Chương 4: Nơi trái tim hướng về

Cậu trai tóc trắng cúi đầu, cố né tránh ánh mắt của người đối diện. Lam Nhiên mím môi, giọng nói khàn đặc: "Giờ thì anh hiểu rồi đúng không? Tại sao họ ghét tôi, tại sao tôi phải chịu những ánh mắt khinh miệt đó..."

Chu Trạch Khải không trả lời ngay, nhưng trong lòng anh không có chút ghét bỏ nào.

Anh không ghét cậu, ngược lại còn cảm thấy phẫn nộ với những kẻ đã biến điều đó thành lý do để làm tổn thương cậu.

"Lam Nhiên." Giọng anh khẽ gọi tên cậu, Lam Nhiên cảm thấy có một bóng lớn trước mắt ôm lấy cậu.

Giọng anh thấp và đầy chắc chắn: "Những gì người khác nghĩ không quan trọng. Đừng để những kẻ đó làm cậu tổn thương thêm nữa."

Lam Nhiên bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại đầy chua chát: "Anh nói dễ nghe thật đấy. Anh chưa từng trải qua cảm giác bị cả thế giới quay lưng, bị ánh mắt ghê tởm dõi theo mình... Anh sẽ không hiểu được đâu."

Chu Trạch Khải im lặng, nhưng trái tim anh chợt nặng nề. Anh biết mình không thể phủ nhận sự thật đó, nhưng anh không muốn để Lam Nhiên tiếp tục giam mình trong bóng tối. Anh sát lại gần hơn, đặt một tay lên gáy cậu, siết nhẹ như để trấn an.

"Tôi ở đây rồi." Chu Trạch Khải nhẹ giọng, dịu dàng như đang nâng niu bảo vật, "Sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa."

Lam Nhiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cụp xuống. Cậu không tin những lời đó, hay đúng hơn là không dám tin.

Những vết thương trong quá khứ quá sâu khiến cậu không còn đủ can đảm để đặt niềm tin vào ai.

Chu Trạch Khải nhìn cậu, lòng anh như bị siết chặt. Anh không thể phủ nhận một sự thật rằng bản thân đã để ý rất nhiều tới Lam Nhiên, từ lúc nào anh cũng không rõ.

Có lẽ là từ ánh mắt cậu né tránh mỗi khi bị hỏi về quá khứ, hay từ vẻ mong manh nhưng kiên cường của cậu.

Nhưng anh không nói ra cảm xúc thật sự của mình dành cho cậu.

Không phải vì anh sợ bị từ chối, mà vì anh muốn bảo vệ cậu theo cách riêng của mình.

Chu Trạch Khải không giỏi nói chuyện, cũng không giỏi an ủi người khác. Nhưng có lẽ bởi vì vậy mà anh lúc nào cũng lẳng lặng phía sau quan sát tỉ mỉ hơn những người khác.

Sao anh lại không biết chứ?

Lam Nhiên chưa từng để lộ sự yếu đuối của mình trước anh, như thể cậu đã quen với việc sống sau lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nụ cười dịu dàng và những lời nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng chỉ là chiếc mặt nạ che giấu một tâm hồn đầy tổn thương.

Đằng sau ánh mắt bình thản ấy là nỗi đau giằng xé, âm ỉ, một khao khát sâu thẳm được ai đó nhìn thấy, được ai đó thấu hiểu. Nhưng cậu vẫn chọn im lặng, giấu đi tất cả, như sợ rằng sự thật ấy sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Lam Nhiên đang quá yếu đuối để đối mặt với bất kỳ cảm xúc nào khác. Anh không muốn gây thêm gánh nặng cho cậu, càng không muốn cậu cảm thấy anh giống như những kẻ khác, những người chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài của cậu mà không nhìn thấy con người thực sự bên trong.

"Lam Nhiên." Anh khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Nếu cậu mệt rồi, thì hãy để tôi ở đây. Tôi không đi đâu cả."

Lam Nhiên nhìn vào khoảng không, ánh mắt đầy ngờ vực. Nhưng lần này, cậu không từ chối. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, đôi vai khẽ run, như thể cuối cùng đã tìm được một góc nhỏ để dựa vào.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, bóng hình của một người hiện lên trong tâm trí cậu.

Mái tóc đen dài khẽ tung bay theo làn gió của hệ thống, đôi mắt đen có chút u buồn nhìn vào cậu qua phía bên kia màn hình. Đó là một người có gương mặt giống cậu. Cả hai giống nhau như đúc như thể vách ngăn giữa hai thế giới thực hư chỉ là một chiếc gương.

Một nhân vật hư cấu trong trò chơi mà chính tay cậu thiết lập tạo hình. Cũng là một người bạn đồng hành trong kí ức của cậu từ hồi còn nhỏ.

"Hôm nay tôi thấy không ổn rồi."

Lam Nhiên lẩm bẩm, đôi mắt lần nữa mở to như thể cố gắng không để bản thân chớp mắt dù chỉ một cái.

Tay Chu Trạch Khải khẽ xoa lưng cậu, khác với ngày đầu tiên khi gặp nhau, lần này giống như len lỏi vào mọi vết thương nhỏ bên trong, chậm rãi và xoa dịu chúng.

Lam Nhiên đã không nhớ khi nào mình lần cuối rơi nước mắt.

Có lẽ là khi nhận ra gia đình sẽ không có ai yêu thương cậu, không một ai đứng về phía cậu, sau đó đã học được cách không rơi nước mắt.

Vì cậu phải mạnh mẽ mà.

Suốt một thời gian dài ấy, cậu đã quen với việc chịu đựng một mình.

Mấy năm trời ấy, cậu đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng khoảng khắc đó, đột nhiên có một người chạy đến chắn trước mặt cậu, nói sẽ ở bên cậu, đứng về phía cậu.

Mọi uất ức mà cậu dồn nén bấy lâu nay, thời khắc ấy đã đến, giống như cả thế giới đều vỡ oà vậy.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Lam Nhiên."

Chu Trạch Khải trả lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy người đang run rẩy trong lòng. Bàn tay luống cuống xoa nhẹ lưng người nọ, miệng vụng về an ủi Lam Nhiên đừng khóc đừng khóc rất nhiều lần.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi âm thanh người kia dần nhỏ lại, từ từ biến mất. Chu Trạch Khải vẫn không động đậy dù chỉ một li. Như cách anh nói với Lam Nhiên rằng mình sẽ không đi đâu nếu như cậu mệt.

Cái ôm này thật ấm áp.

Lam Nhiên mệt rồi.

Đến mức có cảm giác không muốn mở mắt ra lần nữa.

Và Chu Trạch Khải vẫn cứ đứng ở đó cho đến khi Lam Nhiên chìm sâu vào giấc mộng.

.

Kể từ ngày hôm đó, dù vẫn còn chút mông lung khi không đội mũ giả và đeo len, nhưng Lam Nhiên đã cố gắng để làm quen với việc không che giấu ngoại hình thật của mình.

Cậu vẫn nghĩ rằng đôi mắt và mái tóc này trông rất doạ người, nhưng Chu Trạch Khải lại khăng khăng rằng rất cuốn hút.

Chỉ là Lam Nhiên vẫn luôn nghĩ những lời nói đó của Chu Trạch Khải là lời nói dối muốn an ủi cậu.

Dẫu vậy, Lam Nhiên vẫn cảm thấy ấm lòng. Ít nhất Chu Trạch Khải đã không tỏ ra chán ghét cậu.

"Đen hay trắng sao?" Thi thoảng Chu Trạch Khải sẽ cười và nói những câu khó hiểu như vậy, "Tôi thấy màu nào cũng đẹp hết, là Lam Nhiên thì sẽ đẹp thôi. Thời buổi này chỉ người có vấn đề ở não mới kì thị những điều đó."

Dĩ nhiên Lam Nhiên không tin vào điều đó. Kết quả là cậu bị Chu Trạch Khải kéo ra ngoài đám đông để người khác thay anh chứng thực. Dù chính Chu Trạch Khải cũng sợ bị đám đông vây quanh, anh vẫn nhất quyết dẫn cậu đi bằng được.

Đêm buông xuống, ánh đèn đường xám bạc rọi lên gương mặt Lam Nhiên, đôi má sau lớp khẩu trang đỏ bừng vì cái lạnh của mùa đông. Người qua đường vô thức liếc nhìn cậu, ánh mắt dừng lại đôi chút trước vẻ đẹp lạ lùng ấy.

Trên phố không thiếu những bạn trẻ nhuộm tóc, nhưng sắc màu nổi bật và cuốn hút như của Lam Nhiên thực sự khiến người ta không thể rời mắt.

Có lẽ điều thu hút họ chính là đôi mắt đỏ rực như viên đá quý, cất giấu cả câu chuyện dài không thể nói ra.

Nhưng sự chú ý cũng chỉ thoáng qua, chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại và hiểu được những bí mật ẩn giấu trong ánh nhìn ấy.

"Lam Nhiên thật ngốc." Giọng Chu Trạch Khải run rẩy.

Sắc mặt của Chu Trạch Khải không hề tốt khi ra ngoài dù anh ta cũng đeo khẩu trang giống cậu, khó chịu thấy rõ nhưng vẫn không quên buông lời trêu chọc cậu thông minh nhưng kém hiểu biết xã hội.

Lam Nhiên ngơ ngẩn ra đấy một lúc sau đó mới lặng lẽ thừa nhận: "Phải, tôi thật ngốc, nhỉ?"

Đúng như lời anh nói trước đó, ánh mắt của họ khác hoàn toàn với nỗi ám ảnh ở quá khứ.

Chu Trạch Khải dẫn theo Lam Nhiên đi trên con phố một lúc, quả nhiên không chịu được ánh mắt dòm ngó của người khác quá lâu mà kéo theo cậu quay về nhà.

Lam Nhiên không hiểu, cậu chỉ mới gặp Chu Trạch Khải không lâu, nhưng anh lại giúp đỡ cậu rất nhiều thứ.

Bước chân tới một thành phố xa lạ, suy nghĩ của cậu chỉ đơn giản là sống cho bản thân và không cần ai bước vào cuộc đời của mình. Một bức tường thành cao lớn, không để ai vượt qua nó.

Cậu đã từng đề phòng rất nhiều thứ khi đặt chân tới đây, che giấu ngoại hình thật của mình, luôn khoác lên nụ cười hoà nhã như một chiếc mặt nạ, che giấu tất cả những gì sâu thẳm bên trong.

Thực sự cần làm đến mức như vậy sao? Lam Nhiên cũng từng trăn trở bản thân như vậy, nhưng cậu không có can đảm để bước qua rào cản đó.

Và rồi Chu Trạch Khải là người bước qua cánh cửa căn phòng tối tăm đó, kéo cậu về phía ánh sáng.

Không hiểu sao Lam Nhiên lại thoải mái, như thể trút được gánh nặng mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn phải vật lộn.

Chu Trạch Khải thấy cậu thẫn thờ trước cửa nhà rất lâu vẫn chưa vào, liền gọi cậu lại.

"Hôm nay có gà xào hạt dẻ, vịt quay Bắc Kinh, cậu chọn món nào?" Chu Trạch Khải đặt hai hộp cơm vừa lấy ở trước cửa nhà lên bàn, đưa ra sự lựa chọn.

Như mọi khi, Chu Trạch Khải luôn để cậu chọn trước, "Vịt quay Bắc Kinh đi."

"Được thôi." Chu Trạch Khải vui vẻ đáp lại.

Đêm hôm ấy, mặt trăng vẫn dịu dàng rải những tia sáng bạc lên màn đêm tĩnh mịch, như muốn ôm trọn cả thế gian vào lòng.

Nhưng hôm nay Lam Nhiên không hề để ý đến vẻ đẹp ấy.

Ánh mắt cậu đã bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Ánh đèn vàng lấp lánh từ căn hộ ấy, nơi trái tim cậu đang thầm hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro