9. Ngày thứ sáu

Người đàn ông tên Kokonoi lịch thiệp đưa tay về phía tôi, theo phép lịch sự, tôi nắm lấy, 1 cái chào xã giao được thông qua. Nhưng lực đạo trên tay càng mạnh, chú không có ý định buông tôi ra. Trên khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi vẫn treo nụ cười thân thiện ấy, nhưng tôi biết chú ta đang cảnh cáo tôi nếu như tôi dám chống đối.

Tôi nhìn anh người yêu, ánh mắt cầu xin, bất lực khi không thể chạy lại bên anh. Anh bỏ tôi rồi, tôi có cầu cứu anh thì được gì cơ chứ.

Rõ ràng đã hứa sẽ giữ lại cái mạng quèn này cho tôi, sẽ coi tôi như người yêu mà đối đãi, vậy mà chỉ chưa tới 1 tuần, anh đã bán tôi cho cái gã đàn ông đẹp mã này! Đàn ông các người đều là lũ tồi hết! Chỉ được cái bộ mặt đẹp...

Không biết do khó chịu trước ánh mắt muốn xuyên thủng người khác của tôi hay anh thực sự động lòng, Mikey liền cắt ngang tôi và Kokonoi.

"Kokonoi sẽ đưa mày về nhà"

Chỉ vỏn vẹn 6 chữ, anh như khiến tôi bay lên 9 tầng mây vì sung sướng nhưng lại rơi cái bộp xuống đất vì sự thực phũ phàng này. Mikey muốn-đuổi-tôi-đi!!

Dẹp hết nỗi sợ sang bên cạnh, tôi đẩy Kokonoi ra, chạy tới bấu chặt lấy cánh tay áo của anh người yêu.

"Chú! Chú định vứt bỏ em đi thật ư? Chú đừng bỏ em mà huhu..."

Tôi ôm chặt lấy anh, 2 bàn tay sống chết ghì lấy chiếc áo len cao cổ anh mặc.
Mikey giật mình, anh muốn đẩy tôi ra, nhưng khi chạm vào thì lại không nỡ, có lẽ, kĩ năng diễn xuất của tôi đạt đến trình độ thượng thừa rồi đi. Đôi vai run rẩy, ấm ức gục đầu trong lòng anh, đôi lúc còn phát ra những tiếng thút thít nghe thật đáng thương, làm gì có người đàn ông nào mà không mủi lòng cho được.

Đến cả Kokonoi cũng khó xử kia kìa.

Nhưng tôi đã nhầm!!

Mikey không-phải-đàn-ông, chắc chắn không!

Nếu có thì làm sao anh ta lại tàn ác được như này cơ chứ.

"Cút!"

Bàn tay anh chuyển hướng, không muốn túm mái tóc chưa gội của tôi mà túm lấy cổ áo, kéo ra, không thương tiếc ném tôi cho Kokonoi.

"Khôngggggg!!!!!"

Mikey quay gót rời đi, để lại tôi đang dần bị Kokonoi kéo ra khỏi nhà. Kokonoi mạnh lắm, nhưng làm sao mà mạnh bằng tình yêu của tôi dành cho anh người yêu được. Tôi đẩy tay hắn ra, trực tiếp lao tới ôm chân Mikey, lăn lê trườn bò giãy đành đạch tất cả tuyệt chiêu ăn vạ đều dùng hết.

Chính vì lẽ đó, tôi mới biết Mikey thực sự không phải con người! Làm sao mà, tôi đã làm đến nước này rồi anh ta vẫn không thèm quay lại liếc tôi dù chỉ 1 cái??

Thấy kéo đi không được, Kokonoi trực tiếp vác thẳng người tôi lên, rời đi.

Đôi tay tuyệt vọng với về phía anh, nhưng đáp lại chỉ là cánh cửa đóng sầm và bóng lưng lạnh lùng. Tôi gục xuống, tay buông thõng bên vai Kokonoi, không ngờ đường tình duyên của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn có 4 ngày.

Cảnh vật trước mắt sao mà mờ ảo, tất cả 1 màu xám xịt, từ bầu trời đến mặt đất, cả con xe Mẹc tiền tỷ của Kokonoi cũng vậy. Chú ta thuần thục mở cửa xe, ném tôi vào, còn không thèm để ý xem liệu tôi có thắt dây an toàn hay chưa. Thế cũng được, tôi đang chán đời, nằm im thế này cũng tốt.

Tôi tính không bằng trời tính, ngay khi Kokonoi vừa định đóng cửa xe thì tôi vì đổi tư thế nằm mà ngã sấp mặt xuống sàn xe,  hại chú ta cười phá lên, bao nhiêu tâm trạng bay sạch.

"Hahahahaha...Mày nằm kiểu gì mà có mỗi 1 tư thế cũng ngã được thế?"

Tôi quê lắm, cũng cay nữa, nhưng vì để giữ tâm trạng chán đời mà mặt vẫn không ngoảnh lại, tự mình đứng lên phủi bụi.

"Ái!"

Chưa kịp làm gì, đầu lại đập vào trần xe. Thật sự thì, cái này là ông trời đang muốn tôi quê chết đi.

"Phì!" Kokonoi vừa mới dứt lại bật cười trở lại, "Sao Mikey có thể chấp nhận 1 đứa hậu đậu như mày làm người yêu nhỉ?"

Tôi ôm đầu, quay sang trừng Kokonoi, uất ức rưng rưng bên khóe mắt, giận dữ nhưng cũng chẳng làm gì được.

Nhưng điều tôi không ngờ đến sau đó, Kokonoi lại nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống, cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi.

"Được rồi được rồi, không trêu mày nữa. Ngồi im đi, chúng ta còn phải đi 1 chặng đường dài đấy"

Nói rồi, Kokonoi đóng cửa xe lại, ngồi lên phía trước khởi động xe.

2 người ban nãy cũng hơi gần quá rồi đi. Nhìn từ góc độ đấy mới thấy, Kokonoi cũng đẹp trai quá trời.

Người gì trông khó ưa thế mà cũng dịu dàng nữa. Với chủ nghĩa thực dụng ăn sâu vào máu, hay tôi bỏ Mikey theo Kokonoi nhỉ? Dù gì cả 2 cũng đều đẹp và giàu ngang nhau mà.

_________

Xe đã đi được 30 phút, tôi vẫn giữ thái độ im lặng và xa cách với Kokonoi, chăm chú nhìn theo cảnh sắc vụt qua ngoài đường phố. Tôi thì ổn nhưng có vẻ Kokonoi không chiu được không khí nặng nề này rồi, anh nhìn tôi qua gương, quyết định cất tiếng nói đầu tiên.

"Mày yêu Mikey thật lòng à?"

Có vẻ anh ta vẫn nghĩ tôi buồn vì chuyện ban nãy, nhưng tôi sẽ không phản đối, chứ ai lại nói huỵch toẹt ra là tôi đang nghĩ về tương lai của anh với tôi.

"Ừm..."

Không, nghĩ lại rồi. Chuyện tôi phản bội người yêu mà tới tai Mikey thì chắc chắn anh sẽ băm tôi ra làm chăm mảnh mất!

Ngỡ rằng Kokonoi tinh tế sẽ an ủi tôi đôi 3 câu, tỏ ra tốt bụng với tôi 1 chút. Nhưng không. Đám bạn của Mikey ai cũng giống như anh ta hết! Đáng ghét!!

"Haha, trèo cao thế gái?"

Kokonoi cười mỉa, không thèm quan tâm tới tôi mà hút thuốc trong xe.

Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà bị anh người yêu đuổi ra khỏi nhà thế này??

...

Kokonoi đưa tôi về nhà.

Phải!

Thực sự là nhà của tôi, nơi tôi tồn tại được 15 nồi bánh chưng không có gì thay đổi, vườn hoa, đèn đường, các con phố, nếu có thì chắc là thêm mấy bãi phân chó. Gớt nước mắt luôn.

Đáng lẽ tôi phải mừng, phải vui vẻ hay tỏ ra hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được thả về nhà 1 cách lành lặn. Đây chính là nguyện vọng duy nhất của tôi mà?
Nhưng thay vào đó, tâm trạng tôi trầm xuống, cảm giác trống trải và hụt hẫng tràn khắp cơ thể.

"Vậy nhé gái, tao về đây"

Kokonoi vẫy tay, gạt cần số chuẩn bị rời đi. Không quan tâm biểu cảm phiền muộn trên khuôn mặt tôi.

Nếu anh đi, tất cả sẽ biến mất, về quãng thời gian ở cùng Mikey, hay cuộc gặp gỡ không mấy suôn sẻ những người đồng nghiệp kì lạ của anh, cả câu chuyện của chúng tôi. Tôi biết là vậy. Mikey không phải người "tốt", anh làm những công việc không trong sạch, sẽ rất khó cho anh nếu như bị phát hiện có mặt ở đây, 1 nơi dân cư bình thường này để lảng vảng với 1 nữ sinh bình thường như tôi, vả lại, điều đó cũng mang đến nguy hiểm cho gia đình tôi nữa.

Lần trước là do trường hợp hi hữu nên bọn tôi mới có thể gặp nhau. Vậy nên sau này việc tụi tôi còn gặp lại trong-tình-trạng-lành-lặn-bình-thường là gần như bằng không.

"Đợi đã!"

Tôi gọi với theo Kokonoi, ngay lập tức chạy ra chắn trước đầu xe mà không hề nghĩ ngợi.

Tiếng kêu lớn vang lên, may mà Kokonoi chưa thực sự đạp chân ga.

"Mày làm cái quái gì vậy!!?"

Anh hét lớn, mở cửa bước xuống xe. Bước chân anh nhanh nhẹn tiến đến phía tôi, ngay lúc tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần để lĩnh đòn từ anh thì anh thở dài.

"Mở mắt ra đi"

Anh nói, bất lực nhìn tôi dù sợ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường trước đầu xe.

Tôi làm theo lời anh, từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy ánh mắt anh nhìn tôi có chút là lạ, cảm thông cùng bất lực, hệt như nhìn 1 kẻ ngốc vậy.

"Tại sao Mikey lại muốn đưa em trở về?"

Tôi hỏi, nhanh chóng nắm lấy áo Kokonoi trước khi anh lại định bỏ đi.

Anh khó hiểu nhìn tôi.

"Đó chẳng phải điều mày muốn à? Về nhà? Giờ mày đã được về rồi đấy"

Tôi biết phải nói sao? Đúng thật là tôi đã về, mong ước bấy lâu đã được thực hiện, nhưng tôi lại không thể nói với anh rằng tôi đang thất vọng, thất vọng vì bản thân đạt được thứ mình muốn lại không hạnh phúc, thất vọng vì Mikey không cần tôi nữa.

Đôi tay buông thõng xuống, tôi thả áo anh ra.

Thấy tôi bỏ ra, Kokonoi không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ lại câu "tạm biệt" rồi rời đi.

Chiếc xe đen bóng nhả ra làn khói đục, bỏ lại tất cả sau lưng, tôi ước rằng anh vẫn còn cần tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro