Đứa bé
Đây là đâu vậy.....
Cô gái với mái tóc đen dài che khuất gương mặt cứ đi mãi đi mãi. Cô đạp trên con đường rải đầy hoa hồng. Cô không biết bản thân đang làm gì nhưng cô vẫn phải bước đi vì không còn lựa chọn nào khác.
Những cánh hoa hồng rỏ rực mềm mại lướt qua làn da cô nhưng gai của chúng lại đâm xuyên qua quần áo cô, đâm rách chân cô, khiến máu nhuộm đậm trên những bông hoa. Ở hai bên đường, vô số những bóng đen che khuất mình và buông lời chế giễu:
- Xem cô ta kìa, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, không thèm quay đầu nhìn chúng ta.
- Suỵt, cô ta nghe đó
- Này, quay lại nhìn tụi này đi, cô sẽ không phải chịu khổ nữa đâu, cô gái.
- Kêu cô ta làm gì, cô ta cũng chỉ là một tội đồ.
Đột nhiên từ trong bụi cậy, vô số bóng đen bay ra, bám lấy chân cô, kêu gào:
- Tại sao mày lại làm như vậy, mày giết con bà, kẻ tội đồ, khốn nạn
- Cô là đồ quái vật, trả mạng cho tôi
- Mày phải bị trừng phạt, phải trả giá cho cả nhà tụi tao
- Tụi này nguyền rủa cô, sẽ không được hạnh phúc.Chết đi,chết đi đồ quái vật
Mọi lời bàn tán vang lên khắp nơi, nhắm mũi nhọn vào cô:
- Thì ra cô ta là kẻ giết người, là kẻ sát nhân đó
- Ghê tởm quá đi thôi
-Cô ta hẳn là sẽ bị phán xuống 18 tầng địa ngục rồi
Cô gái không quan tâm mặc kệ những kẻ kêu gào than khóc, cô vẫn bước từng bước nặng nề về phía trước. Khi nghe một kẻ nguyền rủa mình, cô chỉ cười:
- Tôi có khi nào được hạnh phúc cơ chứ. Tôi còn chẳng biết chính mình là ai nhưng tôi biết tôi sẽ không giết người mà không có lí do.
Những kẻ còn đang than khóc bỗng tan biến, những lời đàm tiếu củng giảm dần, sau khi đi tầm chục bước chân, phía sau lưng cô bỗng xuất hiện 3 người. Người phụ nữ ăn mặc quý phái bỗng bước tới ôm cô:
- Con gái, con đừng bỏ mẹ mà đi, mẹ nhớ con lắm đó, con đi rồi, không còn ai lo lắng cho mẹ cả.
- Chị gái, đừng đi mà, làm ơn đó, ở đây chơi với tiểu Nguyệt đi mà
- Tiểu Ánh, em đã hứa bên anh mãi mãi sao có thể lạnh lùng mà đi như vậy.
Tuy nhiên, 3 người này cũng chẳng làm cô dao động, cô tránh thoát khỏi cái ôm và vẫn kiên định bước đi.
- Mày...mày, đồ bất hiếu, tao đã hỏi han quan tâm vậy rồi mà mày còn dám đi, quay đầu lại cho tao, mày nghe không
- Chị gái, tại sao chị lại bỏ rơi tiểu nguyệt, huhuhuhu, chị ác lắm, quay lại đi mà
- Tiểu Ánh, anh sẽ giết chết em nếu em còn dám đi
Cô gái tóc tím thản nhiên bước tiếp:
- Tôi không quan tâm các người là ai, tôi có thể xác định rằng, bà phu nhân này, bà chắc chắn không phải là mẹ tôi không cần phải diễn. Cô gái tiểu Nguyệt này, cô từng phản bội sau lưng tôi đúng không? Mà còn với anh chàng bên cạnh nữa. Khỏi cần bày mấy cái trò cũ rích này với tôi, tầm thường quá.
Cô dần dần đi mất, không nghe bất kì âm thanh gì nữa. Gai vẫn đâm cô máu chảy ướt đẫm chiếc váy rách nát, chân cô be bét máu thịt.Nhưng hình như cô không biết đau, dù có lết cũng bước đến trước ánh sáng duy nhất mà cô nhìn thấy.
Quả cầu lơ lửng bay ngay trước mặt cô, cô vươn hai tay bắt lấy nó, không gian xung quanh vặn vẹo , rồi mọi thứ cô nhìn thấy, chỉ còn là những khoảng không đen ngòm.
Ý thức cô mơ hồ, một vài hình ảnh rời rạc lướt nhanh qua đầu cô. Thứ mà cô nhìn rõ nhất là... một bông hoa hồng. Nó đẹp lắm nhưng cũng sắc nhọn không kém. Gai của nó thấm đẫm máu, nhuộm bông hoa một màu mê người.
----------------------------------------------------------------------------
Nhật Bản, bệnh viện Toeda, phòng 103.
Trên giường bệnh, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc tím dài ngang hông đang dịu dàng dang rộng vòng tay ôm một đứa trẻ sơ sinh.
-Con ơi, con ngủ cho ngoan, à ơi, mẹ thương con, thương con, mong con khỏe mạnh nên người, mong con luôn được bình yên.....
Trong lúc người phụ nữ không để ý, đứa trẻ đột nhiên mở hai con mắt sắc bén ra nhìn quanh phòng, Tuy nhiên khi xác định an toàn, đứa bé lại trở lại bộ dạng ngoan ngoãn trong sáng như ban đầu.
Nó không phải là một đứa trẻ bình thường bởi nó đã có nhận thức từ khi ở trong bụng mẹ. Người phụ nữ có mái tóc tím này là mẹ nó,vòng tay mẹ nó ấm áp đến nỗi nó lười biếng rúc vô.
Cạch, cha nó bước vào, theo sau là phiên bản thu nhỏ của ông, anh trai nó. Ông dịu dàng hỏi thăm vợ:
- Em thấy trong người thế nào rồi Nadeshiko, đừng cố quá nhé!
Mẹ nó ngọt ngào hôn lên má cha nó, bong bóng tình yêu không ngừng trào ra xung quanh:
- Em khỏe lắm thưa thầy Kinomoto ạ, con bé rất ngoan.
Anh trai Touya hoàn toàn ngó lơ hai vợ chồng, tò mò nhìn cô em gái của mình.Thấy cô trắng trẻo mập mạp nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng khiến tâm người đối diện nhũn ra.Tuy nhiên:
- Xí, đây là em gái sao, trông thật là xấu xí.
Nó tức giận nhìn chằm chằm anh trai, ta xấu chỗ nào, rõ ràng là bà đây rất đáng yêu. Này anh trai, biểu hiện của anh không đúng lắm đâu. Chê bà xấu mà lỗ tai lại đỏ lên hả.Nó nhoẻn miệng cười nhạo Touya, nhưng nụ cười đó khả ái đến độ anh ta ngây người.
- Aaa.aaa. nha...nha....u...ơ..
Hai tay nó giơ ra hướng về phía anh, không ngừng nhi nhi nha nha. Nadeshiko hạnh phúc dựa vào chồng, cười dịu dàng:
- Touya hình như Sakura bé nhỏ rất thích con đó. Con có muốn ôm em không?
Anh trai đỏ bừng mặt, dè dặt hỏi mẹ:
- Con có thể ạ?
Mẹ Nadeshiko đưa em bé cho con trai, thấy thằng con trai mặt lạnh nhà mình lúng túng, luống cuống chân tay. Nâng em cưng em như trứng vàng nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm khiến bà phì cười.
- Con bé xấu xí này gọi là Sakura ạ?
Ông Fujitaka nhìn một nhà ấm áp, gật đầu:
- Đúng vậy Touya, con bé là Kinomoto Sakura.
------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đến, Sakura bé nhỏ vốn dĩ nên ngủ say thì lại tỉnh táo mở bừng hai mắt. Ánh trăng nhẹ nhàng len qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đăm chiêu của nó
Không một ai biết rằng, từng sợi sức mạnh kì lạ kéo đến từng chút một nhập vào mi tâm của một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt màu xanh lục bảo dần dần chuyển thành màu đỏ như máu, lấp lánh mê người.
Nó không phải xuyên không, trọng sinh mà đến, cũng không nhớ bất cứ kí ức gì về tiền kiếp.Thế nhưng, nó biết rõ bản thân không được bình thường và nó cực kì quen thuộc với nguồn sức mạnh đang tràn vào người nó.
Nó không quan tâm nó từng là ai, từng làm gì, nó chỉ cần biết nó là Sakura là con gái út trong gia đình Kinomoto. Cha nó Fujitaka là một giáo sư, mẹ xinh đẹp Nadeshiko và anh trai ngạo kiều Touya hơn nó 7 tuổi là được.
Nó cần phải trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ gia đình hạnh phúc ấm áp này. Nó không muốn phải chịu cảm giác đau đớn trống rỗng khi đạp trên gai của những bông hoa hồng một lần nào nữa.
................................................................................
Ngoài lề: Sakura trong tác phẩm này là một cô bé có mái tóc tím nhạt ( thừa hưởng từ mẹ) nhưng cũng xen lẫn những sợi tóc nâu ( di truyền từ cha).
Nữ chính sẽ được buff, chắc chắn rồi. Và một điều quan trọng là, tính cách của nữ chính sẽ khá là khác so với nguyên tác vì đây hoàn toàn là nữ chính trong trí tưởng tượng của mình.
Truyện sẽ có sai sót gì đó, vì mình không phải người hòa toàn nắm rõ nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro