Chương 34

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

[Từ ấy- Tố Hữu ]


---------

"Có những lúc... em từng nghĩ, hay là cứ buông xuôi tất cả."

Nghe đến đó, tim Kokonoi bất giác thắt lại. Một cảm giác nặng nề len vào lồng ngực, âm ỉ, khó gọi thành tên. Hắn không muốn tưởng tượng cảnh cô gái vốn nên mỉm cười dịu dàng kia lại phải oằn mình chống chọi trong những phút giây tăm tối như thế.

"Nhưng rồi... em nghĩ đến Bà," – Diệu An khẽ nói, giọng mỏng manh như sợi tơ.

"Nếu bà biết em cứ sống mãi trong dằn vặt và tuyệt vọng như vậy, chắc bà sẽ buồn lắm. Mà em thì... không muốn bà buồn đâu."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó trên bầu trời tím nhạt.

"Em muốn... nếu một ngày nào đó có thể gặp lại bà ở nơi khác, em sẽ kể cho bà nghe. Rằng em đã sống ra sao. Đã quen biết những ai. Đã từng đặt chân đến những chốn thế nào..."

Cô khẽ cười, rất khẽ.

"Nghe thì tưởng nhẹ nhàng... nhưng để làm được, thật chẳng dễ chút nào."

Giọng cô chùng xuống, tựa như cơn gió lướt qua vết thương cũ chưa kịp lành hẳn.

"Có lẽ... vì em đã đi qua những điều ấy, nên hôm ấy, khi trò chuyện cùng ngài, em mới nhận ra... trong ánh mắt ngài có một khoảng lặng. Một điều gì đó rất giống với mất mát."

Cô dừng lại, mắt không nhìn hắn. Như thể những lời này không phải để giải thích, mà là để chính mình lắng nghe.

"Cái gọi là thấu hiểu... đôi khi chỉ đơn giản vì em cũng từng đau như vậy. Chứ em không mạnh mẽ hay cao thượng gì như ngài nghĩ đâu."

Trong mắt cô loáng lên một vệt hoài niệm không bi lụy, nhưng cũng chẳng hề nhẹ tênh. Như một vết thương đã khép miệng, song chạm vào vẫn còn đau. Trong sự lặng yên giữa hai người, từng chữ của Diệu An rơi xuống, chạm đến tận đáy lòng Kokonoi.

Hắn im lặng thật lâu. Mọi lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn cúi đầu, bàn tay vô thức mân mê vỏ quả cam đã khô quắt từ lúc nào. Ngón tay siết chặt rồi lại buông lơi, do dự, như cố níu giữ điều gì rất cũ kỹ. Đầu ngón tay hơi run, hắn giống như người đang đứng bên mép vực, mang theo một bí mật đã giấu quá lâu, không biết có nên buông ra hay không.

"...Diệu An."

Hắn khẽ gọi. Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ,  không thúc ép, chỉ lặng chờ.

Hắn nuốt khan, gom hết can đảm còn sót lại:

"Có bao giờ... em cảm thấy hận thế giới này không?"

Diệu An trầm mặc một lúc. Cô ngước nhìn bầu trời đang dần sẫm tím,  rồi lại quay về với hắn. Một cái nhìn sâu và tĩnh, như chạm đến tận cùng nỗi cô độc trong hắn.

"...Có chứ." – cô đáp khẽ, dứt khoát.

"Em đã từng thấy cuộc đời bất công đến nghẹt thở. Đã từng oán giận vì sao người tốt lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Em giận trời đất, giận người thân, giận cả chính mình..."

Cô dừng lại, bàn tay siết lấy vạt áo. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng sau lớp dịu dàng ấy là bóng tối từng nuốt chửng cả tuổi thơ ấu.

"Đã có một thời gian, em sống trong phẫn nộ. Mỗi sáng thức dậy đều mệt mỏi. Em trách tất cả... cho đến khi nhận ra sự giận dữ chẳng thay đổi được điều gì. Nó chỉ bào mòn em, đẩy em ngày càng xa khỏi chính mình."

Kokonoi lặng thinh, ánh mắt dán chặt vào cô, sợ bỏ lỡ dù chỉ một lời.

Diệu An cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như lời thú nhận:

"Rồi có một ngày, em tình cờ thấy một con mèo hoang co ro dưới mái hiên. Nó gầy gò, lấm lem và đầy vết thương, chẳng ai đoái hoài. Em đưa cho nó chút cơm nguội. Nó ngước nhìn em... bằng đôi mắt mà đến giờ em vẫn không thể quên. Trong đó có sự sợ hãi, cảnh giác, như thể luôn chuẩn bị chạy trốn con người này. Nhưng xen lẫn trong sự dè chừng ấy... lại có một niềm tin rất trong trẻo, rất nguyên sơ."

Một nụ cười thoảng qua môi cô, vừa man mác buồn, vừa dịu dàng.

"Em chợt nghĩ... nếu một sinh vật bé nhỏ như nó vẫn còn đủ can đảm để tin vào lòng tốt trên đời, thì em cũng có thể thử thêm một lần nữa. Không phải để tin vào thế giới này, mà để tin rằng bản thân mình vẫn có thể trở thành người mà em mong muốn. Chỉ một chút thôi... từng ngày một."

Đôi mắt cô ánh lên sắc chiều tà, lấp lánh và lặng yên:

"Em bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Tập sống chậm lại. Tập mỉm cười. Tập nấu ăn, trồng cây. Đọc sách, viết vài dòng nhật ký. Và mỗi lần viết, em đều tự nhắc mình:

'Em vẫn ở đây. Em vẫn còn sống.'"

Cô khẽ quay mặt đi, ánh mắt dõi theo chiếc lá nhỏ vừa rơi xuống bên bậc thềm cũ.
"Cuối cùng em nhận ra... tha thứ không phải vì thế giới này xứng đáng được tha thứ. Mà là vì em cần được sống tiếp, một cách lành lặn hơn."

Khoảng lặng nhẹ bẫng phủ xuống giữa hai người. Kokonoi không nhìn cô, nhưng toàn thân hắn như chao nghiêng bởi một điều gì đó không gọi thành tên. Vai hắn khẽ rung. Hắn chẳng nói thêm lời nào, chỉ ngồi lặng thật lâu, đôi mắt cụp xuống, như đang lắng nghe tiếng vỡ thật khẽ vang lên đâu đó trong lòng mình.

Một vết nứt lan ra. Nhưng lần này không phải để gây đau, mà để ánh sáng có thể len vào.

"Em là một người kỳ lạ." – hắn buột miệng.

"Rất kỳ lạ. Nhưng... cũng rất tuyệt."

Diệu An khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ. 

"Em chẳng phải ai đặc biệt cả... Chỉ là một người đang học cách đi qua từng ngày một cách tử tế, giữ cho lòng mình không gãy trước những điều nhỏ bé mà người khác thường bỏ qua."

Lời đáp chẳng hoa mỹ. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến lòng Kokonoi rung lên một thứ rung động dịu dàng mà sâu thẳm, giống như một vết nứt nhỏ trên khối băng đóng kín bấy lâu.

Hắn từng nghĩ mình là kẻ duy nhất mang theo khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng giờ, hắn nhận ra vẫn còn có người từng trượt chân trong những ngày tối tăm, từng ôm nỗi đau không thể gọi tên. Và điều làm hắn xúc động hơn cả, chính là quá khứ của cô... cùng cách cô chọn để bước qua.

Không bằng căm hận.

Không phải bằng trốn chạy.

Mà bằng cách tiếp tục sống... với dịu dàng và lòng tử tế.

"Em quả thật rất kỳ lạ... Nhưng không phải vì những điều em đã trải qua."

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô đang lặng lẽ nhìn lại. Ánh mắt ấy không tìm cách xoa dịu, cũng không chứa thương hại. Nó chỉ... hiện diện.

"...Mà là vì, sau tất cả, em vẫn còn có thể dịu dàng với thế giới này."

Khóe môi hắn bất giác cong lên, rất khẽ, như chính hắn cũng không nhận ra. Hắn gật đầu nhẹ, như sợ một cử động quá mạnh sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc này.

"Ừ... Tôi sẽ nhớ điều đó."

Khi Kokonoi còn đang chìm trong cảm xúc rối bời, bất chợt một tiếng tách vang lên. Hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu.

Diệu An đã đứng dậy từ lúc nào, quay lưng về phía hoàng hôn. Trên tay cô là chiếc điện thoại, vừa kịp ghi lại gương mặt hắn trong sắc chiều tàn. Nụ cười cô khẽ nở, dịu dàng như chính khoảnh khắc ấy như thể cô không chỉ giữ lại một bức ảnh, mà còn lưu giữ một phiên bản rất khác của Kokonoi.

"Em làm gì vậy?" – hắn khẽ hỏi, giọng còn vương chút khàn sau những xúc động chưa kịp lắng.

Diệu An quay lại. Trong đôi mắt cô thoáng lên một nét tinh nghịch rất nhẹ, nhưng vẫn đượm vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Chụp lại một khoảnh khắc đẹp." – cô đáp, rồi bước đến gần hơn, giọng hạ xuống trầm ấm.

"Vậy nên... ngài đừng buồn nữa."

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lời nói tiếp theo nhẹ như gió thoảng qua khung cửa, nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm người nghe.

"Em từng đọc một câu trong sách... rằng: Người ấy nào có bỏ rơi bạn. Người ấy chỉ đi trước, để sắp xếp lại ngôi nhà ở kiếp sau cho bạn mà thôi. Giống như trong kiếp này, người ấy đã đến trước bạn vậy."

Cô dừng lại chốc lát, để hắn có thời gian thấm từng chữ, rồi tiếp lời. Giọng cô lúc này không chỉ là an ủi, mà như một lời nhắn gửi vọng từ nơi xa xăm:

"Nếu người ấy biết ngài đang sống trong dằn vặt và tội lỗi thế này... chắc chắn người ấy sẽ buồn lắm. Nên... hãy sống thật tốt, ngài nhé. Hãy thử một lần nữa... là chính mình."

Kokonoi lặng người.

Hoàng hôn cuối cùng đang dần khép lại, vệt nắng cam lịm tan chậm trên nền trời tím thẫm. 

Xung quanh cô, dường như có điều gì khẽ chuyển động một thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo như vầng trăng non, lặng lẽ rọi vào nơi sâu thẳm trong hắn vốn đã phủ bụi từ lâu.

Hắn siết nhẹ nửa quả cam trong tay giờ đây chẳng còn vị chua gắt ban đầu nữa. Hoặc là vị giác đã thay đổi. Hoặc... chính lòng người đã dịu lại.

Kokonoi ngước nhìn bầu trời, nơi vệt sáng cuối cùng đang tan vào tầng mây tím sẫm. Hoàng hôn không còn rực rỡ, nhưng vẫn lan tỏa sự dịu dàng, như một lời tạm biệt thật khẽ. 

 Trong khoảnh khắc ấy, Kokonoi cảm thấy trái tim mình vốn bị phong kín bởi bóng tối và mất mát khẽ rung lên. Nhẹ thôi, như gợn nước trên mặt hồ chiều không gió.

"Cảm ơn em." – hắn cất giọng, khẽ đến mức gần như thì thầm. Nhưng trong âm thanh nhỏ bé ấy lại có một niềm chân thành nguyên vẹn, tưởng chừng đã bị thời gian cuốn mất từ lâu.

Diệu An chỉ mỉm cười. Cô chẳng cần lời đáp, như thể đã quen với việc trao đi dịu dàng mà không mong nhận lại. 

Và rồi, giữa buổi chiều đang khép lại, hắn bỗng hiểu:

Không phải những tiếng gào thét của quá khứ lay động hắn, mà chính là sự yên tĩnh đến tận cùng của một trái tim chưa từng ngừng lắng nghe.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực vừa ấm áp vừa mãnh liệt như thể lần đầu tiên sau tất cả, có ánh sáng rọi vào bóng tối hắn đã quen chung sống.

Và ở nơi chiều tà ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy mình được tha thứ. Không bởi ai khác, mà bởi chính bản thân.

Dù chỉ một chút thôi.

---------------

Kokonoi đẩy cửa bước vào nhà chung của Phạm Thiên, mang theo mùi gió chiều và một túi lưới cam nổi bật trên tay. Căn nhà vẫn ồn ào như thường: nhạc từ phòng Sanzu dội xuống ầm ĩ, Ran ngồi vắt chân trên sofa nhấp rượu, Rindou nằm dài dưới sàn bật lửa chơi, còn Mochi thì đang tranh cãi với Kakuchou xem ai vừa ăn mất phần đồ nướng cuối cùng.

"Ủa, Kokonoi về rồi kìa," Rindou liếc mắt, giọng hờ hững.

"Tưởng bị bắt cóc rồi chứ."

"Đi đâu mà mất tăm cả buổi chiều?" - Ran thêm vào, nửa trêu nửa thật.

Kokonoi không trả lời. Hắn đặt bọc cam xuống bàn cà phê, như ném một quả bom nhỏ.

"Cho bọn mày." - giọng hắn đều đều, nhưng trong ánh mắt lại ẩn một thứ gì đó khác lạ, nhẹ nhàng mà sâu kín.

"Cam á?" - Mochi sáng mắt, chụp ngay một quả. - "Ghê nha, hôm nay chắc Tokyo vừa đổ tuyết."

Kakuchou nhìn bọc cam, rồi nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ như thể vừa nhận hàng lạ.

"Cam thật đấy, không gài thuốc nổ đâu." - Kokonoi chêm thêm, thản nhiên.

Chỉ vài giây sau-

"KHẶC--!! Cái gì vậy trời?! Chua muốn trẹo lưỡi!!" - Mochi gào lên, mặt méo xệch như vừa cắn nhầm chanh.

"Cam gì chua như axid vậy!" - Sanzu phun cả miếng cam ra ngoài, trợn trắng mắt.

Ran ôm bụng cười lăn lộn, trong khi Rindou và Kakuchou cũng nhăn mặt chẳng khá hơn, cứ như vừa bị tra tấn vị giác tập thể.

Kokonoi khoanh tay dựa khung cửa, gương mặt lạnh tanh, chỉ hơi nhếch môi vẻ thỏa mãn tinh vi của kẻ vừa hoàn thành một màn trả thù tâm lý.

"Cam hữu cơ. Tốt cho sức khỏe."

Takeomi nhăn mặt, giọng trầm khàn phảng phất mùi thuốc lá: "Hữu cơ cái đầu mày. Cam kiểu này ăn vào chẳng khác nào chiến tranh sinh học."

"Có khi đây là lý do bọn trẻ ghét ăn hoa quả," Rindou lầu bầu.

"Ủa, hôm nay mày bị ma nhập à, thằng thiên tài đáng ghét?" - Ran nheo mắt, nhìn hắn như muốn soi thấu. - "Hay là vừa đi gặp thiên thần nào cảm hóa mày hả?"

Câu nói ấy khiến Kokonoi khựng lại một thoáng. Gương mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt khẽ rung. Rồi hắn thản nhiên đáp:

"Ừ. Cũng có thể."

Cả căn phòng như lặng đi đúng một nhịp. Rồi, tựa hồ chưa từng có điều gì khác lạ xảy ra, không khí lại vỡ òa trong tiếng đùa cợt, giễu nhại thường ngày. Đám tội phạm vẫn ồn ào, náo nhiệt như chính cái bản chất chẳng bao giờ chịu ngồi yên của chúng.

Chỉ có Sanzu, ánh mắt dừng trên Kokonoi lâu hơn một thoáng. Trong khóe mắt hắn loáng lên một tia khó đoán, tựa như muốn đọc ra điều gì ẩn sâu, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt, phẩy tay bỏ qua.

Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ã ấy, căn phòng nhỏ của Diệu An lúc này lại như một thế giới khác: yên tĩnh, ấm áp và đang dần chìm vào sắc đêm.

Cô ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào tấm nệm quen, trước mặt là chiếc bàn trà gỗ thấp giản dị. Ngoài cửa sổ khẽ hé, gió đêm lùa vào, mang theo chút hơi nắng sót lại hòa cùng mùi lá cây non, mát lành như nhịp thở dài cuối ngày.

Trong tay cô là bức ảnh vừa in ra từ chiếc máy chụp lấy liền Kokonoi giữa hoàng hôn, gương mặt không hề phòng bị, đôi mắt xa xăm như lạc vào miền ký ức nào đó. Một thoáng biểu cảm vô tình, nhưng chân thật đến mức khiến người ta phải lặng im.

Diệu An khẽ mân mê viền ảnh, ngón tay lướt nhẹ như đang muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhoi. Một lúc sau, cô cầm bút, nắn nót viết vài dòng, nét mực nâu trầm dịu dàng như chính tâm tình của cô:

"Mong ngài... dẫu nắng hay mưa, vẫn trở về nhà an toàn. Hy vọng ngài sẽ cười nhiều hơn. Mong ngài tìm thấy hạnh phúc mà ngài vẫn hằng tìm kiếm."

Cô ghim bức ảnh vào tấm bảng gỗ cạnh cửa sổ. Nơi ấy đã phủ đầy những mảnh vụn ký ức: cánh hoa khô ép mỏng, tấm vé xe buýt đã sờn, bức ảnh ly trà nguội, góc phố quen dưới cơn mưa, hay nụ cười giòn tan của lũ trẻ sau giờ tan học.

Giữa tất cả những điều bé nhỏ ấy, giờ lại xuất hiện thêm một mảnh ghép thật khác tĩnh lặng và dịu dàng, đến từ một con người vốn luôn gắn liền với hỗn loạn và bóng tối.

Diệu An đứng lặng nhìn bảng ký ức, ánh mắt như chênh vênh giữa thực tại và dòng suy nghĩ vô hình. Cô nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

Có điều gì đó... thiếu. Một khoảng trống mơ hồ khiến cô băn khoăn, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng sao ra được.

"Lạ thật..." - cô thì thầm, rồi bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ có màn đêm nghe thấy.

Bên ngoài, gió đêm lại rì rào qua kẽ lá, ngân nga như một khúc ca không lời. Cô khép cửa sổ, để mặc ánh trăng mỏng tang lặng lẽ bò qua bậu cửa phía sau lưng.






-----Ngoài lề-----

Đôi lời từ Bún:

Viết xong chương này, trong đầu tui tự nhiên bật lên hai câu thơ trong Từ Ấy của Tố Hữu. Không dám chắc là có dùng đúng ngữ cảnh không, nhưng mà... ôi, nó hợp đến lạ. Hợp với tâm trạng của Kokonoi lúc này một cách kỳ quặc, như vừa được vỗ tỉnh, vừa như bị ai đó đấm thẳng một cú vào tim:

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim."

Thề luôn, chắc giờ Kokonoi đang nhìn Diệu An mà cảm giác y như nắng chiều đi thẳng vào lồng ngực. Cái kiểu không chỉ sáng bừng tâm hồn, mà còn khiến tim đập loạn xạ, ví tiền thì muốn bật nắp bay ra luôn.

Có ai đoán ra cuối chương Diệu An thấy thiếu thiếu cái gì không...?  Nếu chưa nhớ ra thì xin mời mấy bà lội ngược dòng về chương 23 nhó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro