Chương 2

Tokyo về đêm như khoác lên mình một lớp áo hoàn toàn khác hoa lệ, rực rỡ, và nhộn nhịp đến choáng ngợp. Những dải đèn neon loang loáng phản chiếu lên ô cửa kính, rải xuống mặt đường ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy như những dòng ký ức bị đánh thức. Tiếng tàu điện vụt qua, xé ngang màn đêm và cắt đứt dòng suy nghĩ của những kẻ mải miết chạy trốn cô đơn.

Diệu An khẽ chạm tay tắt đi chiếc micro vẫn còn vương chút hơi ấm. Những vật dụng trên bàn được cô thu dọn gọn gàng, trả lại một không gian tĩnh lặng đến nao lòng. Cô ngả người về phía sau, chiếc ghế khẽ kêu lên một tiếng cót két khe khẽ. Ngã nhẹ người ra sau, cô tựa vào lưng ghế, thở ra một hơi mỏng manh. Hai tay nâng ly nước, hớp từng ngụm nhỏ để xoa dịu cổ họng khô rát sau hơn một giờ phát sóng thầm lặng, như thể đang thì thầm với chính mình trong căn phòng không có ai lắng nghe.

Diệu An, tên đầy đủ là Đặng Thị Diệu An. Cô hiện đang là sinh viên năm 3, khoa văn học, chuyên ngành Tâm lý học Xã hội, Đại học Tokyo.

Ba năm trước, Diệu An một mình đến Nhật với học bổng toàn phần. Cô gái Việt Nam nhỏ bé, mang trái tim nhiều vết xước, lặng lẽ tồn tại giữa đất khách quê người. Sống lặng lẽ, cố gắng học tốt và trau dồi những kiến thức kĩ năng mới.

Một mình đặt chân đến Nhật Bản, Diệu An đã không khóc. Không phải vì không sợ, mà vì cô đã quên mất cảm giác được khóc trước ai đó từ rất lâu rồi.

Cô sinh ra trong một gia đình nặng nề lễ giáo, nơi "con gái là thứ không đáng để đầu tư" là một niềm tin gần như không thể thay đổi. Cha mẹ cô, bận rộn với những kỳ vọng đặt trọn vào anh trai và em trai của An, để cô lại cho bà ngoại nuôi dạy như một cái bóng nhỏ bên hiên nhà.

Bà ngoại, người duy nhất từng gọi cô là "món quà của trời".

Người dạy cô cách chắt chiu những điều nhỏ bé: nấu ăn bằng tình thương, lắng nghe bằng trái tim, và giữ im lặng như một dạng kiên cường. Những bài học ấy không viết thành lời, nhưng in hằn trong từng hơi thở, từng lần gió lùa qua căn bếp cũ.

Diệu An yêu bà bằng tất cả những gì một đứa trẻ có thể yêu, nhưng vòng tay ấm áp ấy lại quá ngắn ngủi. Năm cô 12 tuổi, bà mất, mang theo cả vầng dương ấm áp cuối cùng trong cuộc đời cô gái nhỏ.

Không ai hỏi cô có ổn không.

Diệu An phải học cách tự đi trên đôi chân của chính mình, vấp ngã ở đâu thì đứng lên chỗ đó. Cô không có điểm tựa, không có vòng tay yêu thương, không có cả sự dư dả về vật chất. Mọi thứ cô đều phải tự mình bương trãi. Cô biết bản thân cô phải cố gắng rất nhiều so với những đứa trẻ cũng trang lứa.

Năm mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Diệu An đỗ vào Đại học Tokyo. Khi đó có người hỏi cô có sợ hãi khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, không người thân thích, đối diện với những rào cản về văn hóa và ngôn ngữ hay không, cô đã không ngần ngại thừa nhận nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

Cô cười nhẹ: "Sợ chứ."

Diệu An rất sợ.

Nhưng cũng chính vì sợ, cô ấy mới phải đi.

Diệu An lúc ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé, mang trong mình bao nhiêu hoài nghi và lo lắng. Nhưng dù sao, đó cũng là con đường cô đã chọn, một con đường hứa hẹn những trải nghiệm mới mẻ, những kiến thức quý giá, dù biết rằng nó sẽ không trải đầy hoa hồng.

Sau khoảng thời gian bà ngoại mất. Mọi thứ, từ bên trong Diệu An im ắng đến đáng sợ. Người ta nói sự im lặng sẽ giết chết một con người chậm rãi hơn nỗi đau.

An biết điều đó chứ

Vì vậy cô học cách lắng nghe những điều người ta không nói ra. Cô bắt đầu viết nhật ký, thu lại giọng nói mình để tự ru ngủ, như một cách giữ lại chút ấm áp của ngày xưa. Hoặc đơn giản là vì....cô muốn nghe chính mình còn sống.

Diệu An bắt đầu phát sóng trực tiếp từ hơn hai năm trước  một quyết định không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.

Diệu An thích mưa lắm và hôm đó cũng là một ngày mưa. Trời Tokyo xám xịt, gió đập vào cửa kính như muốn xé toạc những khoảng lặng đang chồng chất trong tim cô. Cô ngồi một mình trong phòng yên tĩnh, đôi mắt trống rỗng nhìn những hát mưa rơi lách tách ngoài hiên nhà. Chiếc radio cũ kỹ phát ra tiếng nhạc trầm trầm. Hai Mc phía bên kia trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện của họ.

Trong lòng Diệu An lúc ấy bộn bề lắm. Những cũng vì điều ấy thúc đẩy một thứ gì đó bên trong Diệu An. Nhưng cô lại muốn lắng nghe điều gì đó. Một điều gì đó giống như... hơi ấm.

Và thế là, cô mở micro, nói vài câu vu vơ với một căn phòng trống rỗng. Không ai xem. Không ai trả lời. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

Một lần. Hai lần. Rồi thành thói quen.

Mỗi tuần ba buổi vào những đêm khuya khi thành phố đã vơi bớt tiếng người, Diệu An bật máy, nối mình với một thế giới vô hình.

Cô không ký hợp đồng với nền tảng phát sóng nào. Là một người livestream tự do, không bị ràng buộc bởi nhãn hiệu, yêu cầu hay chỉ tiêu khắt khe. Cô chọn cách tồn tại của riêng mình: thầm lặng, nhẹ nhàng, và thật.

Có đọc giả từng hỏi cô vì sao lại phát sóng?

Cô chỉ cười nhè nhẹ:

"Vì tớ từng rất cần một giọng nói như thế. Và tớ nghĩ... nếu ai đó cũng như tớ, thì ít nhất, họ sẽ không phải nghe im lặng một mình."

Và Diệu An muốn tạo ra một nơi như thế, một chốn dừng chân an yên cho những tâm hồn đồng điệu.

Những buổi phát sóng của cô không quá đông người theo dõi, nhưng lại có một nhóm nhỏ trung thành, lặng lẽ lắng nghe. Họ để lại những bình luận dịu dàng, đôi khi chỉ là một dấu chấm, như để báo rằng họ vẫn đang ở đây, vẫn đang nghe cô kể.

Từ khi còn học năm nhất, Diệu An đã làm đủ thứ công việc để trang trải cuộc sống. Nhưng khoảng hai năm gần đây, nhờ vào học bổng và số tiền nhỏ đều đặn từ nền tảng phát sóng, cô không còn phải làm quá nhiều việc vặt như trước. Có thể gọi đó là may mắn. Cũng có thể gọi là thành quả của sự kiên nhẫn dai dẳng.

--------------------

Cốc...cốc....cốc...

Kokonoi Hajime đứng trước cánh cửa gỗ dày, căn phòng của gã sếp. Đã ba lần hắn gõ cửa, mỗi lần cách nhau đúng mười giây.

Không một tiếng động hồi đáp.

Điều này... bất thường.

Hắn cau mày, hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe thử. Nhưng bên trong vẫn là sự tĩnh lặng đến khó chịu. Không tiếng bước chân, không tiếng lật tài liệu, không một dấu hiệu cho thấy Mikey đang thức.

Hắn có chút mất kiên nhẫn, tay trái vặn tay nắm cửa.

Cạch.

Cửa không khóa.

Điều này khiến hắn khựng lại một thoáng. Mikey, hay còn gọi Sano Manjirou kẻ cầm đầu của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm ngầm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản, không bao giờ lơi lỏng cảnh giác. Dù là trong địa bàn của chính mình.

Vậy mà hôm nay...

Kokonoi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống nền nhà tối màu. Căn phòng vẫn như những năm trước giản dị đến lạnh lẽo. Một màu đen thống trị tất cả: tường đen, bàn gỗ tối màu, ghế da đen, rèm cũng đen. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính là nổi bật, nhấp nháy lặng lẽ trong góc khuất.

Mikey nằm thả lỏng trên sofa. Không một tia phản ứng hay nhúc nhích. Kokonoi chậm rãi tiến lại gần, đặt tập tài liệu lên bàn, mắt vô tình dừng lại nơi màn hình vẫn chưa tắt. Trên đó, giao diện một nền tảng livestream quen thuộc hiện rõ. Hắn nhận ra  đây là nơi mà anh em nhà Haitani thường vào để giải trí, hóng những thứ vô nghĩa.

'Sếp của hắn từ khi nào lại có hứng thú với những thứ này nhỉ'

Màn hình hiển thị tài khoản vừa kết thúc phát sóng cách đây chưa đầy ba mươi phút. Ánh đại diện của tài khoảng này không có gì đặt sắc cả, chỉ mặt đường ướt át, phản chiếu hình ảnh nhòe nhoẹt của một người đang cầm ô không rõ nam hay nữ. Những vòng tròn đồng tâm lan tỏa trên mặt nước, dấu vết của những hạt mưa vừa chạm xuống, tạo nên một vũ điệu nhẹ nhàng và đơn độc.

Hình dáng người và chiếc ô hiện lên như một bóng đen huyền ảo trên nền xám bạc của vũng nước. Chiếc ô trong suốt xòe rộng, che chở cho người bên dưới khỏi những giọt mưa đang rơi. Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu lại không rõ nét, mà bị nhòe đi bởi sự rung động của mặt nước.

' Góc nhỏ bình yên'

Kokonoi ghi nhớ những thông tin mà mình mới tìm hiểu được. Hắn có chút hiếu kì, người này làm thế nào mà thu hút được Mikey nhỉ. Gã đang ông không còn thứ gì để níu giữ.

--------------------





"Con bé ấy hiền lắm, mà im lặng đến mức đáng sợ."

"Không ai biết trong đầu nó nghĩ gì, mà mắt thì lúc nào cũng như vừa rơi nước."

Họ nói vậy. Nhưng không ai thực sự nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro