8. Ngày thứ năm
"Nhật kí thân yêu..."
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, hôm qua, lần thứ 3 trong đời tôi trải qua cảm giác gọi là "kinh hoàng".
Lần 1: Anh người yêu dí súng vào đầu tôi.
Lần 2: Xém tí mất mạng vì tay lái lụa của chú Sanzu.
Lần 3: Suýt nữa bị anh người yêu đè.
Chuyện bắt đầu vào sáng hôm qua, sau khi bị anh người yêu vác thẳng vào phòng ngủ. Dùng tất cả sức bình sinh của 1 con trạch nữ háo nam sắc nhưng lười yêu, tôi giãy giụa, giãy lên giãy xuống, giãy đành đạch như cá mắc cạn trên vai anh người yêu.
Nhưng thể lực chênh lệch quá lớn, chỉ nhìn thôi cũng biết tôi chắc chắn sẽ thua rồi.
Anh dễ dàng ném tôi xuống giường, nhặt đâu chiếc dây thừng lên, trói chặt tay tôi vào thành giường. Tiếp đến, anh rút ra 1 chiếc cà vạt sặc sỡ 7 màu lấp la lấp lánh mà tôi không biết là của ai nhưng chắc chắn không phải của anh, mặc tôi nhìn anh với ánh mắt cầu xin, dùng những lời lẽ đầy đáng thương về bản thân mà tôi bịa được.
Phải đến khi cố định tôi hoàn toàn trên giường, anh mới dừng lại.
"Giờ mày muốn thế nào?"
Anh từ tốn hỏi, bàn tay lăm le luồn vào áo tôi.
"Clm!!! Chú ơi chú bình tĩnh nghe em nói đã! Em biết sai rồi lần sau sẽ dám nữa!...à không, em không dám!!"
"Ừ..."
Anh hừ nhẹ, nhưng không chịu thả tôi ra.
Đôi mắt vô cảm nhìn tôi chăm chăm, bất giác, tôi cảm thấy có chút ngột ngạt. Lời tiếp theo định nói ra lại nuốt trở lại, có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp.
Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận số phận bị mất đè được! Nếu có thì phải là tôi đè anh!
*Ding!
Tiếng chuông cửa reo lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa cả 2. Có phải ông trời đã âm thầm cử người xuống giúp tôi nhân lúc nguy kịch hay không? Nếu thế thì thật đội ơn ông rất nhiều.
"Chú à..Có người..."
Thấy anh vẫn không chịu rời đi, tôi liền ra hiệu cho anh. Mong anh hãy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt để em được bảo toàn tính mạng!!
"Tha cho mày đấy"
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm cách tháo cái cà vạt loè loẹt trên đầu.
...
Người đến là 1 người đàn ông có mái tóc trắng nổi bật, dài mượt hơn cả dùng sunsilk. Ngẫm lại thì cấp dưới của anh người yêu tôi đặc biệt thật, đủ loại luôn. Có tóc hồng cục súc nè, tóc tím nham hiểm nè, giờ lại còn cả mỹ nam tóc dài, mà anh người yêu tôi cũng chơi quả đầu cháy phết đấy chứ. Cái tổ chức mafia mà như cái rạp xiếc luôn!
Bất chợt, chú xinh trai lạ mặt kia quay sang mỉm cười với tôi. Trái tim tôi như lỡ 1 nhịp.
Khiếp! Người gì mà ngon thế không biết!
Mải mê ngắm trai mà tôi không biết rằng mình đã rơi vào tầm ngắm của anh người yêu từ lúc nào.
Mikey trừng mắt nhìn tôi, áp lực như muốn xuyên thủng người tôi vậy. Nhưng rồi anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, lạnh nhạt quay sang nhìn chú tóc trắng rồi lại nhìn tôi.
Đúng lúc tôi tưởng anh định giới thiệu tôi với cấp dưới của anh thì 1 lần nữa anh lại đấm tôi cái "Bộp!" bằng lời lẽ nặng nề của anh.
"Nó đấy, đưa đi"
"Ơ..dạ...hả???"
Lại gì nữa vậy? Tôi lại bị đày đi đâu nữa chứ? Còn chưa đến 1 tuần kia mà.
Chú tóc trắng tiến về phía tôi, nụ cười của chú ta dần trở nên xảo trá, dường như ánh mắt chú nhìn tôi như đang đánh giá 1 món hàng vậy.
"Xin chào, tôi là Kokonoi. Liệu em có thể đi cùng tôi chứ?"
Thôi rồi, niệm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro