Chap 2
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trời nổi gió lồng lộn. Mưa rơi rất nặng hạt. Đoán chừng sắp nổi được cả bão.
Vào những ngày thế này, kể cả bất lương như anh em nhà Haitani cũng không ngu đến nỗi bước chân ra ngoài quánh nhau. Ấy vậy mà..
"Haitani, con trông em hộ cô đêm nay nhé?" Bà Nishimiya mang bộ dạng gấp gáp đứng trước cửa nhà anh em Haitani. Hiện tại bà đang mặc một chiếc váy đen đính kim tuyến ở đuôi váy. Nhìn qua xem có chút đơn giản, nhưng khi bà mặc lên, bộ váy rất tôn lên dáng người của bà.
Cơ mà vấn đề không phải ở đó. Ran nhìn đứa bé trong tay bà Nishimiya, trầm mặc nói, "Trông..Toya ấy ạ?"
"Ừm, đêm nay thôi. Con trông hộ cô nhé?" Thú thiệt là bà cũng không còn cách nào khác. Bà và chồng đột nhiên có công việc đột xuất nên mới khó xử vầy. Mà quanh đây nhà bà không quen ai cả nên mới phải đành nhờ hai đứa nhỏ này.
Ran đưa tay ra, nhận lấy đứa nhỏ đang được quấn trong khăn rồi đá túi đồ to chà bá của đứa nhỏ vào trong nhà, khó khăn nói, "Vâng..cháu sẽ cố ạ.."
Bà Nishimiya thấy thế liền rất vui, cảm ơn rối rít, "A, tốt quá, cảm ơn cháu nhiều." sau đó liền rời đi.
Thật ra thì Ran không có định nhận đâu, mà thấy ông Nishimiya định bước tới nên mới vội vàng nhận lấy. Nhìn vậy thôi chứ Ran có cảm giác rén ông bác này cực ấy.
Haitani Ran nhìn cánh cửa đóng lại, chôn chân tại chỗ một hồi lâu, "..." Chết mẹ thiệt, trông trẻ là trông kiểu gì vậy?
Rindou từ trên ngó xuống, thấy anh trai mình cứ đứng ở cửa mãi nên cũng đi ra xem, "Có chuyện gì vậy?"
Ran quay lại, điệu cười vô cùng bất đắc dĩ, "Mày biết trông trẻ không Rindou?"
Haitani Rindou:"????" Nói cái què gì vậy ba?
Cả hai anh em nhà Haitani nhìn nhau đắm đuối. Nhìn đến muốn lòi cả con mắt, Rindou mới chịu thua mà ngồi xuống sofa, "Trông trẻ, ý là đứa trên tay ông ấy hả?"
"Ừa, Toya đấy."
"..."
Rindou thề, hắn chỉ biết đánh nhau mà thôi. Cơm cũng là Ran nấu. Đồ tư nhân của bọn họ đều là Ran chọn. Một đứa trẻ mất ba mẹ từ nhỏ như Haitani Rindou thì biết con mẹ gì được? (Nói thẳng ra là ông cháu toàn được anh chăm thôi.)
Nhà Haitani lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng trầm tư. Cho tới khi đứa trẻ đột ngột mở mắt, làm Ran xuýt nữa đánh rơi luôn em bé.
Rindou rất hứng thú với cái này, dù ông cháu không biết cái gì gọi là nhẹ nhàng đối với trẻ em, "Anh hai, thằng nhóc này còn chưa mọc tóc nữa." Rindou xoa cái đầu bóng loáng của Toya, khiến thằng nhỏ khó chịu mà quơ quơ cái tay đang bị bọc trong bao.
Ran nhìn thằng em mình, sau đó nhìn đến bé con chuẩn bị rơi nước mắt trong lòng. Nhanh chóng đánh đầu Rindou một cái khiến nó kêu oai oái, "Đau! Anh làm con mẹ gì vậy hả!?"
Thay cho sự tức giận của Rindou, Toya cười rất tươi là đằng khác, còn rất thích thú ôm lấy tay của Ran. Đôi mắt màu hoa lan của Ran híp lại, mỉm cười, "Tao giải cứu thế giới đấy."
Rindou:"..."
Thế là ngày hôm đó của nhà Haitani trải qua rất "vui vẻ". Giờ đây Rindou mới phát hiện, "Thì ra anh trai mình tuyệt vời như vậy." khi nhìn thấy Ran có thể vừa bồng em bé vừa nấu ăn.
Cũng phải thôi, họ mất ba mẹ từ nhỏ. Khi Rindou vừa được hai ba tuổi thì ba mẹ họ bị tai nạn xe rồi qua đời. Sau đó để lại cho họ một khoản tài sản kết xù ăn tiêu ba đời không hết. Nhưng xui xẻo là những người họ hàng rất thích "quan tâm" đến họ. Khoảng thời gian đó, một mình Ran phải vừa bảo vệ bản thân mình, vừa bảo vệ cho Rindou.
Ngẫm nghĩ một hồi, Rindou mới quay sang bảo với Ran đang đứng bếp, "Anh hai, em ngưỡng mộ anh vãi!" khiến động tác của Ran khựng lại rớt bể cả chén tỏi.
Haitani Rindou:"..." Anh trai à, anh bất ngờ như vậy là ý gì dạ?
Ran vội vàng bước qua rờ trán Rindou, "Mày đâu có sốt đâu em. Sao tự nhiên ăn nói kì lạ vậy?"
"..."
Rindou thẹn quá hóa giận, phóng lên nhà, "Ông nghe lầm rồi đó!!" sau đó đóng cửa cái rầm. Bỏ lại Ran ở bếp cùng với Toya.
Ran chợt tắt nụ cười, đôi mắt màu hoa lan có chút bi thương, "Rindou đang trưởng thành sao?" Như vậy cũng quá tốt rồi..
"ư a a?" Đứa trẻ yên ắng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng những thanh âm phát ra lại vô cùng kì lạ. Căn bản là nghe không hiểu.
Tuy nhiên Ran không hiểu bằng phương pháp thần thông quản đại gì lại nhìn hiểu nó, thu lại ánh bi thương nhẹ thoáng trên mắt mà mỉm cười, "Không có gì đâu nhóc con." sau đó lại tiếp tục công việc nấu cơm của mình.
Nếu Rindou trưởng thành sớm, điều đó sẽ rất tuyệt. Nhưng như vậy thì tội cho nó quá..
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro