Phần 1: Bước chân trong tuyết trắng.
Tokyo đã vào đông giá, sáng nay dự báo thời tiết cũng đã phát ra thông báo về cơn mưa tuyết đầu mùa sắp đến. Có vài người thích thú vì vẻ đẹp thơ mộng của tuyết, nhưng cũng có người căm ghét tuyết vì sự giá lạnh và bất tiện mà nó mang lại. Nhưng có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận được một điều : một thành phố phủ trong tuyết trắng tinh khôi - là vẻ đẹp mĩ miều mà tạo hóa đã mang lại để gột rửa tâm hồn. Và Fuyuki Yurena - nay cũng đã không còn trẻ - thừa nhận, tâm hồn cô cũng đã từng được gột rửa trong cơn mưa tuyết đầu mùa ở miền quá khứ xa xôi. Mãi đến tận bây giờ, khi nhìn những trận tuyết thậm chí còn lớn và dày đặc hơn, nhưng Fuyuki vẫn nhớ mãi cái đêm mưa tuyết của năm 16 tuổi ấy.
Đó là cơn mưa tuyết được nhuộm với máu đỏ.
- Cô đang nhìn gì vậy? - Arima Kishou hỏi.
Fuyuki thoát ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên, quay đầu nhìn Arima như thể vẫn chưa phản ứng lại kịp.
- Cà phê nguội rồi kìa. - Arima nhắc nhở.
Fuyuki nhìn tách cà phê trên tay mình, "à" một tiếng rồi từ tốn nhấp thêm một ngụm đắng.
- Có chuyện gì sao? - Arima hỏi.
Fuyuki lặng im một lúc rồi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Trong tầm mắt cô nửa là toà nhà chọc trời, nửa là bông tuyết trắng xoá - và màn đêm, đen mịt mùng, đang bao phủ lấy chúng. Cô trầm ngâm một lát rồi mới đáp :
- Tuyết rơi rồi kìa, Arima. Có lẽ trận tuyết này cũng sẽ kéo dài lâu đây. - Rồi cô chợt bật cười.
Arima nhướng mi mắt nhìn cô sau lớp kính cận.
- Không, chỉ là... đột nhiên tôi lại nghĩ đến đêm tuyết năm ấy thôi. - Ngừng một lát, Fuyuki cười nhẹ rồi nói tiếp :
- Rất kì lạ. Cứ như một giấc mơ ấy.
Arima buông văn kiện đang kí dở trong tay xuống. Anh ngẩng đầu, nhìn cơn mưa tuyết trắng trời qua lớp cửa kính trong. Đôi mắt anh dường như trở nên xa xăm hơn bao giờ hết.
Phải rồi, đêm tuyết năm ấy... Cũng giống như ngày hôm nay, đó là trận tuyết đầu mùa trắng xóa.
- Đê tôi kể cho anh một bí mật nhỏ, Arima. Tôi rất thích tuyết. - Fuyuki nhấp một ngụm cà phê, cười một tiếng rồi nói:
- Thật đấy... Khi nhìn thấy những bông tuyết trắng tinh khôi, tôi có cảm giác như tâm hồn mình đã được gột rửa. Cứ như tất cả mọi phiền muộn, mọi oán hận đều... tạm tan biến trong cái khoảnh khắc ấy.
- Vậy sao... - Arima chỉ đáp lại hai chữ nhạt nhẽo như vậy, nhưng không ai biết được đôi mắt xám bạc dưới gọng kính kia đang biểu lộ điều gì.
Arima nghĩ, đêm ấy có lẽ là định mệnh.
Một ngày đông đổ tuyết như bao ngày, mọi thứ không đổi thay. Dòng người vẫn bước qua lại, tấp nập và ồn ã. Nhưng cớ gì một đôi chân lặng lẽ in dấu trên mặt tuyết trắng tinh như bao dấu chân khác, lại trông thật cô độc?
Qua mắt kính, Arima ngày ấy nhìn thấy một bóng đen gầy đứng trong mưa tuyết trông thật mong manh.
Đôi mắt anh chạm phải một đôi mắt đen vô hồn như đã chết.
Thế giới như chia làm hai nửa: họ và những người còn lại.
Đó cũng là khi câu chuyện của anh và Fuyuki bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro