tiếp nổi, Tam Lang thì vẫn cười nhìn y. Y chỉ đành lôi chiếc hũ ra kiểm tra. Khi mở nắp hũ nhìn vào bên trong, Tạ Liên cau mày lại:
- Sao hồn phách của Bán Nguyệt vẫn chưa trở về?
--------------------
Viết đi viết lại, viết tới viết lui vẫn chưa thấy ưng chương này lắm. Thui mị đăng trước đã, chỉnh sau vậy.
Không hiểu sao khi viết truyện cổ đại mị lại viết dài thế này, thường thì những bộ khác chỉ tầm 2000 chữ một chương thôi, bộ này thì toàn trên dưới 3000. Sợ mọi người đọc dài quá nên mị thường tách chương, thành ra đến chương thứ 7 rồi mà nhân vật chính còn chưa lên sàn. Hôm nay mị sẽ tăng ca viết liền tù tì, có đăng bao nhiêu chương thì đăng, kiểu gì mị cũng phải cho con Tịnh Rùa kia lên sàn cái đã, huhu mãi chưa đến đoạn cho thiên hạ nhìn mặt con rùa này (QAQ).
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro