Chương 7
Bản thân Tsuyo khi trở về lại cảm thấy sống sung sướng hơn ở bên kia.
Bên kia mặc dù có Rindou chăm sóc nhưng mà cũng không bằng bên này. Bên này vừa được ngắm mĩ nhân Inupee, thiếu nữ Emma, tiểu thư Yukino (con gái út của Emma), mĩ nam Koutarou (con trai thứ của Emma), thiếu nam Yoshiro (con đầu của Emma) lại còn được chăm sóc một cách chu đáo, tỉ mỉ. Không như bên kia, vẫn là bên này sướng hơn nhiều~.
Tsuyo sau khi về được bên này gần 1 tuần thì cứ có cảm giác béo ra, tới nỗi Yukino mỗi bế cũng than là Tsuyo ăn nhiều.
Nhưng sống sung sướng thế liệu Tsuyo có hay biết ở nơi nào đó, có 1 đám người ngồi trên ghế, bày ra dáng vẻ suy ngẫm chưa?
A! Chắc hẳn là chưa đúng không? Vậy thì tôi xin miêu tả lại tình hình bên Phạm Thiên nhé!
Bên Phạm Thiên chẳng khấm khá gì khi mà Tsuyo biến mất. Áp lực vô hình đè năng lên đôi vai gầy gò, "yếu ớt" của Sanzu khiến anh tuôn mồ hôi áo, hết như vừa đi tắm xong vậy.
Xung quanh là tất cả các cốt cán, Boss, NO.1, NO.3 đang trầm mặc, ánh mắt lóe sáng hướng thẳng về phía anh chàng "tội nghiệp" - Sanzu.
Sanzu : Ok, ổnn't. Lần sao tao sẽ vứt cái con mèo kia xa hơn.
"Thú tội đi, Sanzu. Mày đã vứt Tsuyo ở đâu?"
Rindou với gương mặt thâm trầm nhìn Sanzu, ánh mắt lóe sáng như thể chuẩn bị lao vào cắn chết người trước mặt.
"..."
"..."
Sanzu im lặng, không trả lời câu hỏi của Rindou làm cậu ta khá bực tức. Ran cười cười nhìn em trai mình đang mò tay ra sau, lấy khẩu súng rồi lên nòng.
Okay, anh hiểu nó đang làm gì mà. Định thủ tiêu Sanzu đấy :)).
Mikey nhìn chiếc điện thoại đang sáng rồi nhìn khung cảnh trước mặt. Mặt anh trông bất lực vl.
"Tất cả về phòng đi. Con mèo được tìm thấy rồi"
Mikey lên tiếng rồi đứng dậy định rời đi thì...
"Ủa sếp? Tìm thấy rồi thì Tsuyo đâu?"
"Nhà Emma"
"..."
Ok, bất ổn đấy.
Sanzu ngay lập tức dỏng tai lên nghe nơi chốn sau đó thì định là ban đêm sẽ lẻn vào nhà Emma và thủ tiêu con mèo mang tên Fuhitsuyo.
Còn Rindou thì mặt cũng bớt thâm trầm hơn, liếc qua Sanzu thì nhìn thấy khuôn mặt như thể sắp làm điều gì đó mờ ám. Biết là hắn chẳng bao giờ bình thường khi mà làm gì đó, ví dụ như thủ tiêu ai đó. Ok, cậu biết hắn định làm gì rồi đấy.
"Sanzu! Dẹp cái suy nghĩ đó của mày đi, không là tao thủ tiêu mày trước đấy"
Sanzu giật mình. Ủa? Sao cậu biết hắn chuẩn bị làm gì cơ chứ?
Đơn giản, nhìn mặt đoán tâm :)).
"Dẹp đi. Về phòng!"
Mikey quát lên khi thấy Rindou chuẩn bị nhào vào cấu xé Sanzu rồi bỏ đi.
Bọn kia nghe thấy thì liền lủi thủi về phòng. Còn Rindou thì trừng mắt với Sanzu, giọng hạ xuống :
"Mày mà còn ý định đó thì mai xác định đi"
Rồi Rindou rời đi. Sanzu bên ngoài im lặng nhưng bên trong đang không ngừng khiêu khích Rindou. Biểu cảm của cậu ta dần nguy hiểm hơn và điều đó vô tình lọt vào mắt của Ran - một con người từ đầu đến cuối chỉ quan sát biểu cảm của hai người.
Khẽ cười thầm, Ran nhanh chóng rời đi để chẳng ai phát hiện ra bản thân vừa làm gì.
----------
Tsuyo bên kia đột nhiên cảm thấy rùng mình, lông dựng đứng cả lên, như thể báo hiệu cho một chuyện gì đó...không lành?
Nhưng với bản tính chẳng lo cái mẹ gì trên đời nên Tsuyo gạt bỏ cái cảm giác đó đi mà chạy theo tiếng gọi con tim đến phòng của Emma rồi leo lên giường ngủ.
Phòng Emma có mùi của Emma nên rất thơm, đôi lúc lại có mùi của Draken vì cả hai là vợ chồng nên lúc nào cũng ngủ với nhau. Nhiều lúc Tsuyo còn bị Draken đuổi ra khỏi phòng và phải tá túc phòng của Yukino.
Tuy phòng của Yukino cũng thơm mùi hoa nhài nhưng cô lại thích mùi của Emma hơn vì Emma là người nhặt cô về.
Cũng vì thế mà Tsuyo hay vào phòng của Emma và khiến cho Draken nhiều lúc thức trắng đêm vì bị vợ thất sủng.
Sầu của Draken.
---------
Nếu Draken biết Sanzu có cùng chung chí hướng là thủ tiêu con mèo mang tên Tsuyo thì đây kết quả...
Draken : không đúng. Nên vứt nó xuống hồ thì hơn.
Sanzu : không. Ném nó cho đám chos hoang ngoài kia ấy.
Draken : sao không thử tạo ra vụ tai nạn làm chết con mồn lèo kia? Kiểu cho xe tông ấy.
Sanzu : như thế thì vợ mày thì sao? Tao thấy là nên cảnh cáo nó thì hơn.
Draken : cũng đúng.
Thế là có hai người ngồi suy nghĩ cách tống khứ Tsuyo :)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro