2. Con bé là Yuri
"K-Kakucho?"-Một tiếng của con bé, khiến lẫn Ran và Rindou ngạc nhiên, tại sao con bé lại biết tên cấp trên của hai người vậy ta? Ủa, Kakucho, sếp để lộ danh tính à?
"Dừng đi, hai đứa chúng mày chả nhớ con bé là ai sao?"-Kakucho đi đến và cướp lấy nó từ tay Rindou, nó cũng ngạc nhiên lắm, nó nhìn kĩ lại mặt của Kakucho, khuôn mặt mỹ nam này, đôi mắt đặt biệt này, chất giọng men này, tính cách này! Chuẩn rồi, là Kaku-nii của nó!
"Kaku-nii!"-Con bé vui như được mùa, ôm lấy hắn khi đang được bế, do thân hình bé nhỏ như con nhóc 10 tuổi nên con bé cứ như con gái nhỏ của hắn vậy, hắn cũng vui lắm chứ cừ tưởng con bé đã gặp chuyện gì rồi đột nhiên biến mất làm hắn buồn cả nửa cuộc đời
"Ủa, sếp, ai vậy?"-Rindou khó hiểu nhìn biểu cảm của nó lẫn sếp mình đều thể hiện sự thân mất hết, chẳng nhẽ sếp là lolicon à?
"Mà sao nhìn con nhóc này quen lắm"-Ran xoa cằm nhìn nó và nó cũng nhìn lại hắn lẫn Rindou
"Ể, Ririn và Ran?"-Đúng như con bé nghĩ, hai người này là hai người bạn chí cốt của con bé hồi nó còn là bất lương, họ cách nó tận mười mấy tuổi giờ chắc chỉ hơn 20 thôi nhỉ?
"Con bé là Yuri"-Kakucho giới thiệu lại, để hai tên đầu tím kia nhớ ra con nhóc này là ai
"Ồ, Yuri-chan thật sao? "-Ran nhéo má con bé, làm nó phải ú ở lên một tiếng
"Con bé này, hồi xưa bé tí bây giờ vẫn thế!"-Rindou khoái chí xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối tung, tôi mệt mỏi ôm cổ Kakucho:
"Aii, giờ em muốn về nhà!"-Nó đang rất đòi bụng đây, chán ai là chán, bị 3 người anh trai gặp lai nhau suốt mấy năm mà thấy mấy anh cao lên và đẹp hơn hẳn còn mình thì...haizz
"Nhưng...bọn anh lỡ đốt nó rồi..."-Kakucho có chút áy náy, con bé nghe như nghe hắn đùa, liền xua tay cười hương hiệu:
"Ây dà, cái anh này cứ đùa!"-Nó đánh đùa vào lưng Kakucho
"Nhưng là thật đấy"-Rindou như kéo nó về thực tại, anh zai à, anh nói đùa đúng hơm?
"...Đùa đúng không?"
"...Nếu anh nói là không thì sao?"
"Thì anh chết với tôi"
"..."
"Nói"
"..."
"Ai đốt?"
"...S-Sanzu"-Rindou như một đứa con nít yếu thế trước nó, hình như nó nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải và nào ngờ, con bé đang được Kakucho bế đây mặt đen như đít nồi:
"Bỏ em xuống, Kaku-nii"
"Bình tĩnh em"-Ran trấn an nó bằng mấy cục kẹo mà hắn hay mang theo ngậm chơi(?)
"Sanzu ở đâu?"-Nó bây giờ không còn là một cô bé nữa mà là một con quỷ, cả bọn đi theo Kakucho để hỗ trợ cũng phải sợ sát khí con quỷ này phát ra, Ran cười cười rồi nói:
"Lâu rồi chưa gặp lại "con quỷ" bên trong con bé, nhỉ?"
"Có nên cho Yuri vào Phạm Thiên không, con bé cũng không phải dạng vừa đâu"-Rindou công nhận nó rất giỏi, giỏi về mặt chiến đấu lẫn trí tuệ, có khi con bé có thể là bộ não mới cho Phạm Thiên thì cũng nên đấy
"Tao hỏi, Sanzu đâu?"-Nó sát khí đùng đùng, tiến đến gần một tên cấp dưới khác, tên đó sợ hãi nói:
"D-Dạ, chị bình tĩnh, Ngài Sanzu sắp đến rồi ạ!"-Tên đó cầm súng nhưng vì Kakucho cấm không cho nổ súng ở đây vì là trường học nên tên đó yếu đuối hơn trước khi bị một con bé còn chưa trải sự đời đang đe dọa mình, nó cứ như sát khí của mấy thành viên cốt cán vậy, cảm giác vừa bất an, vừa đáng sợ.
"Bao lâu nó đến?"-Nó quay lại nhìn Kakucho
"Khoảng 1 phút nữa là nó đế-"-Chưa kịp nói hết câu, đã có một tiếng gào rú từ một tên đầu hồng hạc, hắn nhìn như thằng điên ấy
"Ò DÉEEEE đốt cái nhà kia xong đời tao tươi hẳn mày ạ!!"-Không ai khác chính là Sanzu, cái tên để tóc bia đia, gã nói đời gã tươi thì thật xin lỗi nhé, nó lao đến chiếc mặt Sanzu đến nỗi gã không nhận ra tốc độ của nó:
"Mày đốt nhà tao?"-Nó vung chân lên rồi đánh thẳng vào chỗ mà mắt nó nhắm vào nhưng do trình Sanzu và nó khác nhau không cùng đẳng cấp, gã đảo mắt rồi nắm chặt lấy cái chân nó và quật nó, Yuri không chịu thua, dồn hết lực vào chân còn lại đá lên cằm gã, làm cắm gã bị đỏ lên một chút
"Ha, Ai đây Kakucho?"-Gã xoa cằm cho hết đau, gã khá bất ngờ về tốc độ của nó nhưng gã vẫn cảnh giác được, con nhóc này không phải dạng vừa:
"Yuri đấy"-Kakucho xoa xoa thái dương tỏ vẻ bất lực, nhưng hắn vẫn phải công nhận sức mạnh của Yuri vẫn hơn hắn đôi chút thật, từ hồi con bé vào Thiên Trúc tới giờ, con bé là người đầu tiên hạ gục hắn lẫn các thế hệ S62 khác, nghĩ lại kinh khủng thật
"Gì, Yuri đứa nào?"-Sanzu không hề nhớ con nhóc vừa đánh mình là ai, nó chỉ mang cho gã cảm giác con nhóc này vừa quen vừa thú vị
"Cố nhớ đi, Yuri thành viên của Thiên Trúc, kẻ phản bội của Hắc Long"-Rindou bẻ khớp tay cho rãnh, nó nghe tiếng bẻ khớp có chút giật mình rồi lại binhg thường
"...A! Cái con nhóc lùn hay đi chung với Kakucho?"-Sanzu sau bao nhiêu biến cố kí ức cuối cùng gã cũng nhớ ra con nhóc, gã cười lớn rồi khoác vai nó:
"Haha, vẫn nhỏ con như ngày nào nhưng sức mạnh có tiến bộ đấy!"-Nó kinh hãi, có thật là Sanzu không vậy? Hồi đấy im im sao bây giờ như thằng điên vậy, con bé hãi nhất mấy người từ im im thành điên điên khùm khùm á trời
"K-Kaku-nii, có thật là Sanzu không thế?"-Nó chỉ tay về phía người đàn ông đang khác vai mình, ôi cái mùi khét khét này, ghét quá
"Ài, Haruchi của mày nè!"-Sanzu có vẻ tụt hứng, không như gã nghĩ, ngày trước con nhóc này toàn trêu chọc gã còn đặt biệt danh mà đối với gã cũng khá dễ thương là "Haruchi" mà sao giờ đây nó lại làm cái vẻ mặt như gặp hồn bóng vía vậy?
"Haruchi im lặng, kawaii, xinh đẹp của tui đâu rồi? Sao giờ có thằng tên Sanzu bị điên tự nhận là Haruchi vậy? Kaku-nii, nói sự thật đi mà, nãy em nhỡ đùa..."-Con bé sợ rồi, nhìn cái biểu cảm của Sanzu đi! Cậu trai soft boy của nó đâu rồi? Ôi không, em nhỡ hồ đồ 30s làm ơn tha cho em...
Chưa kịp hết hãi hùng mà quên luôn chuyện đốt nhà, con bé đã bị Sanzu bế lên xe rồi đi về cùng Kakucho lẫn anh em Haitanies. Nó ngồi trên xe ở hàng ghế sau, xung quanh nó toàn mùi nước hoa dành cho đàn ông rất men và họ đều mặc vest, mỗi mình nó mặc cái hoodie đen với cái váy nữ sinh, lâu rồi nó chưa đi xe oto nên khá là không quen, nó say và đau đầu quá, nó nhìn ra cửa sổ rồi lại rụt mặt lại, anh em Haitanies ngồi hai bên con bé xem nó làm gì nhưng chỉ thấy nó đang ngắm đường phồ qua cửa kính oto, lúc này Ran tự dưng thấy nó rất đẹp, vì sao lại đẹp? Vì da nó vừa trắng vừa hồng, đôi mắt đặt biệt màu đỏ hoa hồng, mái tóc đen dài đến vai giờ đây đã xoăn tít lên đá dài hết hông nó, đôi môi nhìn như đánh son nhưng không phải vì nó đã có sẵn cái nhan sắc tự nhiên, nói chung là hồi bé nó cũng dễ thương mà bây giờ lớn rồi càng nhìn càng thấy nó xinh xắn một cách lạ kì, Rindou cũng để ý ánh mắt mà Ran nhìn về Yuri, hắn cũng khó hiểu hỏi anh trai:
"Anh nhìn gì vậy?"-Vì cái ngoại hình bé nhỏ của Yuri, hai anh em dễ nói chuyện với nhau hơn
"Haha, chỉ là anh thấy Yuri càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu thôi"-Ran cười, anh cứ như anh trai lớn khen em gái nhỏ bé bỏng vậy, nó cũng hơi ngại vì được khen và cũng chỉ cười cười làm cho Rindou cũng phải gật đầu, hắn bị nụ cười ngại ngùng của Yuri làm cho có chút động lòng. Kakucho và Sanzu ngồi ở ghế lái cũng để ý cuộc trò chuyện, Sanzu nhìn vào cái gương nhỏ trên xe vì nó chiếu hình ảnh của Yuri, gã cũng chỉ cười rồi nhìn ra chỗ khác còn Kakucho thì tập trung lái xe.
Trong phút chốc, đã đến căn cứ của họ, mắt nó chữ O mồm chữ A, căn cứ gì khủng như khách sạn vậy! Trời trời, có khi mấy ông này là giàu nhờ đây nha! Mà...có thật họ là Phạm Thiên-Tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất đất nước Nhật Bản bây giờ không vậy? Nó khá lo lắng nhưng vì được Ran trấn an nên cũng có chút gan để bước vào...Trời ơi, cái chỗ xa hoa hạng sang, nhiều lính canh này mà họ bước vào một cách thỏa mái như vậy thì chắc là người của Phạm Thiên rồi!
================================================================================
Tôi định cho harem, nên nàng nào ko thik thì bye bye nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro