Chương 5: Chiến đội Luân Hồi
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe cửa, rọi xuống bàn làm việc ngổn ngang sách vở của Lam Nhiên. Cậu ngồi trên ghế, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp để che nắng, tay lật lật điện thoại, vẻ mặt có chút chán nản.
Chuông điện thoại đột ngột reo vang.
"Tôi đang ở dưới nhà, xuống đi." Giọng trầm của Chu Trạch Khải vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ra liền đây." Lam Nhiên ngắn gọn trả lời, đứng dậy, tiện tay kéo thêm áo khoác dài tay, cầm theo khẩu trang và kính râm.
Tối hôm qua, Chu Trạch Khải rủ cậu tham gia một sự kiện của Luân Hồi. Nghe nói trong số những hoạt động của chương trình, điểm thu hút nhất là được khiêu chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp. Lam Nhiên không hứng thú với việc so tài với người khác, nhưng cậu lại tò mò về nơi làm việc của Chu Trạch Khải.
Nên dù không biết đó là game gì, cậu vẫn cứ chấp nhận lời mời.
Ở dưới tòa chung cư, Chu Trạch Khải đang đứng cạnh chiếc xe Audi màu xám của mình. Vẫn là dáng vẻ bình thản như thường lệ, anh mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản. Nhưng gương mặt điển trai rạng ngời, như mang theo ánh hào quang rực rỡ, đủ sức để khiến bất kì cô nàng nào cũng xao xuyến.
"Cậu mặc kín mít vậy làm gì?" Chu Trạch Khải hỏi khi thấy Lam Nhiên bước ra, toàn thân che chắn cẩn thận như đang chuẩn bị chống nắng giữa sa mạc.
"Da tôi mà bắt nắng là có chuyện đấy." Lam Nhiên kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, trả lời với giọng hơi gấp gáp.
"Bảo sao trắng còn hơn cả con gái. Cứ như công chúa bị giam giữ trong lâu đài ý nhỉ." Chu Trạch Khải mỉm cười trêu đùa, mở cửa xe cho cậu.
"Vậy thì đừng để công chúa đợi lâu. Lên xe đi." Lam Nhiên làu bàu, chui vào ghế phụ.
Chu Trạch Khải phì cười, thắt đai an toàn cho Lam Nhiên ở bên cạnh cẩn thận rồi mới cho xe lăn bánh.
Trụ sở chiến đội Luân Hồi ở thành phố Thượng Hải, trong một khu phức hợp sang trọng, tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc. Lam Nhiên ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng với thiết kế hiện đại, kính xanh phản chiếu ánh mặt trời, không khỏi cảm thán.
"Đây là nơi cậu làm việc?" Cậu hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Ừ. Nhưng chúng ta vào từ cửa sau." Chu Trạch Khải đáp ngắn gọn, đánh tay lái rẽ vào một lối đi khuất phía sau tòa nhà.
"Để tránh phóng viên à?" Lam Nhiên nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Ừ. Sự kiện hôm nay đông người, không muốn phiền phức."
Lam Nhiên không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo chân Chu Trạch Khải đi qua cánh cửa dành riêng cho nhân viên nội bộ.
Bước ra khỏi thang máy, Lam Nhiên lập tức bị ấn tượng bởi không gian bên trong trụ sở. Sảnh chính rộng rãi với thiết kế hiện đại, gam màu vàng và đen chủ đạo. Trên các bức tường là loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vinh quang của đội tuyển: từ những trận đấu căng thẳng đến các lần vinh danh trên sân khấu.
"Đây là chỗ cậu làm việc thật à?" Lam Nhiên hỏi, mắt không rời khỏi những bức ảnh.
"Muốn tham quan không?" Chu Trạch Khải hỏi, giọng bình thản.
"Tất nhiên rồi."
Chu Trạch Khải dẫn Lam Nhiên đi qua các khu vực khác nhau của trụ sở. Phòng luyện tập trang bị máy tính tối tân, phòng phân tích chiến thuật với màn hình lớn hiển thị dữ liệu chi tiết, thậm chí cả khu vực nghỉ ngơi với máy chơi game và đồ ăn nhẹ đều khiến Lam Nhiên ngạc nhiên.
"Thật là quy mô quá đi." Cậu vừa đi vừa cảm thán.
"Chứ cậu nghĩ sao?" Chu Trạch Khải nhún vai.
"Nhưng mà... rốt cuộc cậu chơi game gì thế? Tôi chỉ mới biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp." Lam Nhiên quay sang hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chu Trạch Khải chỉ cười nhẹ, chưa kịp trả lời thì một nhân viên trong đồng phục chiến đội bước tới.
"Đội trưởng, quản lý đang tìm anh."
Đội trưởng? Người đó nói Chu Trạch Khải sao? Lam Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Cậu chờ ở đây một lát. Đừng đi lung tung." Chu Trạch Khải dặn dò trước khi bước đi, để lại Lam Nhiên đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
Lam Nhiên không chịu nổi sự tò mò, tiếp tục tự mình khám phá. Đi qua hành lang, cậu bước vào một hội trường rộng lớn, bên trong có rất nhiều người. Theo biển quảng cáo bên ngoài, có lẽ nơi này chính là địa điểm diễn ra sự kiện như lời Chu Trạch Khải đã nói.
Sự kiện của chiến đội game chuyên nghiệp được tổ chức ngay trong trụ sở.
Không gian tổ chức sự kiện được trang trí với màu sắc và biểu tượng chim cánh cụt đặc trưng của chiến đội, từ cổng vào đến sảnh chính. Những băng rôn lớn treo cao ghi dòng chữ như "Chiến đội Luân Hồi - Chào mừng các fan hâm mộ" cùng hình ảnh các tuyển thủ nổi bật.
Trong khu vực chính, sân khấu trung tâm được dựng hoành tráng với màn hình LED khổng lồ hiển thị các khoảnh khắc đáng nhớ của chiến đội. Các khu vực ghế ngồi được sắp xếp gọn gàng, bao quanh sân khấu, tạo cảm giác gần gũi.
Một bên của hội trường có khu trưng bày các vật phẩm kỷ niệm, bao gồm áo đấu, và hình ảnh các thành viên chiến đội.
Một màn hình nhỏ hơn phát lại các trận đấu huyền thoại, thu hút đông đảo fan đứng xem.
Khi Lam Nhiên tới, chương trình chỉ mới bắt đầu.
Lam Nhiên đứng ở một góc phía xa quan sát, thính giác của cậu hơi nhạy cảm nên không thể lại gần những nơi ồn ào. Bởi vậy, biết trước sẽ tới những nơi như vậy, Lam Nhiên đã chuẩn bị tai nghe để cách âm, vật bất thành thân trong những trường hợp như vậy để không bị thủng màng nhĩ.
Dù không nghe thấy rõ lắm nhưng Lam Nhiên vẫn đoán được đại khái nội dung của chương trình, chủ yếu là để giao lưu với người hâm mộ.
Kết thúc khai mạc, mọi người có thể tự do tham gia vào hoạt trong khu khu vực hội trường mở này.
Sự kiện còn thiết kế khu vực trải nghiệm thực tế ảo, nơi fan có thể nhập vai vào các trận đấu mang tính biểu tượng của chiến đội. Các mini-games như "Test phản xạ của bạn" hoặc "Đoán chiến thuật" cũng thu hút đông đảo người tham gia với phần thưởng hấp dẫn.
Ở một góc, phần bốc thăm trúng thưởng cũng được tổ chức dành cho các fan may mắn. Những giải thưởng lớn bao gồm bàn phím cơ, tai nghe gaming, hoặc thậm chí vé mời VIP đến trận đấu tiếp theo của chiến đội.
Lam Nhiên chú ý tới một khu vực tập trung vô số người.
Một dãy máy tính được sắp xếp gọn gàng bên góc hội trường, nơi fan có thể tham gia các trận đấu 1vs1 với các tuyển thủ tân binh của đội.
Đương nhiên, để tránh những rủi ro không mong muốn xảy ra, các thành viên chiến đội sau khi xuất hiện trên sân khấu cũng lưu về hậu trường. Vậy nên xuất hiện ở khu vực giao lưu chỉ có fan, còn tuyển thủ sẽ ở phòng khác điều khiển nhân vật.
Dẫu sao đây cũng là game online, ngồi ở đâu cũng đều như nhau cả.
PK với tuyển thủ chuyên nghiệp chủ yếu chỉ mang tính chất giải trí, không quan trọng thắng thua. Vì vậy người tham gia đều sẽ nhận được quà tặng nhỏ như sổ tay hoặc các vật phẩm có dấu ấn đặc quyền của chiến đội.
"Đây là... Vương Giả Vinh Diệu?"
Lam Nhiên kinh ngạc, ánh mắt sau chiếc kính râm mang theo sự phức tạp nhìn vào màn hình thao tác của một người tham gia.
.
Phòng luyện tập của nhóm tân binh chiến đội Luân Hồi vang lên tiếng phím gõ và tiếng chuột lách cách đều đặn.
Màn hình lớn ở trung tâm đang hiển thị trận đấu nội bộ, nơi một nhóm tân binh đang được giao nhiệm vụ giao lưu với những fan hâm mộ hoặc người chơi nghiệp dư tham gia sự kiện.
"Lại là một trận đấu nhàm chán." Một trong những tân binh nản trí, ngả người trên ghế, tay xoay xoay con chuột, "Cứ tưởng vào chiến đội là được luyện tập với những cao thủ, ai ngờ phải ngồi đây làm mấy việc nhàm chán thế này."
"Đừng than nữa, cứ coi như luyện tay thôi." Người bên cạnh vừa nói vừa nhấp chuột liên tục, điều khiển nhân vật của mình quét sạch đối thủ trong một trận đấu đơn giản.
Bầu không khí trở nên rời rạc, các tân binh không còn hào hứng khi đối đầu với những người chơi nghiệp dư thiếu kinh nghiệm. Nhưng đột nhiên, màn hình hiển thị thông báo: "Người chơi [...] yêu cầu một trận đấu."
"Cái gì đây?" Tân binh vừa than vãn kia nhướn mày, "Đây là ID của người vừa nãy bị tôi đánh bại mà?"
"Chắc là một người chơi khác mượn tài khoản muốn thử sức với chúng ta thôi. Cứ chơi một trận cho vui đi."
"Được, tôi sẽ nhận trận này." Cậu tân binh ngồi thẳng người, tự tin nhấn nút chấp nhận khiêu chiến.
Trận đấu bắt đầu.
Đối thủ [...] là một Thiện xạ, một nhân vật chuyên sử dụng súng ngắn, có ưu thế tấn công từ xa nhưng thường yếu về phòng thủ cận chiến.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều nhận ra đối thủ chơi rất kỳ lạ. Nhân vật Thiện xạ của anh ta di chuyển chậm chạp, bắn hụt liên tục và thậm chí không thèm tránh đòn tấn công đơn giản của Cuồng kiếm sĩ mà tân binh điều khiển.
"Đúng là gà mờ rồi." Cậu tân binh bật cười, điểu khiển nhân vật không vội tấn công mà cố tình nhường vài phút đầu.
"Tôi còn tưởng gặp được cao thủ cơ."
"Cậu cứ chơi chậm thôi, đừng làm người ta sợ quá!" Một tân binh khác chế giễu, cả nhóm cùng bật cười.
Nhưng càng chơi, anh ta càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đến phút thứ năm, nhân vật Thiện xạ bắt đầu có sự thay đổi. Từ một tay mơ vụng về, đột ngột trở nên sắc bén. Những bước di chuyển của Thiện xạ trở nên nhanh nhẹn hơn, né tránh mọi đòn tấn công từ Cuồng đấu sĩ một cách hoàn hảo.
"Khoan đã..." Tân binh nhíu mày, cố gắng sử dụng kỹ năng áp sát để kết liễu đối thủ. Nhưng mỗi lần anh lao tới, Thiện xạ lại lách đi bằng một động tác chính xác, giữ khoảng cách an toàn và tung ra những phát bắn nhỏ nhưng chính xác.
"Không thể nào! Sao hắn né được chiêu đó?" Anh kêu lên.
"Chắc may mắn thôi, dồn hắn đi!"
Cuồng kiếm sĩ cố gắng tấn công dồn dập hơn, sử dụng hết những kỹ năng sở trường để áp sát đối thủ. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Thiện xạ di chuyển nhanh đến mức anh không thể chạm tới. Thậm chí, đối thủ còn không sử dụng các kỹ năng cao cấp, chỉ bắn những phát đạn cơ bản nhưng chuẩn xác đến đáng sợ.
Phút thứ mười.
Phòng luyện tập giờ đây không còn những tiếng cười đùa nữa. Tất cả tân binh đều im lặng theo dõi màn hình, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Đám đông tụ tập lại một chỗ khiến mấy người Chu Trạch Khải đi qua cũng phải chú ý.
Mải chú ý tới trận đấu, các tân binh không để ý lão tướng đội mình đang đứng sau. Giang Ba Đào dơ tay ý muốn họ giữ im lặng.
"Người này là ai vậy? Không thể là người chơi nghiệp dư được." Một tân binh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "Không lẽ là cao thủ?"
"Không chỉ là tốc độ tay, cách cậu ta di chuyển giống như đã đọc được toàn bộ ý định của đối thủ."
Phía này, tân binh đang điều khiển Cuồng kiếm sĩ bắt đầu cảm thấy áp lực. Anh không còn dám chủ quan nữa, cố gắng chơi cẩn thận hơn, chờ đợi sơ hở của đối thủ. Nhưng không ngờ, khi đang loay hoay tìm cách áp sát, một phát đạn bắn thẳng vào đầu Cuồng đấu sĩ từ khoảng cách xa.
Barrett Bắn Tỉa!
Trên màn hình của Cuồng kiếm sĩ hiện lên thông báo thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro