20.
Sanzu vắt chéo tay, như mọi khi hừ một tiếng cọc cằn:
"Con nhóc như mày không phải 'Kusatta' thì còn là gì? Mày lại dám để Mikey san chờ cùng dùng bữa sáng, càng lớn càng to gan lớn mật đấy."
Đứa trẻ mà sáu năm trước chỉ có thể nhìn Sanzu bằng ánh mặt sợ hãi run rẩy nay lại có thể đường hoàng nhìn thẳng vào mắt gã, đối diện với cặp mắt sắc lạnh kia mà chẳng còn chút nao núng của quá khứ. Sự lột xác khiến Sanzu dường như không còn tìm thấy được bóng dáng của con chuột nhắt hèn nhát ngày xưa cũ. Tamago cười xòa, đã quen với việc giọng điệu sỗ sàng đậm chất đe dọa của Sanzu, cũng không còn bị gã dọa sợ đến run lẩy bẩy.
"Bởi vì Sanzu san đưa con về quá muộn không kịp viết nhật ký, nên hôm nay phải viết bù cho ngày hôm qua." Tamago điềm tĩnh nói, giải thích lí do chậm trễ của em.
Sanzu gầm gừ, gã gắt gỏng:
"Hay lắm, đồ trứng thối nhà mày biết học cách trả treo rồi đấy hả? Muốn chết chắc?!"
Tamago lắc đầu, cũng nương theo mà phản ứng một chút kinh sợ cho hợp cảnh. Bởi vì em biết chú mặt sẹo bên miệng luôn đeo từ 'giết', 'chết' này sẽ không giết em, có rất nhiều người đã chết nhưng những kẻ đó trong quá khứ không có em mà trong tương lai cũng sẽ không có em.
Điều mà Tamago nhận ra được là, chỉ cần Mikey san muốn em còn sống thì Sanzu san sẽ không giết em. Tất nhiên, chỉ cần việc trêu chọc chú mặt sẹo có giới hạn là được.
"Sao con dám chứ, Sanzu san nói gì cũng đúng cả mà. Hôm nay ăn gì vậy? Là Sanzu san nấu sao? Con chỉ muốn dùng đồ Sanzu nấu thôi." Đứa trẻ đã am hiểu việc vuốt lông, nói năng uyển chuyển nhanh chóng đổi chủ đề còn không quên nịnh nọt gã.
Sanzu cười khẩy một tiếng, cũng thừa biết thủ đoạn đổi trắng thay đen của con nhóc thối này cũng biết lời uy hiếp của gã đã không còn uy lực như ngày xưa. Đúng là trứng thối nhà nuôi, càng lớn càng biết báo nhà, báo cửa.
"Khỏi phải nịnh, cho mày 5 phút chuẩn bị rồi lăn ra ngoài ăn sáng. Nếu không phần của mày tao đổi cho chó ăn." Nói rồi gã cũng không nán lại thêm, thô lỗ kéo cửa. Tiếng cửa va mạnh vào khung khiến người khác giật mình lại chỉ khiến Tamago mỉm cười.
Sanzu nói là 5 phút, còn Tamago thì chỉ cần bước ra ngoài là được. Trên bàn ăn dọn ra đủ loại đồ ăn, có loại hợp với ăn sáng có loại không đều được bày kín trên mặt bàn ăn lớn. Ngồi ở đầu bàn ăn là Mikey, đang nhắm nghiền mắt dường như đang có một giấc ngủ ngắn. Cả người hắn dựa lên ghế, cánh tay buông thõng cùng với một gương mặt nhợt nhạt giống như một người chết nếu không phải vì lồng ngực còn hít thở phập phồng khẽ khàng có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ hắn đã chết.
Vài năm gần đây chứng mất ngủ của Mikey ngày một nghiêm trọng, kể cả có là Mikey vô địch thì dưới tình trạng một thời gian dài mất ngủ chính hắn cũng không thể giữ được phong độ của bản thân. Quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn, gần như trở thành một vệt thâm đen u ám dưới đôi mắt đen lặng lẽ. Không hiểu sao mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của hắn Tamago cảm thấy như bản thân bị ném vào giữa một tâm bão khổng lồ, bóng tối và gió rét như muốn xé nát cả linh hồn.
Giống như một cái lồng giam nhốt một con thú, hơi thở lạnh lẽo tiếng gầm gừ phát ra lặng lẽ từ ánh mắt đen tịnh mịch bất giác khiến người ta rùng mình mà run sợ.
Nhưng mà, Tamago đã không còn là em của sáu năm trước nữa.
Em bước đến, thình lình đặt tay lên vai hắn đánh thức con người đang say ngủ. Mí mắt Mikey theo đó kéo lên, để lộ đôi mắt đen yên tĩnh dường như có chút khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng.
"Mikey san! Ăn sáng nào."
Lòng bàn tay em áp lên bờ vai hắn, đã từng cảm thấy bóng lưng này thật lớn lao, bờ vai này giống như đang gánh lấy cả thế giới nhưng đến khi chạm vào lại cảm thấy nó cũng chỉ là một tấm lưng tầm thường, gầy gò kiệt quệ.
Mikey hé mắt nhìn gương mặt đang cười của Tamago cũng đã quen với việc đứa trẻ được hắn nuôi dưỡng gan ngày một lớn hơn, đã có gan lớn mật làm gián đoạn giấc ngủ của hắn mà chẳng chút sợ hãi. Tamago cười toe toét, nét cười trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo nét ngây ngô chưa trưởng thành hết duy chỉ có vẻ sợ hãi ngày xưa đã bay biến đi không còn chút dấu vết, thấy Mikey gật đầu Tamago cũng nhanh chóng kéo ghế tự giác ngồi xuống bên cạnh hắn mặc kệ Sanzu hai mắt trợn trừng vẫn còn định nhét thêm thức ăn lên bàn.
Từ mấy năm trước đã vậy rồi, Mikey ngoại trừ bệnh thiếu ngủ còn cả bệnh kén ăn không thể chữa. Lượng thức ăn hắn nạp vào người mỗi ngày không đồng nhất nhưng chắc chắn là ít hơn những gì một người đàn ông trưởng thành cần, đôi lúc Tamago cũng phải tự hỏi thứ sức mạnh nào đã gồng gánh cơ thể bị Mikey giày vò suốt từng ấy năm.
Thực đơn của Mikey cũng không đồng nhất, hắn thường xem ti vi nếu có hứng sẽ ra lệnh cho Sanzu chuẩn bị món ăn, nếu không có yêu cầu gì thì Sanzu sẽ làm thật nhiều loại thức ăn để Mikey chọn món hắn vừa ý để dùng bữa, không phù hợp với bữa ăn cũng được, không có chất dinh dưỡng cũng được, chỉ cần Mikey chịu ăn uống thôi đã là cả một điều kì công. Mà đứa trẻ hắn nuôi nấng thì khẩu vị không những không kén ăn mà còn là công thần trong việc đôn đốc Mikey ăn uống.
Nếu Mikey im lặng vậy Tamago sẽ nói chuyện, em nói nhiều đến mức chỉ có thể lấy những điều lặt vặt để lảm nhảm, bởi vì cuộc sống của em chỉ có Bonten, chỉ xoay quanh Bonten vậy nên mọi thứ về em dường như chẳng có gì là bí mật trong mắt Mikey. Hết chuyện này đến chuyện khác, đứa trẻ kia luôn chủ động nói chuyện với hắn, mặc kệ Mikey có đáp lời hay không, những câu chuyện thú vị cạn dần cuối cùng trở thành cuộc trò chuyện nhảm nhí mà Tamago vắt óc đào ra từng ngày.
"Hôm qua đi nhà đông giờ lại ăn cá sống có vẻ không ổn lắm." Tamago làu bàu, gắp miếng cá thái lát trên đũa.
"Thích thì ăn, không thì nhịn đi." Sanzu hừ lạnh, thẳng thừng nói."Không biết hôm qua đứa nào là người đòi cho cá ăn, giờ lại sợ gỏi sống. Mày thấy hợp lý chứ, đồ trứng thối."
"Đã nói là không phải trứng thối mà. Với cả, con hơi nghi ngờ chú dùng 'cá' hôm qua để làm bữa này đấy. Như thế hình như không ngon miệng lắm thì phải." Tamago nhún vai nói, lém lỉnh nháy mắt với Sanzu."Một thiếu nữ yếu đuối sợ cá sống rất hợp lý mà!"
"Mày? Yếu đuối? Chậc, coi bộ tên gia sư tiếng Nhật tháng trước chết không oan rồi. Đến dạy nghĩa của từ cũng không làm nổi."
Hai người cãi cọ qua lại chỉ có Mikey là im lặng nhìn bọn họ, hắn vươn tay với lấy đĩa cá sống từng đũa gắt lên nuốt xuống chậm rãi nhai nuốt. Ánh mắt vẫn theo sát nhất cử nhất động của em, giống như một khán giả nghe nhạc kịch thưởng thức vở diễn hài hòa mà Sanzu và Tamago trình diễn vào mỗi sáng.
Bữa sáng yên bình cứ vậy trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro