Chương 3
Sau khi rời phòng Mikey. Bên ngoài, trời như vùng mực đen tối, nhưng trong đầu hắn vẫn sáng rực một hình ảnh "Góc nhỏ bình yên" một khung cảnh ấm áp đến giả tạo, đối lập hoàn toàn với cái ổ rắn độc hắn đang sống.
Kokonoi nhíu mày, tựa như thứ gì đó vừa châm ngòi trong trí óc hắn, nhỏ và âm ỉ. Nhưng hắn không để lộ ra. Không ai nên biết mình đang bận tâm thứ như thế.
Căn cứ vắng lạnh, chỉ còn vài kẻ lang thang ngoài hành lang, say khướt hoặc mệt rũ sau một trận máu me nào đó. Kokonoi về phòng, quẳng áo khoác lên ghế, rót cho mình một ly rượu mạnh nhưng không uống ngay. Bật laptop để xử lý một số báo cáo mà gã Mochizuki chưa đụng tay đến.
"Lại cau có thế à?" – Giọng Haitani Rindou vang lên trước khi cánh cửa kịp đóng lại. Theo sau là Sanzu, và gã anh tai của hắn Haitani Ran miệng còn ngậm điếu thuốc chưa châm.
"Vừa gặp ông thần Mikey về. " Kokonoi ngắn gọn. không hề nhắc đến những gì hắn thấy trong phòng Mikey. Nếu ba thằng ôn này biết chuyện, đi rêu rao trước mặt Mikey. Hắn ta không nả vài phát đạn vào chúng, biết đâu hắn cũng sẽ bị Mikey cho tí lỗ trên người. Vậy thôi im lặng là tốt nhất.
"Cũng đúng," Ran nhếch mép. "Tao gặp hắn hồi chiều, nó nhìn tao như thể đang tưởng tượng xem cái đầu tao trông ra sao nếu đặt lên đĩa bạc."
"Đó là biểu hiện bình thường của Mikey mà," Sanzu chêm vào, cười như điên. "Ít ra mày còn được tưởng tượng đặt lên đĩa. Tao thấy mặt hắn còn giống đang tính dìm thẳng mày xuống sông đấy thằng đần."
"Chắc tại mày phá cái bar lần trước," Rindou cười khẩy. "Còn làm mất dấu tụi cảnh sát hình sự nữa."
Sanzu cười hềnh hệch, ngồi phịch xuống ghế như thể không còn xương sống. "Tao mới xử thằng nội gián khu cảng xong. Đám chó đó cứ tưởng có thể giấu hàng mà tụi tao không biết."
"Lần sau giết thì giết, nhưng nhớ xử luôn xác," Kokonoi liếc sang. "Tao không muốn phải đi gom từng mảnh thịt ngoài bãi rác nữa đâu."
"Thì có mày giỏi mấy trò dọn dẹp đấy thôi," Haitani Ran nhún vai, cười khẩy.
"Không có Kokonoi-san, Phạm Thiên thành cái lò mổ rồi."
"Bớt bỡn cợt đi," hắn lạnh lùng đáp, nhưng chẳng có sát khí nào trong giọng. Hắn đã quá quen với kiểu đùa vô trách nhiệm đó từ tụi này. Bất cẩn, liều lĩnh, mà Mikey lại cho phép.
Câu chuyện nhanh chóng trượt vào những thứ tầm thường: gái gú, vũ trường, mấy món hàng mới từ Hàn Quốc về. Sanzu kể chuyện đêm qua hắn ngủ với một cô vũ nữ tóc xanh, người mềm như bột, miệng ngọt như kẹo. Haitani Ran thì khoe clip một em livestream nhảy múa trong phòng riêng, cổ đeo vòng vàng hắn vừa tặng. Kể lại quá trình hắn gạ làm tình với cô nầng hot girl này ra sao. Như khoe mẻ chiến tích của bản thân.
"Nhưng rốt cuộc cũng nhạt," hắn chép miệng.
"Con bé cứ hỏi về mấy thứ như 'anh làm gì để sống?' Tao phải nói dối là nhân viên logistics!"
"Lần sau dắt nó về đây, cho coi nguyên cái 'kho vận chuyển' của tụi mình," Rindou cười to, hớp ngụm rượu. "Xem còn hỏi không."
"Ê Kokonoi," Sanzu gọi, lười biếng. "Mai tụi tao định đi xử tụi bên khu cảng Tây. Mày có đi không? Hay vẫn thích ngồi tính sổ nợ như dân văn phòng?"
"Mày đi thì nhớ không để lại chứng cứ. Tao không muốn ngồi vuốt hồ sơ che lấp chỗ tụi bây làm lộ."
Ran huýt sáo. "Nghiêm túc đấy. Được rồi, mày cứ ngồi làm ông quản lý. Tụi tao lo phần vấy máu."
Cả bọn cười ầm lên. Tiếng cười vang vọng qua bức tường bê tông lạnh như thép.
Còn Kokonoi hắn ngồi lại, trông đầu một lần nữa lướt qua cái tên kia.
Kokonoi im lặng, nhưng ánh mắt chùng xuống một thoáng. Hình ảnh đại diện nhòe nhoẹt kia lại hiện lên: một chiếc ô trong suốt giữa vũng nước loang ánh đèn. Hắn không trả lời, chỉ rút điện thoại ra, lướt qua ứng dụng đã lưu lại đêm qua. Không tên, không dấu vết, chỉ có bốn chữ: "Góc nhỏ bình yên".
Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Và hắn cũng không cho ai biết.
Hắn chưa bước, nhưng đã đứng trên ranh giới rồi.
-----------------
Buổi sáng trôi vào thế giới của Diệu An như một làn gió nhẹ, không quá lạnh, không quá ấm, vừa đủ để khiến người ta thấy mình còn đang sống. Bầu trời nhuộm một màu lam nhạt, điểm vài dải mây mỏng như sương khói. Cô mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương ẩm của cỏ cây còn vương sau cơn mưa đêm qua.
Bữa sáng là một phần bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly trà hoa cúc. Không có gì cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều được xếp gọn gàng trên chiếc đĩa trắng đơn, khăn lót bàn là loại vải lanh màu kem mà cô giặt tay mỗi tuần.
Diệu An không sống gấp. Mỗi việc làm trong ngày đều có nhịp điệu riêng chậm, đều, và không ngắt quãng.
Cô rời khỏi ký túc xá vào khoảng tám giờ. Dưới tán cây xanh ướt sương, dáng cô nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác mỏng màu be và váy dài đến mắt cá chân. Mái tóc dài, suôn, màu đen được buộc hờ phía sau bằng một dải ruy băng xanh lơ. Gương mặt cô không phải kiểu nổi bật, bừng sáng kiểu khiến người ta choáng ngợp nay lần đầu, nhưng nó sẽ để lại thoáng mơ hồ trong lòng người khác. Một kiểu đẹp nhẹ tênh, như ánh sáng qua tấm rèm voan. Vừa thực vừa ảo.
Trên đường tới thư viện, cô đeo tai nghe, ánh mắt khi thì nhìn trời, khi thì dừng lại nơi tán cây rung rinh ánh nắng. Thế giới của cô yên tĩnh đến mức ngay cả bước chân cũng không nỡ làm phiền.
Cô đến thư viện trường trước giờ học nhóm một tiếng. Không phải vì có nhiều tài liệu cần tra cứu, mà chỉ đơn giản là cô thấy lòng mình tĩnh lại mỗi khi bước vào khoảng không ấy, nơi mùi sách giấy cũ trộn lẫn tiếng gõ phím nhẹ và ánh sáng vàng rải đều trên bàn đọc.
Cô không quá gần ai, cũng không hẳn xa cách. Diệu An có những người bạn cùng lớp sẽ chào cô bằng một nụ cười nhã nhặn, có những giáo sư sẽ gật đầu khi thấy cô xuất hiện đúng giờ, và có những người, như cô bạn người Nhật bạn cùng nhóm hôm nay sẽ hỏi cô:
"Cậu có làm xong phần dữ liệu hôm qua không? Tớ hơi lo vụ deadline."
Diệu An gật đầu, giọng cô không quá to nhưng rõ ràng: "Tớ kiểm tra lại rồi, ổn. Lát gửi cậu xem qua."
Cô không nói nhiều, nhưng những lời nói ra luôn gọn, và đủ. Không thừa, không thiếu. Như cách cô sống.
Sau khi học nhóm kết thúc, trời đã ngả về trưa. Diệu An rẽ vào một con phố nhỏ, nơi có quán café quen nằm nép mình dưới tán cây bằng lăng đang trổ hoa.
Quán không lớn, nhưng yên tĩnh, cửa kính sạch bóng, từng bàn ghế gỗ đều được lau chùi cẩn thận. Nhân viên ở đây nhớ cô không phải bằng tên, mà bằng thói quen: cô gái thường ngồi bàn góc gần cửa sổ, gọi trà hoa không đường, và luôn mở laptop.
Diệu An ngồi xuống chiếc ghế bọc vải, đặt laptop lên bàn, tay chỉnh tai nghe. Cô mở tệp ghi âm từ buổi livestream tối qua, từng câu từng từ vang lên trong tai nghe, mềm mại và nhẹ như làn khói trà:
Cô kéo thanh thời lượng, cắt bỏ vài đoạn lặng kéo dài, chỉnh lại tốc độ. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh nắng đang lấp lánh trên mặt đường còn loang loáng nước. Cô gõ vài dòng ghi chú: "Đưa thêm câu chuyện ngắn về kỷ niệm quê nhà vào phút 20."
Không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng chính sự đều đặn ấy làm nên thế giới của Diệu An một thế giới nhỏ, không hoàn hảo, nhưng đủ bình yên để thở.
Và cô không hề biết cách hai bàn phía sau, một người đàn ông đang ngồi đó từ trước khi cô bước vào.
Hắn mặc áo khoác đen đơn giản, dáng người cao, vai rộng, đôi mắt kia lười biếng, dửng dưng, nhưng lại có thứ gì đó quá tỉnh táo. Một tay hắn khuấy cà phê, tay còn lại nghịch một chiếc bật lửa bạc nhỏ, liên tục bật tắt không thành tiếng.
Takeomi đã nhìn thấy cô vài lần trước đây. Không nhiều. Nhưng đủ để trí óc hắn bắt đầu lưu giữ từng chi tiết. Dáng đi chậm rãi. Kiểu buộc tóc đơn giản. Cách cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quán, như sợ làm động không khí.
Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là sự lạ mắt một mảng tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào. Nhưng rồi hắn nhận ra mỗi lần vô tình chạm mắt, mỗi lần nhìn thấy chiếc bóng quen ngồi ở góc cửa sổ, hắn lại thấy lòng mình... dịu đi.
Dù chỉ là thoáng chốc.
Hắn không hiểu mình đang chờ đợi điều gì. Có thể là một hành động sơ hở. Có thể là một dấu hiệu chứng minh cô không phải kiểu người như vẻ bề ngoài. Hoặc cũng có thể, chỉ đơn giản là vì trong thế giới hắn sống, không còn ai bước chậm như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro