Chương 13

Hiyori theo chân Izana tham quan nơi này, đương nhiên là cô chẳng hứng thú gì cả rồi, đi cho biết để mở mang tầm mắt mà thôi, cuộc đời đã mấy ai được một lần ăn cơm nhà nước đâu mà biết?

Và thế là Hiyori đã được mở mang tầm mắt, có thể nói là cô không thích nơi này chút nào đâu...

"Chỗ kia... Không phải đang đánh nhau sao..."

"Bỏ qua đi, mày không cần quan tâm đám đó đâu, đi thôi!"

"Ừm..."

Đi một đoạn Hiyori lại thấy một nhóm người, sao không thấy có ai hướng thiện thay đổi mà toàn tụ tập đánh nhau đàn đúm vậy?

"Haiz, còn đây là phòng của tao"

"Ồ, trông hơi bất tiện ha?"

"Ừ đó, tao muốn về nhà hơn là ở đây"

"Cố gắng ở đây dưỡng đức đi bạn, ra ngoài khổ người ta đấy!"

"Ý gì đấy?"

"Không có giề!!"

"Coi chừng tao kẹp cái mỏ mày vào cho biết!"

"Xin lỗi được chưa?"

"Đéo được"

"Thế trả balo cho tao!"

"Đéo! Giờ nó là của tao rồi biết không!? Ai cho mày đòi đồ của tao!!?"

"Hừ! Đã mất tiền đút lót người ta rồi thì chớ chứ mày lại còn không biết cảm ơn tao!"

"Hừ!"

Và họ lại giân nhau một cách vô cớ.

Hiyori bỏ đi nói chuyện với mấy cậu bạn kia.

"Cho cậu kẹo nè Rin-kun"

"Cảm ơn chị nha, lâu lắm rồi tôi không ăn đó" Rindou vui vẻ nhận quà.

"Còn tôi thì sao Hiyori-chan!?" Ran bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Cậu cũng thích kẹo mút à?"

"Ừm, ai mà không thích kẹo mút cơ chứ?" Cậu híp mắt cười.

"Vậy cho cậu cái này" Hiyori vui vẻ dúi vào tay cậu bạn kia một thanh Kitkat, không phải là loại kẹo này gần đây đang rất nổi đó sao?

"Cậu đến tận Hokkaido mua à?" Ran cũng có chút ngạc nhiên.

"Không đến mức đó đâu, ở Tokyo cũng có nhập về rồi đó" Hiyori cười nói.

"Vậy là trong lúc tụi này ở đây nó đã xuất hiện ở Tokyo?"

"Ừm"

"Vậy thì tuyệt quá còn gì!? Đỡ phải đến tận Hokkaido để mua"

"Haha, cậu có suy nghĩ giống với tôi đó Ran-kun"

"Tôi?"

"Không phải sao? Cậu vừa mới nói mà?" Hiyori nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím kia rồi nở nụ cười ngọt ngào.

"Thật là... Cậu như vậy là có ý gì đây?" Ran cũng nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà cười hỏi.

"Ý? Vậy Ran-kun thử đoán xem tôi đang nghĩ gì đi nào? Nếu suy nghĩ của chúng ta giống nhau thì có thể cậu sẽ đoán được đấy chứ?"

"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy Hiyori-chan" Ran mỉm cười.

"Vậy sao?" Hiyori một lần nữa nhìn cậu bạn bên cạnh mình, nhưng biểu cảm đã nhanh chóng thay đổi trở thành một cô gái có chút ngây ngô đáng yêu.

"Phải, không những thông minh mà còn rất khéo léo nữa đấy! Hiyori-chan muốn gì ở tôi vậy?"

"Chẳng muốn gì đâu, chỉ là thấy quý cậu thôi" Cô liền hướng mắt về phía trước và tiếp tục bước đi.

"Thật sự là vậy sao?" Ran đứng lại nhìn cô.

"Đương nhiên, mặt cậu dính bánh rồi này" Cô quay về phía cậu, ngón tay mềm mại vươn đến gần khuôn mặt kia hơn.

"Đủ rồi đấy!" Izana liền bắt lấy cổ tay cô.

"..." Hiyori nhìn biểu cảm của cậu, bỗng chốc khóe môi liền có chút nhếch lên.

"Đủ gì? Tao đâu có làm gì quá đáng đâu nhỉ Izana? Tao chỉ đang giúp Ran-kun mà thôi, nhờ?" Cô mỉm cười, đôi mắt đang cong lên thành hình bán nguyệt ấy hướng về phía Ran.

"A- Phải đó, tao không để ý đến nó mà thôi" Ran vội đưa tay lên lau miệng của mình.

"Thấy chưa? Là có ý tốt đó" Cô híp mắt cười.

"Tốt nó vừa thôi, tao không thích mày đối xử tốt với mấy đứa chưa thực sự thân thiết như vậy đâu" Izana quay mặt đi, cứ vậy mà đi tiếp không nói thêm lời nào nữa.

Mọi người tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

"Này, cậu lợi dụng tôi để khiến Izana ghen đấy à?" Ran một lần nữa lại đi bên cạnh cô mà khẽ nói nhỏ bên tai cô.

"Cậu nghĩ vậy sao?' Hiyori nhìn cậu, vẫn là cái nụ cười ấy, vẫn là cái biểu cảm thánh thiện ngọt ngào ấy đang hướng về phía cậu mà tỏa ánh sáng.

"Chẳng phải suy nghĩ của hai ta giống nhau hay sao?" Cậu mỉm cười.

"Vậy cậu nghĩ Izana có ghen hay không?"

"Có lẽ... Là có?"

"Haha, vậy thì cậu không hiểu tôi rồi Ran-kun" Cô bật cười, đôi bàn tay trắng trẻo đưa lên gần miệng để che đậy một cách vô cùng nữ tính.

"Vậy thì là sao đây hả Hiyori-chan xinh đẹp?" Cậu mỉm cười một lần nữa, công nhận là cô ấy cười lên thật đẹp!

"Là vì tôi đối với cậu có chút thiện cảm, thế nào?" Cô híp mắt nhìn cậu.

"Chỉ mới lần đầu? Hiyori-chan thích tôi sao?" Đôi đồng tử màu tím giãn ra nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồng ngọc kia.

"Vậy nếu như suy nghĩ của chúng ta giống nhau, câu trả lời sẽ là?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đang phản chiếu chính mình mà nở nụ cười.

"Là có?"

"Tiếc thật đấy nhưng mà Ran-kun đâu có hiểu tôi nhỉ?" Cô nhìn cậu, đôi lông mày khẽ động cùng với ánh mắt hơi rũ xuống, là đang tỏ vẻ tiếc nuối sao?

"Chị vậy là có ý gì với anh trai tôi thế?" Rindou nhíu mày nhìn cô.

"Chẳng có ý gì cả, chỉ là thấy anh trai Rin-kun thật đẹp trai nên bắt chuyện vậy thôi" Cô mỉm cười rồi tiến về phía trước, Hiyori không muốn đôi co thêm nữa đâu, nhưng sự hứng thú đối với Ran thì vẫn còn ở đó mà chưa nguôi ngoai phần nào.

Nhìn theo bóng lưng cô Ran lại nở nụ cười, đúng là một cô gái thú vị đấy nhỉ?

"Sao thế anh?" Rindou.

"Không có gì" Cậu nhanh chóng thay đổi cảm xúc rồi bước đi, cô ấy không phải kiểu người đơn giản như vậy rồi...

Cùng nhau ngồi ở ngoài sân nói chuyện, Izana một lần nữa càu nhàu.

"Đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt, mày giữ ý tứ chút đi"

"Xin lỗi nha, tại cậu ta thành công thu hút sự chú ý của tao đấy thôi?"

"Haiz, dây dưa đến bọn nó không tốt lành gì đâu"

"Sao nhỉ? Tao thấy họ rất thú vị mà?"

"Chỉ có mày mới có mấy cái suy nghĩ đấy thôi!"

"Izana!"

"!?" Theo thói quen, Izana liền hướng mắt về phía cô.

"Chúng ta quay lại nhé?"

Lần này biểu cảm của cô lại thay đổi, Hiyori hướng mắt về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Gò má cô có hơi ửng hồng, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn vài phần, chính là nó! Cái biểu cảm dành cho cậu khi Hiyori mở lời hẹn hò.

"..." Bất giác yết hầu kia chuyển động nhẹ.

"Thế nào?" Cô tiến gần lại với gương mặt kia hơn một chút, đôi mắt vẫn không hề thay đổi mà nhìn cậu.

Izana vội quay mặt đi, cứ vậy tránh mắt cô mất vài phút đồng hồ.

"Nếu còn chia tay, tao sẽ không quay lại!" Izana cuối cùng cũng quay ra nhìn cô rồi nói.

"Vậy thì tiếc thật đấy, là do mày nói đấy nhé" Cô liền thu lại biểu cảm, cứ như vậy mà trở về là Hiyori cách đây một lúc.

"Tại sao mày lại hỏi như vậy với tao?"

"Để xác nhận lại một số chuyện thôi, nhưng mày đã nói vậy mà nhỉ? Vậy thì không cần nữa rồi" Cô híp mắt cười.

"Chuyện với Shinichiro ấy hả?"

"Không biết!"

"Sẽ không đâu... Tao sao lại có thể—"

"Chắc chứ?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa.

"..."

"Mày dám chắc chắn với tao không?"

"... Chắc!"

"Vậy thì không được hối hận đâu đấy, là mày tự nói đấy nhá"

"Tao biết rồi..."

Dù nói là như vậy nhưng bên trong cậu đã có một chút hụt hẫng. Izana đã biết lí do vì sao Hiyori lại như vậy rồi, cô ấy đang muốn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Hiyori muốn hỏi, cô ấy cần chắc chắn chằng cậu có còn thích cô ấy nữa hay không, cậu có còn tình cảm với cô nữa hay không. Bởi vì nếu còn, cậu sẽ trở thành người buồn bã, đặc biệt là khi anh trai cậu-người mà cậu ngưỡng mộ nhất lại sánh vai bên cô ấy-người mà cậu nảy sinh một đoạn tình cảm không thể dứt.

Nhưng biết làm sao được, cậu lại dối lòng nữa, cứ mỗi lần tưởng như đã hết thích cô ấy thì cô ấy lại tìm đến chỗ cậu, đúng là rất khó để từ bỏ mà, chẳng phải lỗi là do cô ấy luôn như vậy sao? Và cả cậu nữa, vì sao lại cứ thích cô ấy mà không dứt được như vậy?

"Izana"

"Ừ..."

"Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt đúng chứ?"

"Ừm"

"Vậy thì không được buồn như vậy nữa, tao không cho phép!" Cô đặt tay lên mái tóc ngắn cũn kia rồi xoa xoa vài cái.

"Vậy nếu quay lại, mày vẫn sẽ nói lời chia tay vào một ngày nào đó sao...?"

"..."

Hiyori một lần nữa lại nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

"Bỏ đi, tao chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi..."

Izana quyết định đứng lên và rời đi trước cô.

Hiyori vẫn ngồi đó nhìn theo cậu, kéo theo là những thứ cảm xúc khó đoán bắt đầu len lỏi bên trong cô. Rốt cuộc thì Izana như vậy cũng là do cô mà nhỉ? Nhưng nếu hỏi thứ tình cảm mà cô dành cho cậu ấy là gì thì đó chắc chắn chẳng còn là chữ thích kia nữa rồi, bởi vì nếu cô thật sự vẫn còn thích, lời chia tay chắc chắn sẽ không bao giờ tuôn ra từ miệng cô.

Và khi đó Izana cũng chẳng có xu hướng muốn níu kéo, cũng là do tính tình của cậu. Quả nhiên hai người họ chỉ hợp làm bạn mà thôi...

Ngay khi Hiyori còn đang ngồi đó, Mocchi liền ngồi xuống ngay bên cạnh cô và bắt đầu hỏi.

"Mày như vậy là có ý gì với Izana vậy?"

"Nếu cậu có đủ sự thông minh thì sao không đoán thử đi?"

"Mày rốt cuộc là đang muốn làm gì với bọn tao?"

"Chẳng muốn làm gì cả đâu, tôi chỉ là bạn tốt của Izana mà thôi" Hiyori nhún vai.

"Vậy còn với anh em Haitani!?"

"Đó cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời, ít nhất thì bây giờ tôi vẫn chưa hết hứng thú với họ"

"Không nghĩ mày lại là dạng người như vậy đấy"

"Đâu có sao nhỉ? Tôi không có bạn trai nên việc đó là hoàn toàn có thể mà?"

"Vậy thì mày đối với Izana thật sự chỉ là bạn tốt thôi sao? Làm gì có chuyện tình bạn khác giới sẽ trường tồn chứ!?"

"Không hẳn, có rất nhiều trường hợp nó thực sự là một tình bạn tốt đấy thôi"

"Nhưng tao thì không tin chúng mày là như thế đâu!"

"Vậy sao? Tùy cậu suy nghĩ thôi" Hiyori là người tiếp theo chán nản đứng lên bỏ đi.

Đứng bên cạnh cậu bạn da ngăm của mình, Hiyori tiếp tục nở nụ cười tươi rói.

"Mày có đám bạn chất lượng đấy" Cũng là bởi bọn họ ai cũng quan tâm đến Izana mà nói lời khó nghe với cô cả.

"Bạn sao? Chỉ là đám thuộc hạ mà thôi! Bọn tao chính là quan hệ chủ-tớ không hơn không kém" Izana khẳng định.

"Chỉ có mày mới nghĩ như vậy thôi"

"..."

"Izana này..."

"Ừm?"

"Nhớ chia đồ ăn cho bọn họ nữa đấy, đừng có giữ một mình"

"Là của tao rồi nên chúng nó không có phần đâu!"

"Thế thì lần sau tao mang đồ ăn chia cho bọn họ, mày không có phần nữa!"

"..."

"Đùa thôi, sao tao lại có thể bỏ qua mày được?" Cô phì cười.

"Đồ ngốc!" Izana nhìn theo cô, biểu cảm cũng theo đó mà có chút thay đổi.

"Hiyori-chan, lần tới tôi cũng muốn có quà!!" Shion chạy tới chỗ họ với vẻ mặt ghen tị, chắc hẳn là bị anh em Haitani chọc tức rồi đây.

"Quà? Còn mỗi thanh KitKat này thôi, cậu ăn đỡ đi nha, lần sau tôi mang nhiều hơn cho"

"Ồ, cảm ơn Hiyori-chan nhé"

"Không có gì, không nghĩ mấy cậu lại thích mấy thứ này đấy" Cô suy nghĩ một chút rồi cười.

"Lần sau sẽ có sao? Tức là mày còn đến nữa?" Izana.

"Ừm, sẽ còn đến" Hiyori nhìn cậu rồi khẳng định một câu.

"Khi nào?"

"Chưa biết nữa" Cô nhún vai.

Izana nhìn cô một lúc lâu rồi tiếp tục nói.

"Mày cao hơn 3cm rồi"

'Vậy sao?"

"Ừ"

"Tinh mắt thật nha~"

"Không có gì..."

Ở đó không quá lâu Hiyori cuối cùng cũng về nhà, cô đã chơi ở đây suốt cả một buổi rồi. Và Izana là người tiễn Hiyori đi về.

"Thật tình, còn tiễn nữa"

"Nên như vậy, ở đây có nhiều thằng không tốt mà"

"Cảm ơn nha"

"Không có gì..."

"Vậy... Tao về nhé?"

"Ừm, về đi"

"Lần sau sẽ còn gặp lại mà, đừng có trưng cái bộ mặt ủ rũ đó ra chứ?"

"..."

"Hứa đấy, thế nên đừng có buồn nữa" Hiyori đưa tay về phía cậu.

"Hứa" Izana cũng đưa tay ra, cứ vậy mà móc ngoéo với cô.

"Tạm biệt nhé! Giữ gìn sức khỏe đó~" Hiyori vẫy tay vài cái rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô, bất giác khóe môi cậu lại cong lên thành hình.

Hiyori vừa đi vừa nhảy chân sáo vô cùng vui vẻ, miệng vô thức còn ngân nga vài câu hát yêu đời nữa.

"?" Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Hiyori quay đầu lại.

"Mikey-chan? Sao em lại ở đây?"

"Em? Em đang đi về nhà!"

"Chị cũng vậy"

"Hay chị về nhà em ăn một bữa đi? Dạo này chị chẳng ghé nhà em gì..."

"Vậy thì chị cũng phải nói lại với anh hai đã"

"Ưm! Em đi cùng chị!"

"Vậy thì đi chứ?"

"Ưm!" Mikey vui vẻ nắm tay cô bước đi.

Vẫn chẳng thay đổi, nhà Sano luôn chào đón cô vô cùng nồng nhiệt, họ đều rất yêu quý cô mà. Nhưng hôm nay Shinichiro không về thì phải?

"Kệ nó đi con, suốt ngày xe cộ ấy mà" Bà Sakurako đưa tay lên má rồi thở dài.

"Haha, con không để ý lắm đâu ạ!" Hiyori mỉm cười đáp lại, cô cũng chẳng lạ gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro