15.

"Gã Sano đó có khả năng đã mắc bệnh trầm cảm thời gian dài." Hikashi đưa ra phán đoán ngay sau khi đọc xong nhật kí ngày 5/4.

"Trầm cảm sao? Một người như gã sao?" Tôi lầm bầm cảm thấy có chút khó tin.

Giống như từng chút một đào xuống khám phá phần băng chìm dưới biển sâu lạnh lẽo biết được một mặt yếu đuối của kẻ luôn được người đời kinh sợ như quái vật. Gã vào mười năm trước chỉ là tên thanh niên trẻ tuổi, không ai rõ quá khứ của hắn đã trải qua những chuyện gì cũng không biết tâm hồn hắn có phải đã trải qua bao nhiêu đau đớn giằng xé. Thế giới biết gã cầm đầu Bonten, tội ác chồng chất như ác quỷ chuyển thế chửi rủa hắn căm hận hắn lại chẳng biết hắn khi chỉ có một mình, nằm dài trên võng treo ánh mắt linh hồn tựa như đã chết chỉ còn cái vỏ rỗng lạnh lẽo.

Dường như nhìn thấu được sự băn khoăn của tôi Hikashi gấp lại nhật ký, vỗ nhẹ lên vai tôi:
"Chú không cần vì chuyện này mà cảm thông cho loại người đấy. Gã dù có bị trầm cảm cũng không thể lấy lí do này bao biện cho lỗi lầm mà gã đã gây ra được."

Hikashi điềm nhiên nói, trong mắt không có chút dao động nào kể cả khi đọc những dòng tường thuật của Tamago. Tôi cảm thấy hơi nể phục sự cứng rắn của người đàn anh này, có lẽ chính tôi đã để cảm xúc chi phối quá nhiều khi đã vì đồng cảm với Tamago mà nghĩ đến Sano Manjirou.

"Hơn nữa, ai biết được những thông tin trong nhật ký có phải sự thật hay không. Chúng ta còn phải kiểm chứng dần dần, rất có thể đây là một cái bẫy, tạo ra manh mối giả để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Chú phải vững vàng lên!"

Thú thật rằng tôi cũng đã từng cảm thấy nghi ngờ với những gì được viết trên giấy, khi hình tượng một ác nhân của Sano Manjirou sụp đổ trong nháy mắt chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi tường thuật của đứa trẻ được hắn nuôi dưỡng. Liệu những gì đứa trẻ này viết có phải là giả dối, một Sano mà tôi chưa từng biết giữa yếu đuối và hắn có thể nói là không có chút liên quan nào. Nhưng Tamago liệu có cần phải viết những lời dối trá vào nhật ký không? 

Nếu cuốn nhật ký này thực sự là một manh mối giả những cảm xúc trước kia của tôi giành cho đứa trẻ này lại trở nên thực nực cười.

Tôi cảm thấy bối rối không rõ bước tiếp theo bản thân nên làm gì, vô hình chung lại cảm thấy bài xích cuốn nhật ký trên tay Hikashi.

Vô thức gạt bàn tay đang đặt trên vai tôi của Hikashi, những cảm xúc nặng nề trong lòng khiến tôi cảm thấy có chút uể oải. Tôi gượng cười, đề nghị với anh:

"H-hôm nay em cảm thấy hơi mệt rồi. Việc điều tra hay là dời sang hôm khác rồi tiếp tục sau."

Hikashi nhìn tôi dường như nhìn rõ được sự rệu rạo trong mắt tôi, anh vỗ nhẹ lên vai tôi thoải mái gật đầu đồng ý.
"Cũng được, hôm nay cứ đến đây thôi. Nhưng anh có thể mượn tập đầu của cuốn nhật ký được chứ? Nếu chú không phiền, anh muốn tự mình nghiên cứu thêm một chút."

Tôi gật đầu bừa bãi, thực không có lí do để từ chối Hikashi. Và tôi cũng biết rằng tôi cảm thấy mệt mỏi khi nhìn những cuốn nhật ký được xếp trong thùng cát tông, một ý nghĩ hèn nhát chợt thoáng qua trong đầu.

Nếu Hikashi có thể đem tất cả chúng đi cũng tốt.

Tôi cười khổ, lắc đầu mạnh cố xua đi những suy nghĩ hèn nhát trốn tránh của bản thân. Tiễn Hikashi ra về, tôi quay lại phòng khách quyết định đóng lại hộp cát tông nhét bừa chúng vào ngăn tủ đồ, chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền.

Tôi biết những suy nghĩ này thật hèn nhát. Tôi cũng từng ghét cay ghét đắng sự hèn nhát này. Nhưng tôi thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cái cảm giác như có hai luồng suy nghĩ không ngừng đấu đá nhau khiến tôi thấy nóng nảy và mệt mỏi.

Chỉ vì vài trang nhật ký, vài tháng ngắn ngủi cuộc đời của đứa trẻ mà tôi chưa từng một lần tiếp xúc lại khiến tôi nghi ngờ về những gì mình đang làm.

Sano là một gã khốn khiếp, nhưng kẻ đáng trách ắt có chỗ đáng thương.

Dường như vì đắm chìm quá sâu vào những cảm xúc suy nghĩ của Tamago mà chính tôi hiện tại cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của bản thân mình.

Phải rồi, em hoàn toàn có quyền được đứng về phía Sano. Kẻ đã cho em một cuộc sống đầy đủ vào thời điểm mà cả thế giới đã bỏ quên đứa trẻ tội nghiệp này, nếu không có gã có lẽ sinh mạng em đã sớm bị chôn vùi mà chẳng ai hay biết.

Xem gã kìa, kẻ được coi là cơn ác mộng của toàn đất Nhật lại có lúc yếu đuối và tuyệt vọng đến vậy sao?

Tôi dường như chẳng thể tưởng tượng nổi khung cảnh khi gã thanh niên nọ nằm dài trên chiếc võng treo nhìn ngắm bầu trời rộng lớn kia. Tôi không thấu hiểu được những cảm xúc của gã và càng không muốn bản thân dao động mà có chút đồng cảm nào với gã.

Đúng vậy như Hikashi đã từng nói, không có bất cứ lí do nào bào chữa được tội ác của Sano Manjirou.

Nhưng càng tự thôi niên bản thân bằng những lời như thế tôi lại càng không thể loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tôi vô thức nhớ lại khung cảnh hiện trường khi xác của Sano và một người khác được chụp lại.

Bọn họ nắm chặt lấy tay nhau, chỉ riêng việc đó thôi cũng giống như gã Sano lúc ấy đã cố bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Khoảnh khắc ấy gã vừa cô độc lại vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro