Chương 7

[Vẫn là bạn hỏi tớ đáp]

Nữ chính trông như nào
--- ಡ ͜ ʖ ಡ👇


20.

Như đã từng nói tôi, Mikey và Baji chính là ba đứa bạn chơi chung với nhau từ cái hồi cởi truồng tắm mưa.

“Sai rồi, là từ cái hồi mày muốn hỏi cưới Ema”

“Im đi!!”

Quá khứ huy hoàng của tôi xin đừng nhắc lại!!!

Là cái mối quan hệ mà người đời hay gọi một cách văn vẻ, ngôn tình là ờm “Thanh trúc mai mã”?

“Là thanh mai trúc mã, con ngu!!”

Ừ đúng là thanh trúc... à không thanh mai trúc mã.
Mà đã thương nhau ít, cắn nhau nhiều như ba đứa chúng tôi thì làm gì có chuyện gây họa một mình bao giờ? Tất nhiên là phải kéo bè, kéo lũ đi chọc chó, bốc đầu rồi.

Nhưng xin thưa, đó chỉ là ngày xưa ới ơi là xưa, ở một nơi vùng quê bát ngát...mà thôi. Bây giờ chúng tôi đều là những yanglake đã hoàn lương và trở thành công dân yêu đời, không đi đêm, không hút chích, không phê cần và đặc biệt chung tình.

Mà đã giải tán băng nhóm thì phải làm gì? Tất nhiên là phải cố gắng để có tương lai sáng lạn hơn hàm răng xài kem đáng răng P/S rồi.

21. 

Sau khi quả quyết về tương lai hoàn lương, chúng tôi tổng kết lại là: Draken thì muốn mở tiệm xe moto, Mitmama đảm đang nhất hội, quyết định theo con đường thời trang.

Bộ ba Baji - Fuyu - Kazu thì yêu động vật lắm, khỏi phải nói, trong ba đứa đó còn có sẵn một con hổ rồi kìa. Ba đứa sau khi suy nghĩ thật cẩn thận quyết định trở thành chủ một cửa hàng thú cưng.

Tôi thì sao? Tất nhiên là cả ngày ăn với ngủ, nghĩ được bản thân muốn làm gì chết liền. Nhưng tôi tưởng Mikey sẽ như tôi cơ, thế nhưng Mikey lại ứ như tôi...

“Tao muốn mở nhà hàng”

Mikey dõng dạc tuyên bố trước hội bạn thân. Vậy đấy không chỉ nghĩ ra muốn làm gì, mà còn là đứa tuyên bố ước mơ sớm nhất.

Cơ mà tôi muốn làm gì cho tương lai nhỉ? Èo khó nghĩ ghê.

22.

“Em nên làm gì cho tương lai?”

“Làm người yêu tao”

“....” Ừ, hảo người yêu.

“Vậy Izana muốn làm gì cho tương lai”

Phải ha, trong đám loi choi chúng tôi thì ả người yêu nhà tôi là người lớn nhất còn gì? Thi thoảng đi chơi với bọn tôi như mẹ dẫn theo đàn con lạch bạch phía sau.

Đúng là người mẹ của năm!!!

“Tao...muốn Thiên Trúc, tạo nên thời đại trước đã”

À sao tôi lại quên mất nhỉ? Anh em nhà Sano, hình như ai cũng muốn tạo nên thời đại bất lương. Quả nhiên là chỉ có Ema dễ thương nhất!!

“Lúc đó tao sẽ là vua, mày là hoàng hậu”

Thình thịch!

Đéo ồn, thật sự đéo ổn. Hình như tôi bị hạ dược rồi!!! Chứ tại sao tim đập nhanh như vậy được? Hự, tim bổn cung đập nhanh, mau hộ giá, mau truyền thái y!!!

“Hứa nha?”

“Ừ, hứa” Izana bật cười nhìn bạn gái.

Mặc dù đôi lúc hơi thiếu não, nhưng mà cũng đáng yêu phết.

23.

Sau khi Tokyo Manji giải tán, các băng nhóm nổi lên hoạt động tranh giành địa bàn và ả người yêu nhà tôi tất nhiên cũng vậy. Sau một thời gian được mệnh danh là “thời đại chiến quốc của Tokyo” với sự phân chia địa bàn và chiến tranh liên miên thì chính thức chấm dứt với sự xuất hiện của ba người:

Một người thuộc Lục Ba La Đơn Đại - Terano South. Một người thuộc “Phạm” băng đảng bất lương, bí ẩn - Kawaragi Senji. Và cuối cùng là thủ lĩnh của Thiên Trúc, băng đảng bất lương ở Yokohama kiêm bồ tôi - Kurokawa Izana.

“Đại diện của Lục Ba La Đơn Đại - South vô song muốn mời tao ra nhập cùng bọn họ”

“Cái gì!? Mày muốn đến phía Nam hả?? Ema ới ơi, Draken muốn đến phía Na...”

Bốp!

Draken thân là một cựu bất lương kiêm bảo mẫu rất thân thương cho con bé nào đó biết thế nào là cách bảo mẫu răn dạy những đứa trẻ hư.

“Con khùng!! Là South, South hiểu không hả!!?”

Mặc kệ hai đứa bạn đang chí chóe về vấn đề phía Nam hay là South, Mikey mắt đen như mực trầm ngâm.

“Oy oy Mikey, làm gì đó? Lát đi ăn Taiyaki đi”

Draken hết sức khinh bỉ nhìn sang con khứa khùng điên, bệnh thiểu năng kia:

“Mày rủ Mikey để đi ăn ké với vét sạch tiền nó, mua Milo đúng không?”

Draken còn lạ sao? Không, Draken quá quen rồi. Mà tiền mua Taiyaki của Mikey là từ đâu? Con mẹ nó, chín phần mười là của Draken.

“South sẽ nhắm vào hai đứa mày đấy!!”
Mikey sau khi trầm ngâm, liền nhăn nhó nói ra mấy câu.

Câu nói khiến căn phòng im lặng hẳn, giống như bị một áp lực vô hình đè nén.

Tương lai của bọn họ thực sự... hạnh phúc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro