1.3
“Mạng lưới Misaka vẫn kết nối với Accelerator."
"Thật là tức giận!"
Người đó thực sự đã bỏ rơi chúng ta "và đi đến khe hở của thời gian và không gian để tận hưởng cuộc sống tù đày xa hoa một mình!"
"Thật là vô trách nhiệm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!”
“Ý thức tổng thể” trở nên ngày càng tức giận khi cô ta nói, và ngồi xuống giường với tất cả sức lực của mình.
Hóa ra dự đoán của Kamijou là đúng. Sự kỳ lạ mà Kamisato đề cập, cũng như những gì Misaka 10046 và Last Order đã nói, đều chỉ ra rằng có một sợi chỉ vô hình kéo hai thế giới lại với nhau.
Và sợi chỉ này là Misaka Network.
"Và anh, với tư cách là một nhà thầu, đã không dẫn dắt chủ nhân của mình thực hiện những lựa chọn khác! "
"Ý thức chung" ngẩng đầu lên và ném những lời chỉ trích lên trần nhà trống rỗng.
Bụi trong phòng tụ lại ở một vị trí nhất định trong không khí, và một cô gái quỷ trong suốt xuất hiện ở đó.
"Bây giờ anh là vệ sĩ của đứa trẻ này à?"
"Chủ nhân đã chỉ thị cho tôi phải luôn đi cùng Last Order."
Cô gái quỷ giải đáp một cách ngắn gọn.
“Hơn nữa, ngươi biết sự thật, đúng không?”
“…”
Cô gái quỷ không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kamijou và “ý thức chung”.
Cô không thể nói, nhưng vẫn gọi anh là "Chủ nhân", điều đó chứng tỏ giao ước vẫn chưa biến mất và vẫn còn một mối liên kết yếu ớt giữa hai thế giới.
“Tốt hơn là không nên nói ra.Mỗi bước đi của Accelerator thực sự là một bước tiến, nhưng thực tế anh ta luôn sống trong quá khứ. Người đó không hiểu rõ bản thân mình. Anh ta là một người không có hiện tại và tương lai.”
“Ý thức tổng thể” tiếp tục nói với Kamijou.
"Nếu ai có thể nói chuyện với người đó, hãy nói với anh ta rằng nếu anh ta muốn chịu khổ, thì tôi có một địa ngục vô tận đang chờ anh. Tôi sẽ đi cùng anh bất cứ lúc nào. "
Nói xong, cơ thể cô gái bắt đầu run rẩy, sau đó cô ấy mất đi ý thức và ngã ngửa ra giường.
Sau khi Kamijou rời khỏi căn hộ của nhân viên, anh lập tức gọi cho Mikoto và kể cho cô nghe tình hình chung, bao gồm cả vấn đề về Last Order và những cá nhân khác, nhưng anh không đề cập đến vấn đề về "ý thức chung" và con quỷ trong suốt, để không gây thêm bối rối cho Mikoto.
Cứ duy trì nguyên trạng hiện tại thôi.
Mọi người đều cần một ngày bình yên ngay lúc này.
Tuy nhiên, Kamijou Touma vẫn chưa nằm trong "mọi người".
"Con quỷ đó chắc chắn biết mọi thứ. Cho dù cô ta có giấu thì cũng không sao, vì bây giờ chúng ta đã có đủ thông tin rồi."
Othinus ngồi trên vai cậu bé tóc nhím.
Cô biết Kamijou sắp làm gì đó tiếp theo.
Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó.
Ánh hoàng hôn rọi xuống phố, tiếng ồn ào của mọi người lấp đầy không khí với sự vui tươi, như thể cảnh tượng này chưa từng bị gián đoạn.
Chàng trai nhìn dòng người qua lại rồi chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Kamijou Touma đang kìm nén điều gì lúc này?
Bây giờ Kamijou Touma muốn gì?
Cuộc sống bình thường của một học sinh trung học đã bắt đầu, mặc dù vì thể chất "bất hạnh" của mình, cậu không biết cuộc sống này sẽ kéo dài được bao lâu.
Những ký ức trong quá khứ không thể quay trở lại, nhưng đổi lại, cậu có những người bạn đáng tin cậy để trao gửi niềm tin. Những người từng bị lãng quên do cậu mất trí nhớ, từng người từng người, lại một lần nữa kết nối với cậu. Cũng đồng thời phá tan "lời nguyền" do ảnh hưởng từ "Mental Out", Tự tay nắm lấy "Kỳ tích" mang tên Shokuhou Misaki.
Nụ cười của Index, Misaka Mikoto, Othinus và Shokuhou Misaki đều đã được bảo vệ.
Thành phố Học viện đã chuyển mình từ "hỗn loạn" thành "sạch sẽ".
Hai chị em nhà Misaka sống và học tập bình thường trong thành phố như bao học sinh khác.
Accelerator...đi trên con đường riêng của mình, đạt được cái kết mà anh mong muốn và được tự do.
Tôi không bao giờ có ý định phá hủy mầm cây nhỏ này.
Tôi không thể phủ nhận và cũng không muốn phủ nhận. Giống như Last Order quyết định ở lại bên cạnh Accelerator, Kamijou Touma cũng quyết định bảo vệ giấc mơ mà Accelerator đã dệt nên.
Giấc mơ được bảo vệ.
Nhưng.
Tại sao tôi vẫn cảm thấy không hài lòng?
Rốt cuộc, cần phải làm gì để thực sự được cứu rỗi ? Từ “cứu rỗi” cũng có cả quan điểm chủ quan và khách quan.
Hoàn thành việc giải cứu theo nguyện vọng của người khác không có nghĩa là người được giải cứu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tương tự như vậy, việc giải cứu theo ý muốn của mình chưa chắc đã mang lại hạnh phúc trong mắt người khác.
Không được cứu rỗi chính là sự cứu rỗi mà Accelerator muốn, đúng không?
Vậy thì còn có gì khác để làm ở Tân Thiên Địa?
Liệu việc giải quyết sự cố này chỉ là chuyện thường lệ?
Hãy để Accelerator hướng dẫn bạn, đưa bạn đi khắp mọi nơi và vui vẻ tạm biệt sau khi mọi thứ đã xong?
Để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến thế giới chúng ta đang sống, chúng ta có nên phá hủy hoàn toàn sự tồn tại của Accelerator không?
Thật là một trò đùa!
Vẫn còn điều gì đó ngăn cản trái tim tôi.
Tại sao Accelerator lại ám ảnh tâm trí tôi?
Rõ ràng là hai người họ không có mối quan hệ thân thiết và thậm chí không thể được gọi là bạn bè.
Vì Index đã bất tỉnh, Kamijou Touma đã dũng cảm đối mặt với điều mà cậu chưa biết, phá vỡ xiềng xích và nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.
Vì Misaka Mikoto bị thương và ngất đi, Kamijou Touma đã ôm cô ấy khóc, và vô cùng lo lắng bên ngoài phòng khám.
Vì Othinus đã biến thành tiên, Kamijou Touma đã chiến đấu chống lại thế giới và rút cọc ánh sáng ra nhưng vẫn từ chối tách ra.
Vì Shokuhou Misaki bị thương nghiêm trọng, suy nghĩ của Kamijou Touma trở nên hỗn loạn và cậu đang tuyệt vọng đấu tranh ở rìa ký ức của mình.
Còn Accelerator thì sao?
Kamijou Touma đã nghĩ gì khi Accelerator bị kết án tử hình?
Nhìn trong im lặng, tôi tin rằng đây chính là con đường mà một con người nào đó đã chọn.
Chọn cách trốn tránh, không tiếp xúc, thì có thể tiếp tục sống như trước.
Dù có phải đón nhận một cái kết chết chóc không còn hy vọng, đó thật sự là thế giới mà Kamijou Touma mong muốn, nơi mọi người đều nở nụ cười sao?
Accelerator không phải là một phần trong "mọi người" của Kamijou Touma sao?
Kamijou Touma đã nỗ lực hết mình để cứu người khác và sẽ không bao giờ chấp nhận sự hy sinh bản thân hay sự bi kịch. Cậu tin rằng mọi người đều phải có tương lai và quyền được hạnh phúc.
Vậy tại sao chỉ có vấn đề về Accelerator bị đình trệ?
Bởi vì Accelerator là hiện thân của thảm họa quái vật bất hạnh?
Có phải vì Accelerator đã giết quá nhiều người không?
Có phải vì Accelerator đã giết chị em Misaka đầu tiên mà anh ta tiếp xúc không?
Liệu Accelerator có đúng về mặt pháp lý và đạo đức khi tự thú và nhận tội không?
Có phải vì Accelerator đang đơn độc bước đi trên con đường chuộc tội không?
Có phải vì Accelerator biết cách tự giải quyết vấn đề của bản thân không?
Có phải vì Accelerator chỉ là người quen của anh ta không?
Có phải vì Accelerator chỉ là một sự tồn tại tầm thường trong tâm trí anh không?
Là bởi vì trong lòng Kamijou Touma, sự tồn tại của Accelerator là có cũng được, không có cũng chẳng sao?
“Không…”
(Vậy thì tại sao?)
“"Vì tôi muốn tôn trọng ý nguyện của Accelerator, cậu ta đã quyết tâm rất lớn để đạt được sự giải thoát thông qua cách đó. Tôi phải ủng hộ hết mình, không thể dễ dàng phủ nhận mầm non mới nảy mầm mà cậu ta đã khó khăn lắm mới vun trồng được."
(Vậy là cậu có thể chối bỏ suy nghĩ chân thật trong lòng mình sao?)
“Không thể có ngoại lệ. Tôi chọn cách quan sát và bảo vệ. Đó là cách tốt nhất. Tôi làm điều này vì Accelerator.”
(Đừng tự lừa dối chính mình.)
Anh ấy đã nói những lời an ủi tuyệt đẹp với Last Order. Rõ ràng anh ta là một đứa trẻ hư hỏng ở tuổi thiếu niên, nhưng lại giả vờ là một người trưởng thành và coi thường mọi thứ.
Dù ngoài miệng nói ra những lời an ủi đẹp đẽ với Last Order, nhưng thực chất chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi thôi, lại tự lừa mình đóng vai người lớn đã nhìn thấu tất cả.
Bản thân thực sự nghĩ như vậy là ổn sao?
Chẳng phải tiếng gào thét của Last Order khi đó mới chính là thứ đâm thẳng vào tâm hồn tôi sao?!
Chúng ta có nên tôn trọng mong muốn của người khác và vẫn kiên định với điều đó ngay cả khi người kia muốn đi theo con đường tự hủy hoại bản thân không? !
Việc hạn chế hành động của bản thân dưới chiêu bài tôn trọng ý kiến của người khác chính là tự đặt ra cho mình một “quy tắc tự giác” kìm hãm con người thật của bạn.
Vậy thì, Kamijou Touma thực sự sẽ muốn làm gì nếu anh ta được tự do?
“Tôi nghĩ…”
Những hình ảnh về Accelerator ẩn sâu trong tâm trí anh hiện ra từng cái một như một cái máy chiếu. Kamijou đưa tay phải ra để nắm lấy chúng, nhưng chẳng có gì cả, như thể chúng chỉ là ảo ảnh.
"..."
(Sự thật và luật lệ của thế giới là gì không quan trọng. Bạn muốn làm gì vào lúc này? Bạn muốn gì? Nếu bạn không cân nhắc đến cảm xúc của người khác, không tuân theo lẽ thường và các quy tắc, và không giới hạn bản thân bằng các giá trị đã được thiết lập!)
Nếu bạn không truyền đạt điều đó, người khác sẽ không bao giờ biết. Không cần lý do, chỉ cần nghe theo tiếng gọi của trái tim.
“…Bởi vì đây là con đường em đã chọn, anh không thể quấy rầy em, cũng không thể cản trở em. Anh chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ giấc mơ của em, đứng một bên nhìn em. Anh cũng sẽ đi trên con đường của riêng mình. Ừm, anh biết rằng đây chỉ là hình thức, là lý do để tỏ ra mình trưởng thành, là cái cớ để trốn tránh ham muốn ích kỷ. Anh chỉ không muốn thừa nhận con người thật của mình trong sâu thẳm trái tim mình.”
Chàng trai trẻ nắm chặt tay, đôi mắt vốn đang mơ hồ trở nên vô cùng kiên định.
"Bây giờ, tôi không còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa. Ngay cả khi anh ghét tôi, mắng tôi, hay đuổi tôi đi, tôi cũng không quan tâm! Tôi sẽ chống lại bất kỳ đòn tấn công mạnh mẽ nào mà anh tung ra. Sau đó, tôi sẽ phá hủy con đường của anh và kéo anh lại. Không phải vì anh, mà là vì chính tôi. Tôi muốn anh ở lại thế giới này. Tôi muốn anh quay về với tôi. Tôi muốn anh tồn tại! Accelerator!"
Có thứ gì đó được giải phóng, và cuối cùng cậu bé cũng mỉm cười rạng rỡ. Sau khi xóa bỏ những chướng ngại trong lòng và lấp đầy những khoảng trống trong trái tim, anh đã tuyên bố với một con người cô đơn ở thế giới bên kia.
"Ngươi đã tìm được con đường riêng của mình. Bây giờ đến lượt ta giành lại thứ ngươi muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro