11.

"Xem nào. Đây là thứ Daichi đang giấu diếm sao?" Hikashi lôi thùng cát tông dưới bàn trà, cẩn thận đánh giá.

Bên cạnh là hậu bối Daichi của anh, người thực sự đã bị tiền bối chuốc sau bằng một lốc bia sáu lon ít ỏi. Sắc mặt cậu hậu bối đỏ gay vì men bia, đã bắt đầu có dấu hiệu nói mơ nói sảng lầm bầm với tiếng địa phương mà Hikashi nghe câu được câu không bởi sự chú ý của anh đã nhắm chọn vào chiếc hộp cát tông trong tay. 

Hộp khá nặng, Hikashi nhăn mày đánh giá đưa tay muốn lật mở nắp hộp. Một bàn tay vụt tới choàng lên eo khiến Hikashi giật thót, hộp cát tông rơi khỏi đùi đổ nghiêng sang một bên. Bên trong hộp mấy cuốn nhật ký đổ ra ngoài, lộn xộn bày trên sàn nhà mà con ma men Daichi say khướt hoàn toàn không biết bí mật mình giấu đã bại lộ không sót chút gì.

"Ta-...mago..."

Hikashi vuốt ngực thở hắt, cảm giác lén lút hành sự cũng khiến anh ta căng thẳng hơn. Nhưng trực giác của một tay thám tử tư nhắc nhở anh phải tìm hiểu về thứ Daichi đang giấu diếm.

Bạn đồng hành của Hikashi thời làm thám tử tư cũng là vợ sắp cưới của anh ta.

Một đôi thám tử với văn phòng nằm ở tỉnh Hokkaido không quá xô bồ và nhộn nhịp. Vốn dĩ những vụ án mà bọn họ nhận cũng chỉ là vài vụ nhỏ lẻ đơn giản, hầu như khách hàng cũng không quá tin tưởng vào thám tử tư ngoại trừ nếu muốn theo dõi ai đó một cách bất hợp pháp. Vợ sắp cưới của Hikashi tên là Hana, trái ngược với cái nghề cô đang làm, Hana là kiểu người ngây thơ và chính trực đến ngốc nghếch. Nhưng Hikashi rất yêu cô, bọn họ là một đôi hạnh phúc và chỉ còn cách một thời gian ngắn để chuẩn bị cho kết hôn.

Hikashi đã nghĩ cuộc sống êm đềm ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng hão huyền.

Hana vào lúc anh ta ra ngoài đã nhận một vụ án mất tích của gia đình nọ. Đâu đó vào tám năm trước, khi Bonten vẫn chưa thực sự là cơn ác mộng của toàn quốc. Vụ án mất tích là vụ án quy mô lớn, đã có sự nhúng tay từ phía cảnh sát vốn không có chỗ cho những tay thám tử tư như bọn họ can thiệp. Nhưng người nhà nóng ruột vì con cái, họ đã tìm đến văn phòng thám tử tư.

Nếu ngày ấy Hikashi không ra ngoài, nếu hôm ấy anh kiên quyết không để Hana nhận vụ án ấy.

Có lẽ bây giờ bọn họ đã có một ngôi nhà hạnh phúc ở Hokkaido.

Hana ngây thơ nhưng khả năng suy luận của cô lại rất nhanh nhạy, thậm chí là vượt xa Hikashi. Thế nên khi cô bắt tay vào điều tra chỉ trong một tuần đã lần ra được manh mối. Cô gái trẻ vì xung đột với gia đình mà bỏ nhà ra đi, cuối cùng đã mất tích ở bến tàu. Đó chỉ là cái lí do ngụy biện được biên dựng lên để đánh lừa hướng điều tra, thực tế người này đã đi theo chuyến xe khách trước khi con thuyền khởi hành.

Manh mối chỉ đến một chiếc xe, biển số xe của người đăng kí thuộc Tokyo. Manh mối trực tiếp chỉ hướng về phía tổ chức tội phạm mới thành lập thời gian gần đây - Bonten.

Hana đã nói cô ấy sẽ không trực tiếp đến gần họ, mặc cho Hikashi khuyên ngăn hết lời cũng không thể lung lay được ý chí của Hana. Anh đã để cô đi, chính tay Hikashi đã để cô rơi xuống vực thẳm. Hana đã mất tích ngay sau đó, Hikashi đã tìm cô, với nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt nửa năm ấy, anh giống như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào điều tra những tàn tích manh mối mà Hana để lại.

Khoảnh khắc anh ta đến đón cô ở bệnh viện, Hana đã chẳng còn là Hana mà anh biết nữa.

"Xin lỗi anh, Hikashi. Em đã không còn xứng với anh nữa rồi."

Những lời cuối cùng ấy trước khi Hana gieo mình xuống lòng biển lạnh lẽo. Cô đã tự kết liễu chính mình trong cơn trầm cảm khi đã không thể vượt qua cú sốc tâm lý trong suốt thời gian bị bắt giữ. Thủ phạm không ai khách chính là Bonten.

Hikashi gia nhập cảnh sát, tham gia vào tổ trọng án đem lòng hận thù tột cùng muốn hủy hoại toàn bộ Bonten. Anh ta không làm điều đó vì mong muốn trả lại sự bình yên cho xã hội, Hikashi không làm điều này vì mong muốn cao cả nào hết.

Từ đầu đến cuối chỉ là để trả thù cho người vợ sắp cưới tội nghiệp của anh ta.

Thế nên dù chỉ là một manh mối nhỏ về nó Hikashi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế, hành động giấu diếm của Daichi thực chất đều không qua khỏi tầm mắt của anh ta.

Hikashi nhìn về phía hộp cát tông đã đổ nghiêng một bên, gỡ tay Daichi đang khoác trên bụng cẩn thận nhấc chiếc hộp đứng. Hai trong số bảy cuốn sổ đã rơi ra ngoài, cùng với một tấm ảnh thu hút sự chú ý của Hikashi. Anh nhặt tấm ảnh lên, cũng tự cầm lên ngẫu nhiên một cuốn sổ.

Mặt sau của tấm ảnh ghi: 10/12/2010. Tức là bảy năm trước, bức ảnh này đã được chụp.

Lật mặt trước, Hikashi bàng hoàng hai mắt thoáng chốc mở lớn. Gần như không tin vào mắt mình, anh ta nhìn về phía Daichi đang ngủ say đáy mắt hiện lên vẻ sắc lạnh.

"Daichi." Người tiền bối thở dài, mang theo sự nghi ngờ cùng thất vọng.

"Tại sao cậu lại cố giấu diếm điều này chứ?"

Cuốn nhật ký, bức ảnh. Chúng là những thứ tốt nhất, những chứng cứ đáng giá bằng cả một đời tôi điên cuồng điều tra tìm kiếm. Vì sao khi có trong tay những thứ này cậu lại không trình báo.

Hikashi nghiến răng, cố điều chỉnh lại cảm xúc. Bàn tay đưa về phía người hậu bối cũng dừng lại, ngăn chính mình muốn đay nghiến siết gãy cái cổ của cậu ta.

Daichi tôi căm hận Bonten đến mức nào, lẽ nào cậu lại không biết sao?  Cậu là người duy nhất biết tình cảnh của tôi, vậy mà lại giấu diếm những thứ này.

"Này, Daichi. Cậu mềm lòng rồi à?"

"..."

Không có câu trả lời nào đáp lại, cũng sẽ không có câu trả lời nào vừa được ý của Hikashi. Anh ta thở dài đầy nặng nề, lật mở trang nhật ký.

Trong bức ảnh nọ, đứa trẻ với đôi mắt tím đang cười đầy hạnh phúc, bên cạnh em là hai tên thanh niên. Một kẻ với mái tóc trắng xóa, quầng mắt thâm sậm màu đầy mệt mỏi, người còn lại với vết sẹo bên mép miệng tóc hồng dài vẻ hung dữ cọc cằn.

Sano Manjirou kẻ cầm đầu Bonten và no.2 Bonten - Sanzu Haruchiyo.

Những gương mặt quen thuộc, vậy kẻ còn lại là ai?

_

Ngày 12 tháng 9 năm 2014.

Gửi, ngày hôm nay là một ngày mưa.

Góc nhìn khác nhau, đánh giá cũng sẽ khác. Nội dung khác nhau, tình cảm cũng sẽ khác.

_

Mỗi ngày một chap, Daily 5 Vô danh 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro