Chương 7: Bữa tối

Sau khi rời đi, Giang Ba Đào lập tức gửi tin nhắn đến cho Chu Trạch Khải hỏi về Lam Nhiên. Anh ta quan tâm tới người khiêu chiến bí ẩn này. Còn khuyên Chu Trạch Khải nếu được thì thử thuyết phục cậu tiếp nhận huấn luyện ở chiến đội.

Chu Trạch Khải xem xong tin nhắn, không trả lời lại, dẫn theo Lam Nhiên rời khỏi trụ sở Luân Hồi.

Bầu trời bên ngoài đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng nhạt dần và không còn gay gắt như lúc trưa. Điều này khiến Lam Nhiên dễ chịu hơn một chút.

"Lần trước tôi có nói sẽ mời anh một bữa, nhưng chưa thực hiện được."

Lam Nhiên chợt lên tiếng khi cả hai đang bước về phía xe. Cậu quay sang nhìn Chu Trạch Khải, ánh mắt đầy chân thành.

"Hôm nay tiện thể ăn tối cùng nhau đi. Anh chọn nhà hàng nhé."

Chu Trạch Khải hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu, "Được."

"Nhưng mà giờ ăn thì còn sớm quá, tôi muốn đi mua sắm một chút. Anh đi cùng chứ?" Lam Nhiên chủ động đề nghị.

Chu Trạch Khải không từ chối, chỉ khẽ cười nhẹ rồi mở cửa xe ghế phụ, "Lên xe đi."

Xe lăn bánh hướng về phía trung tâm thành phố, rất nhanh tới khu phố đi bộ sầm uất nhất Thượng Hải.

Trung tâm thương mại ở ngay cạnh phố đi bộ, dù là ngày trong tuần nhưng địa điểm này vẫn thường xuyên đông người.

Chu Trạch Khải có chút lúng túng, anh không quen đến những nơi đông người như thế này. Dù đã đội mũ và đeo kính để che mặt, anh vẫn có cảm giác mọi ánh mắt đều đang nhìn mình.

Lam Nhiên dường như thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động rủ anh đến những nơi thế này.  Hoặc có lẽ tính cách của cậu vốn dĩ là như vậy. Điều đó khiến anh vui, bởi cậu đã bắt đầu bước ra khỏi chiếc vỏ bọc mà mình tự tạo nên bấy lâu.

"Cậu muốn mua gì?" Chu Trạch Khải hỏi khi cả hai bước vào một cửa hàng quần áo.

Lam Nhiên nhìn quanh, ánh mắt thoáng dừng lại ở một chiếc áo len màu xanh nhạt, "Cái này... trông cũng được đấy nhỉ?"

"Thử đi."

"Ừm." Lam Nhiên khẽ gật, cầm chiếc áo lên và bước vào phòng thử đồ.

Khi cậu bước ra, chiếc áo len vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh.

Chu Trạch Khải nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, "Rất đẹp."

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng gói áo lại, nhưng trước khi Lam Nhiên kịp rút ví, Chu Trạch Khải đã nhanh tay đưa thẻ của mình ra.

"Khoan đã, để tôi trả chứ." Lam Nhiên nói, định ngăn lại.

Đồ của cậu, sao anh lại tranh trả tiền?

"Không sao." Chu Trạch Khải trả lời ngắn gọn, như thể việc này chẳng có gì quan trọng.

Lam Nhiên nhíu mày nhưng không tranh cãi thêm. Cậu nghĩ bụng sẽ để anh chọn một nhà hàng thật đắt tiền, coi như bù lại.

Sau đó, cả hai tiếp tục dạo qua vài cửa hàng khác. Mỗi lần Lam Nhiên nhìn thấy thứ gì vừa ý, chưa kịp phản ứng, Chu Trạch Khải đã nhanh chóng thanh toán.

"Này phú ông, anh định bao hết mọi thứ à?" Lam Nhiên nửa đùa nửa thật, khi thấy số túi đồ trong tay Chu Trạch Khải ngày càng nhiều.

Chu Trạch Khải mỉm cười, không nói gì, chỉ cất số túi đồ đó vào trong cốp xe.

Lam Nhiên vốn định mắng thêm vài câu, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt điềm tĩnh và nét đẹp cuốn hút của Chu Trạch Khải, mọi lời định nói như nghẹn lại, chỉ còn sự im lặng bất lực.

Khi ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, cả hai rời khỏi trung tâm thương mại và đi đến một nhà hàng Âu sang trọng mà Chu Trạch Khải chọn. Nhà hàng có không gian yên tĩnh, phù hợp với người không thích ồn ào như Lam Nhiên và Chu Trạch Khải.

Họ được dẫn vào một phòng riêng, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm tạo nên bầu không khí ấm áp. Lam Nhiên thả mình xuống ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt lắm." Cậu liếc nhìn thực đơn, khóe môi hơi nhếch lên hài lòng, "Tôi bảo anh chọn chỗ đắt tiền mà."

Lam Nhiên có công việc riêng ổn định với thu nhập dư dả, đủ để cậu thoải mái tự chủ tài chính. Bình thường cậu cũng chẳng tiêu pha nhiều, nên dù có đi nhà hàng cao cấp thế nào cũng chẳng thành vấn đề.

Tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm của cậu. Chỉ là hôm nay, cậu không có cơ hội chứng tỏ điều đó vì Chu Trạch Khải luôn nhanh tay giành phần trước.

Nghĩ đến đây, Lam Nhiên không khỏi bực mình. Cậu liếc nhìn thực đơn, quyết định chọn ngay món ăn đắt đỏ nhất như một cách phản kháng thầm lặng.

Chu Trạch Khải nhìn bộ dạng bực bội của cậu mà khẽ cười.

Khi món ăn được mang lên, cả hai bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.

"Ban nãy... những người đồng nghiệp của anh tại sao lại tìm tôi vậy?" Lam Nhiên chợt hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải cẩn thận cắt xong phần bít tết, đặt dao và nĩa xuống rồi nhẹ nhàng đổi đĩa của mình với đĩa của Lam Nhiên. Anh không quên rưới thêm lớp sốt vang sóng sánh, thấm đẫm hương vị, phủ đều lên miếng thịt bò trước khi đẩy đĩa về phía cậu.

Anh chậm rãi giải thích: "Họ tò mò vì kỹ năng của cậu. Sau trận đấu lúc chiều, họ nghĩ cậu có thể là cao thủ nào đó, thậm chí có người đoán cậu là Diệp Thu."

Lam Nhiên nhướng mày, hơi bất ngờ, "Diệp Thu? Người đó là ai?"

"Là một tuyển thủ kỳ cựu trong Liên minh Vinh Quang. Một cao thủ khiến ai cũng phải kiêng dè."

"Ra là vậy." Lam Nhiên nhún vai, cười khúc khích, "Khiến họ thất vọng rồi. Vì tôi không phải Diệp Thu."

Lam Nhiên chưa từng quan tâm sâu hơn về những người chơi xuất hiện ở ngoài đời. Cậu chỉ chơi game thôi, không có hứng thú tới các giải đấu hay giới chuyên nghiệp của Vinh Quang. Có thể cậu từng nghe qua khi người chơi khác nhắc đến, nhưng lại không nhớ nổi thông tin đó.

Ngay cả việc Chu Trạch Khải là đội trưởng của một chiến đội nổi tiếng trong Vinh Quang thì cậu cũng chỉ mới biết vào ngày hôm nay.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra, hồi trước tôi cũng từng chơi Vinh Quang. Chỉ là chơi cho vui thôi."

Chu Trạch Khải dừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, "Chỉ chơi cho vui mà có kỹ năng như vậy?"

"Thấy tôi giỏi không?" Lam Nhiên bày ra vẻ mặt đắc ý làm Chu Trạch Khải không giữ nổi sự nghiêm túc của mình quá một phút.

Lam Nhiên cầm dĩa lên, khẽ cười, giọng nói có chút xa xăm.

"Thế giới trong Vinh Quang rất thú vị. Tôi cảm thấy mình thực sự thoải mái khi ở trong đó. Ngoài đời tôi chẳng có bạn, nên Vinh Quang giống như cả bầu trời tuổi thơ của tôi vậy. Dù đa phần tôi chỉ chơi một mình."

Chu Trạch Khải không nói gì thêm, anh lặng lẽ lắng nghe Lam Nhiên kể chuyện về chính bản thân.

"Suốt quãng thời gian tự nhốt mình trong phòng, Vinh Quang gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi."

Lam Nhiên tiếp tục, giọng nói thoáng chút buồn bã.

"Nhưng rồi, vì một vài chuyện xảy ra trong game, tôi đã nghỉ chơi một thời gian."

Chu Trạch Khải lo lắng hỏi cậu xảy ra chuyện gì trong đó, nhưng Lam Nhiên chỉ lắc đầu như thể là chuyện nhỏ.

"Có một số người chơi dường như ghét tôi, họ công kích tôi ở trong game gần như là mỗi ngày. Họ kéo đến rất đông người, tôi lại chỉ có một mình. Tôi không thể làm gì được họ. Thật quá đáng mà."

Sau khi nghe Lam Nhiên kể lại sự việc, Chu Trạch Khải không khó để nhận ra rằng cậu vẫn mang trong mình nỗi lo lắng khi nghĩ đến việc đăng nhập lại vào tài khoản cũ.

Những tổn thương từ quá khứ, dù là trong thế giới ảo, dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, khiến cậu ngần ngại quay lại nơi từng mang đến niềm vui nhưng cũng chất chứa không ít nỗi buồn.

Nghĩ đến việc Lam Nhiên từng bị những người chơi khác bắt nạt, lòng Chu Trạch Khải như thắt lại.

Hình dung một cậu thiếu niên một mình chống chọi với những lời lẽ cay nghiệt và sự cô lập trong một thế giới mà cậu yêu thích, anh không khỏi cảm thấy xót xa.

Cảm giác chua xót và không cam lòng dâng lên, khiến anh chỉ muốn làm điều gì đó để giúp cậu thoát khỏi những vết thương đã vô tình bám rễ suốt thời gian qua.

Chu Trạch Khải thầm hạ quyết tâm, sau này nếu như biết danh tính của những kẻ xấu tính đó, anh nhất định sẽ dùng Nhất Thương Xuyên Vân bắn thủng đầu tất cả.

Lam Nhiên nhớ như in mỗi lần vào game là y như rằng bị hội đồng, khó chịu vô cùng. Trong khi cậu còn chả biết mình làm sai cái gì.

Sau đó Lam Nhiên kể với Chu Trạch Khải cậu đã không vào game một thời gian để mọi chuyện lắng xuống.

Về sau thì bận bịu việc thi thố cuối cấp, tiếp đến là kiếm việc làm, rồi lại còn chuyển nhà. Một năm bận tối mắt tối mũi cứ thế mà trôi qua, đến mức cậu quên mất việc chơi game.

Mãi cho tới hôm nay nổi hứng chơi thử một ván.

"Nhưng quả nhiên tôi vẫn thích chơi Vinh Quang. Hôm nay còn không nhịn được chơi một ván." Lam Nhiên híp mắt, nụ cười thoả mãn vì quyết định đúng đắn của mình khi tham gia sự kiện.

"Sao, hứng thú làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?" Chu Trạch Khải chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm nghiêng đầu, "Dù sao công việc của cậu cũng là tự do mà."

Lời đề nghị của Chu Trạch Khải làm Lam Nhiên hơi bất ngờ. Thực ra nếu là lúc trước cậu đã không ngần ngại từ chối ngay.

Nhưng lần này người mời cậu là Chu Trạch Khải.

Nghĩ lại, cũng thú vị mà.

Lam Nhiên bảo cậu sẽ xem xét nó.

"Nghề nghiệp cậu chơi không phải Thiện xạ." Chu Trạch Khải đột nhiên đề cập đến vấn đề này.

"Đúng là... tôi chơi chức nghiệp khác." Lam Nhiên lí nhí đáp.

Đợi một hồi lâu không Chu Trạch Khải tiếp tục thắc mắc: "ID là gì vậy?"

Lam Nhiên đảo mắt.

Thực ra chuyện cũ không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu ngại nói ra sự thật. Biết đâu Chu Trạch Khải cũng là một trong số người có thù với cậu trong game khi xưa thì khó khăn với nhau lắm.

Vậy nên, có đánh chết cậu cũng nhất quyết không chịu khai ra ID cũ của mình.

"Không nói được..."

Anh cảm thấy giọng Lam Nhiên ngày càng nhỏ. Anh đột nhiên nhớ tới câu chuyện Lam Nhiên vừa kể.

Nhận thấy mình đã hỏi một câu nhạy cảm, anh nhanh chóng giải thích, "A... xin lỗi, cậu không muốn nói không sao. Không cần phải gượng ép bản thân. Tôi chỉ muốn cậu thoải mái làm điều mình thích thôi."

Lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành của Chu Trạch Khải khiến Lam Nhiên khựng lại.

"Cảm ơn." Lam Nhiên nói nhỏ, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn của mình.

Bữa tối tiếp tục trong không khí ấm cúng và thoải mái. Hai người trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng hơn, từ món ăn đến sở thích cá nhân, dường như quên đi mọi căng thẳng và rắc rối trước đó.

Khi bữa ăn kết thúc, Lam Nhiên nhắc nhở nhân viên mang hóa đơn ra để cậu thanh toán. Nhưng khi hóa đơn được đặt xuống bàn, nhân viên đã xác nhận hoá đơn đã được thanh toán.

"Anh làm gì thế? Đây là tôi mời mà." Lam Nhiên lập tức phản ứng.

Từ lúc nào chứ?

Chu Trạch Khải nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.

"Cậu đã mời. Nhưng tôi là người chọn nhà hàng. Chỗ này tôi có người quen, vì vậy không cần trả tiền."

"Nhưng..."

Lam Nhiên bất lực nhìn anh, cuối cùng chỉ có thể thở dài, "Anh đúng là cứng đầu thật."

"Cũng giống cậu thôi." Chu Trạch Khải đáp lại, ánh mắt đầy ý cười.

Khi rời khỏi nhà hàng, Lam Nhiên bước đi bên cạnh Chu Trạch Khải, thỉnh thoảng liếc nhìn anh với vẻ không cam lòng.

"Lần sau tôi mời, và tôi nhất định sẽ là người trả tiền." Lam Nhiên nói chắc nịch, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Được thôi, nếu cậu mời lần sau." Chu Trạch Khải nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu như thể hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó.

Lam Nhiên không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ rằng lần tới, nhất định cậu sẽ không để anh giành phần trước. Nhưng trong lòng, cậu cũng cảm thấy bữa tối hôm nay không hề tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro