VĂN ÁN


Sau khi chết, linh hồn Lạp Tuyết lại bị "hắn ta" đưa vào vòng luân hồi trực tiếp sang một kiếp khác!

Nhưng lần này cô lại không phải là một em bé vừa mới sinh ra nữa mà là... một đứa trẻ 5 tuổi mồ côi, không cha không mẹ đúng nghĩa...

Đã thế, ở đây cô cũng chỉ có thể bị hạn chế lại sức mạnh của mình nếu không là trái đất bị nổ như chơi, suy ra không thể về Quỷ giới và phải làm lại từ đầu!

Để có thể thích ứng với thế giới này, Lạp Tuyết đã tự đặt cho mình một cái tên đó chính là... Ketsueki Yami, nó có một ý nghĩa đó là...

_______________________________________________

_Trích đoạn 1:

Nửa đêm mưa to sấm sét.

Yami đang ở trong phòng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên có người tới gõ cửa làm phiền, bực mình quá mức cô liền gằn lên một tiếng:

- Ai?!

Ở ngoài cửa chậm rãi phát ra tiếng nói khe khẽ của một đứa trẻ:

- Yami_chan, em...em có thể ngủ cùng chị được không ạ?

- Ra là em à Index? Không sao đâu cứ về ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cho em.

Biết ngoài cửa là Index, Yami liền hạ giọng xuống và đi ra ngoài mở cửa cho cô bé. In dẽ thấy cô mở cửa liền lập tức trưng ra khuôn mặt dễ thương phồng má thầm thì:

- Nhưng... nhưng em sợ lắm! Chị cho em ngủ cùng đêm nay thôi mà! Đi chị ~

Thấy có vẻ Index đã cố chấp không đi, Yami liền thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Thôi được rồi, nốt hôm nay thôi đó! Vào đi!

Sau khi cô bé vào, cô liền tắt đèn đi để lên giường đi ngủ. Khi thấy cô đã ngủ say, Index liền mở bừng mắt ra, khuôn mặt nhếch lên đầy sự thỏa mãn rồi ôm Yami vào lòng, chìm dần vào giấc ngủ...

Cứ từ từ thôi... đêm mưa còn dài...

******      ******      ******

_Trích đoạn 2:

Đêm hôm nay Yami không ngủ được, sau khi cố trấn an Index để cho con bé ngủ thì cô liền đi chậm rãi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua mấy lon cà phê đen uống. Cầm trên tay trái túi đựng năm lon, bên tay phải thì cầm lấy một lon vừa đi vừa uống, trong đầu suy nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây một cách kì lạ.

Cô cứ thế đi dọc ven đường thì vô tình bị va phải một người thanh niên làm cho lon cà phê trên tay văng lên cao rồi rơi thẳng xuống đất lan ra tứ tung. Tay dơ lên cứng đờ trên không, Yami đang bực vì bị mất ngủ rồi vậy mà bây giờ lại bị một nhân loại có mắt không tròng làm cho đổ mất thức uống yêu thích!

Ngẩng đầu lên cố gắng bình tĩnh, gằn ra từng chữ nói:

- Nhân loại to gan! Đi đường không có mắt?!

- Hử?

Nghe cô nói mình, người thanh niên kia liền ngẩng đầu lên. Lúc này, hai con ngươi đỏ máu lạnh lùng liền giao nhau. Cả hai bất động tại chỗ một lúc, Yami choàng tỉnh đảo mắt nhìn kĩ người nọ. Người này có thân hình gầy gò nhưng... hắn lại vẫn cao hơn cô! Da trắng bệch, tóc bạch kim, mắt đỏ cùng với chiếc áo cộc tay sọc trắng đen, trên tay hắn cầm là... một túi lon cà phê!

- Khụ! Khụ! Vì... sở thích giống nhau nên lần này ta tha cho một mạng, ngươi... phải đền một...không là hai lon cà phê trên tay ngươi cho ta!

Yami giọng lạnh nhạt như không quan tâm nói. Accelerator hắn lần đầu tiên bị một người đe dọa như thế này, trong lúc tức giận, hắn ta không nói không rằng mà dùng siêu năng lực của mình tấn công cô. Trong tích tắc, dường như quá đấy đảm bảo Yami sẽ tan xác nhưng không như dự đoán của hắn, cô vẫn đứng yên một chỗ, dùng đôi mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ngươi... dám tấn công ta... bằng cái sức mạnh yếu ớt đó của nhân loại các ngươi ư!

Nói xong câu đó, cô liền trụ một chân xuống, thụi thẳng một cú đấm vào bụng accelerator khiến hắn lăn thẳng vào bức tường cách đó không xa phụt một ngụm máu ra khỏi miệng. Mắt hắn mở to kinh ngạc, lầm bầm nói một câu rất nhỏ nhưng cô lại nghe thấy cực kì rõ ràng:

- Sao... sao lại như vậy được? Ta... là mạnh nhất cơ mà!

Yami ra một đòn đó xong, tâm trạng liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn lúc nãy, bước từng bước lại gần người thanh niên đó, cô nở nụ cười chiến thắng nói:

- Vì sở thích giống nhau nên ta cho ngươi hai sự lựa chọn cuối cùng! Một, đền cho ta hai lon cà phê, không, do vừa rồi ngươi tấn công ta nên sẽ là ba lon! Hai, bị tàn phế! Mời ngươi chọn.

Accelerator sau khi nghe xong lời của "con người" nào đó nói một cách vô cùng dõng dạc liền chảy hắc tuyến đầy đầu thầm suy nghĩ vì sao sức mạnh của mình lại không ảnh hưởng gì đến cô cả. Yami nghe thấy suy nghĩ này của hắn liền trả lời:

- À, ngươi không đánh bại được ta là do ngươi yếu đó! Đồ nhân loại ngu xuẩn tự cho mình là mạnh nhất này! Nếu ngươi đã không trả lời thì ta liền cho là ngươi chọn cái đầu tiên nhé!

Chỉ chờ để nói ra câu này, cô liền "chôm" đi ba lon của hắn rồi quay đầu cười:

- Tạm biệt nhé nhân loại!

- Chờ chút, con nhỏ kia, ngươi...tên gì!

Đang định chạy một phát về nhà luôn thì lại nghe thấy câu hỏi đó, Yami không quay mặt lại mà nhàn nhạt nói:

- Ketsueki Yami.

******      ******      ******

_Trích đoạn 3,4,5...

******      ******      ******

_Trích đoạn cuối:

Hiện tại Yami đang đi bộ đến trường thì tình cờ gặp được hai "chị em kiêm đồng đội" Misaka và Kuroko, họ mời cô đến quán cà phê bên đường trò chuyện về vụ việc của Index lần trước. Nhìn thức uống cà phê yêu thích của mình, cô không chần chừ mà thưởng thức từng ngụm một một cách thỏa mãn...

Vừa uống vừa thấy có chút nghi hoặc tại sao họ mời cô đến đây mà lại không nói một câu nào, Yami liền ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao không nói chuyện? Các người chắc không chỉ mời tôi___

Còn chưa nói hết câu cô cảm thấy chóng mặt rồi lăn đùng ra ngất tại chỗ...

Đến lúc tỉnh dậy thì Yami phát hiện mình đang ở trong một chiếc lồng sắt, tay chân thì bị trói lại bởi một chiếc xích sắt màu đen, trên thân là những hoa văn chi chít kì lạ màu đỏ của máu, nó khiến cô không thể sử dụng sức mạnh của mình được. Đứng xung quanh lồng là những con người được cho là trụ cột của thế giới này. Cố gắng giữ bình tĩnh, Yami hỏi:

- Sao các ngươi lại dám làm thế? Ai đã đưa cho các ngươi dây xích này? Nói!

Đứng gần cô nhất, Touma cất giọng cưng chiều nói:

- Bọn tôi cũng không biết, chỉ thấy hắn nói rằng sợi dây xích này sẽ kiềm hãm lại được sức mạnh của em.

- Vậy trông hắn như thế nào?

Cô lại tiếp tục hỏi. Và lần này người trả lời là Misaka nói:

- Hình như hắn có mái tóc cùng đôi mắt giống em, mặc một bộ quần áo kì lạ màu đỏ cùng với thanh kiếm màu đen được giắt bên hông trái.

Lúc này mắt Yami mở to một cái, gầm giọng nói:

- Thì ra là hắn ta! Chết tiệt! Vậy tại sao các ngươi lại phải làm như thế này?

Tất cả mọi ngươi xung quanh nhìn chằm chằm vào Yami với ánh mắt kì lạ rồi nói một câu thích thú cùng sung sướng:

- Em mạnh như thế thì... thử đoán xem!

Lúc này cô mới nghệt mặt ra.

' Mạnh thì liên quan quái gì đến vấn đề này cơ chứ!---'

====================================

NM: Văn án chỉ đến đây thôi! Bộ lần này tôi thử đổi khẩu vị xem xem thế nào. Nếu thấy hay thì nhớ vote, cmt and fl cho mình nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro