Chương 2

Bệnh viện rộng lớn là nơi luôn có mùi thuốc sát khuẩn và mùi thuốc các loại hòa lẫn vào với nhau, không có tiếng ồn và cũng chẳng có ai hút thuốc.

"Mày chắc không đấy?" Izana.

"Ừ! Tao muốn làm bác sĩ mà, vậy nên tao sẽ có cách thôi!"

Nói lạc quan là vậy chứ Hiyori cũng không biết quá nhiều, cô vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi mà thôi. Nhưng đổi lại Hiyori cực kì tin vào khả năng may mắn của mình, cô sẽ lấy vận may đó của mình chia cho bà ấy, cô muốn bà ấy khỏi bệnh!

"Xin chào! Con đến rồi đây..." Izana mở cửa phòng rồi từ từ bước vào.

"Ồ! Izana đến thăm mẹ đó sao?" Bà ấy mỉm cười, gương mặt có chút tiều tụy.

"Chào cô, cháu là bạn của Izana ạ!" Hiyori cúi đầu lễ phép.

Cô ấy nhìn Hiyori một hồi lâu sau đó liền mỉm cười và vẫy tay gọi Hiyori lại.

"Con gái của Shizuka-chan đây mà nhỉ?"

"Hế?"

"Đúng chứ? Cô là bạn học của mẹ con đó"

"Hế? Thật ạ!!?"

"Ừm!"

"Cơ mà sao cô biết ạ?"

"Con y hệt mẹ vậy đó, rất là xinh đẹp" Sakurako ôm lấy Hiyori đang ngơ ngác.

"Hế!? Bây giờ con mới biết đó!!" Izana.

"À! Đó là người bạn thân từ khi mẹ còn học cao trung ấy?"

"Ồ!"

"Bây giờ Shizuka-chan vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ cháu mất rồi, ngay khi cháu sinh ra"

"... Cô xin lỗi nhé"

"Không sao ạ, cháu thấy ổn mà" Hiyori mỉm cười.

"Để coi... Thế thì Hiyori có thể gọi cô là mẹ cũng được đó? Dù sao cô và mẹ cháu cũng rất thân thiết đó nha, cô từng nói sẽ nhận nuôi con của Shizuka-chan đó"

"Ồ! Vậy là mẹ con luôn ạ?"

"Được chứ sao lại không nhỉ?" Sakurako mỉm cười tươi tắn.

"Mẹ" Hiyori mỉm cười rồi tiến tới hôn lên má bà ấy.

"Hiyori-chan đúng là giống mẹ mà" Bà mỉm cười.

"Á nè nè, sau này Hiyori sẽ đến đây chơi với mẹ nhé?"

"Được chứ sao lại không nhỉ?"

"Hì hì"

Hiyori tiếp tục ngồi đó nói chuyện với bà ấy cho đến tối mới về.

"Mày sẽ còn đến sao?" Izana.

"Ừ, dù sao cũng phải giúp mẹ!"

"Vậy ra lí do mày muốn làm bác sĩ là vì mẹ mày nhỉ?"

"Ừm, tao muốn cứu mọi người mà, đó cũng là ước mơ của mẹ tao... Anh trai đã nói bà ấy vì sinh ra tao mà giấc mơ dừng lại giữa chừng, vậy nên tao sẽ giúp mẹ hoàn thành nó"

"Nghe hay đấy nhỉ?"

"Tất nhiên!"

"Nhưng chép phao hoài chúng ta cũng chẳng khá lên nổi đâu"

"Haiz..."

Kể từ khi đó, tần suất đến viện thăm bà Sakurako của Hiyori tăng lên thấy rõ. Cô luôn mang quà bánh đến đó và thậm chí còn kể chuyện cho bà nghe mỗi ngày, lúc nào cũng khiến bà ấy mỉm cười vui vẻ hạnh phúc.

"Xin chào!!–"

Hiyori chợt dừng lại, trên giường của bà ấy là thằng nhóc tóc vàng đây mà?

"A! Hiyori-chan!!" Bà mỉm cười vẫy tay.

"Hì hì" Cô vui vẻ chạy tới.

"Hôm nay sẽ là gì nhỉ? Để mẹ thử đoán nhé?" Bà có chút hào hứng.

"Đoán trúng sẽ có thưởng đó ạ?"

"Hừm... Là bánh do con làm?"

"Không phải ạ"

"Hừm... Kẹo thì sao?"

"Cũng không ạ! Con sẽ không tặng kẹo đâu!"

"Hừm... Vậy thì hoa?"

"Sắp đúng rồi đó"

"Hừm... Bó hoa?"

"Không đúng lắm ạ"

"Haiz... Thế thì mẹ đành chịu thôi" Bà nhún vai.

"Nhắm mắt vào nhé?"

"Được chứ!" Bà mỉm cười nhắm mắt lại.

Hiyori leo lên giường, cô đặt cái vòng hoa đội đầu lên mái tóc đen dài kia.

"Rồi đó"

Sakurako từ từ mở mắt ra.

"Trông mẹ xinh lắm đó!!" Nhóc tóc vàng cảm thán.

"Vậy sao?" Bà mỉm cười.

"Ừm!" Nhóc đó cũng mỉm cười.

"Cơ mà đây là ai thế ạ?" Hiyori chỉ thẳng tay.

"Ối quên! Mẹ không nói nhỉ? Thằng bé là con trai mẹ, Sano Manjiro!"

"Ồ!"

"Còn đây là Imaushi Hiyori, con gái cưng của mẹ đó Manjiro à" Bà quay sang yêu quý cưng nựng Hiyori.

"Mẹ cẩn thận một chút không vòng hoa rơi đó ạ!!" Hiyori.

"Vậy ra Hiyori-chan tặng mẹ vòng hoa đội đầu sao?"

"Vâng, là hoa anh đào đó ạ! Cơ mà vì trái mùa nên con đành lấy tạm hoa giả..."

"Không sao cả, đó là tấm lòng của Hiyori với mẹ mà nhỉ?"

"Mùa xuân năm sau nhất định sẽ là hoa thật, mẹ phải hứa là sẽ chờ con cho tới lúc đó đấy nhé?" Hiyori đưa tay ra.

"Được!" Bà mỉm cười, bàn tay đưa ra móc ngoéo với Hiyori.

"Hì hì, lần sau sẽ là món quà khác, mẹ tiếp tục nghĩ đi nhá!"

"Hế, Hiyori đúng là nhiều quà nhỉ?"

"Vâng! Mỗi lần một khác đấy ạ nên mẹ cứ nghĩ thoải mái nha~ Cơ mà vẫn phải giữ gìn sức khoẻ đấy!!"

"Biết rồi mà cái con bé này!"

"Ai nha~ Mẹ yêu xinh đẹp mỉm cười lại càng xinh, xinh hơn cả hoa anh đào nở rồi đó~"

"Dẻo miệng ghê đó nha~"

"Nói thật đó~ Mẹ con từng viết về mẹ trong nhật kí như vậy mà"

"Thật sao?"

"Vâng"

"Kya! Shizuka-chan đúng là tuyệt vời mà!!" Bà ôm mặt cảm thán.

"Phải chứ? Bà ấy còn nói là sẽ học làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ nữa mà"

"Haz, ước gì cô ấy còn ở đây nhỉ?"

"Con sẽ thay mẹ con làm điều đó, vậy nên mẹ nhất định phải cố gắng đấy nhé?"

"Tất nhiên rồi!" Bà cười híp mắt lại.

"Thấy chưa? Quả nhiên là xinh hơn cả tiên nữ rồi!"

"Ngại quá đi à, con suốt ngày nói mấy lời ngon ngọt dụ mẹ thế sao?"

"Fufu, con là vậy mà~"

Dù sao thì sau đó Hiyori cũng rời đi để hai mẹ con họ tiếp tục nói chuyện.

"Đi nào Izana!!"

Buổi sáng chủ nhật, Hiyori không tha cho Izana mà cô đến tận nhà lôi đi cho bằng được. Cả hai đứa chạy đông chạy tây hết một ngày trời cuối cùng cũng về đến bệnh viện.

"Mẹ!!" Hiyori vội mở cửa.

"Ồ! Hiyori lại đến nữa à?"

"Con có quà nè!!"

"Là gì nhỉ?"

"Mẹ thử đoán xem?"

"Để coi... Một cuốn sách?"

"Không ạ!"

"Tạp chí?"

"Không ạ!"

"Quần áo?"

"Không phải ạ!!"

Hiyori vui vẻ đặt một cái lọ lên bàn.

"Bác sĩ đã duyệt rồi, con hỏi giúp mẹ luôn rồi đó nên khỏi lo! Cái này là thuốc thôi, có tác dụng rất tốt đó ạ!!"

"Vậy sao?"

"Vâng!!"

"Trông con vội vàng quá nhỉ?"

"Vâng! Con chạy dữ quá nên giờ hơi mệt ạ!"

"Vậy thì ngồi nghỉ đi?"

Hiyori đứng đó một lúc lâu rồi lấy lại bình tĩnh, Izana theo sau bước vào.

"Đây là đồ ăn cho bữa tối ạ, nó rất tốt cho sức khỏe của mẹ đó!"

Sakurako vui vẻ nhận lấy đồ, bà vừa ăn vừa nói chuyện với hai đứa, sau đó uống thuốc và làm mấy việc tụi nhỏ yêu cầu.

"Mẹ cảm thấy đỡ hơn không ạ?"

"Ừm! Tốt hơn hẳn á!!"

"Phải chứ!! Yeah!!" Hiyori vui mừng đập tay với Izana.

"Ôi trời hai cái đứa này... Tụi con nhem nhuốc vậy là vì mẹ mà..." Bà vô cùng cảm động, cứ vậy liền ôm lấy hai đứa.

"Hì hì" Cả hai đứa đều nở nụ cười.

Hiện tại Izana và Hiyori đều đã được nghỉ hè, chính vì vậy nên chúng nó bắt đầu thực hiện kế hoạch luôn. Và đương nhiên là không có sáng nào là tụi nó không dậy sớm, đi sớm về khuya, luôn là như vậy. Đến tối sẽ luôn là bộ dạng nhem nhuốc đến chỗ bà Sakurako lể chuyện và tặng quà.

"Dạo gần đây tình trạng của mẹ tốt hơn rất nhiều đấy nhỉ?" Shinichiro.

"Tất nhiên! Đều là nhờ có hai đứa nhỏ đáng yêu kia cả" Càng nghĩ càng thấy đáng yêu mà!

"Mẹ!" Hôm nay chính là Izana.

"Ồ Izana!?" Bà vui vẻ nhìn thằng bé, nhưng đột nhiên lại có chút hụt hẫng khi không thấy Hiyori.

"Mẹ đang chờ Hiyori có đúng không?" Izana.

"Ừm, con bé đâu rồi?"

"Hì hì, lát biết liền à!!"

"Lại là món quà gì nhỉ? Izana có thể bật mí cho mẹ được không?"

"A..."

"Mẹ toàn đoán sai thôi ấy?"

"Hừm... Bí mật đó nha?"

"Ừm!"

"Là album!"

"Hả?"

"Là nó đó!!"

"Trời... Hai đứa đúng là biết cách làm mẹ bất ngờ đó nha~"

"Hì hì"

Vài phút sau, cuối cùng Hiyori cũng đã đến.

"Ồ, chào anh Shinichiro nhé!" Cô mỉm cười tươi tắn.

"Em quen mẹ anh thật hả!?"

"Chứ sao? Em nói rồi còn không tin?" Izana.

"Thì khó tin mà..."

"Mẹ đoán xem hôm nay là gì nào?"

"Ừm... Hoa?"

"Cái đó con tặng rồi mà nhỉ?"

"Vậy thì... Một bản nhạc mùa hè tuyệt vời?"

"... Không phải ạ!"

"Một cuốn album?"

"Đúng rồi đó! Chúc mừng mẹ nha~"

"Vậy thì quà thưởng của mẹ là gì nhỉ?"

"Đây nè, chụt!" Hiyori liền hôn chốc lên má bà ấy.

Sakurako ngơ ngẩn nhìn con bé rồi mỉm cười, đồng thời tay mở cuốn album ra xem.

Hiyori cũng chỉ cho bà xem, đây là cuốn album cũ của mẹ cô nên hầu đương nhiên có cả ảnh của bà ấy. Sau đó Hiyori còn nghe bà ấy kể về quá khứ của mình nữa.

"Cảm ơn em nhé Hiyori" Shinichiro mỉm cười nhìn cô khi ra khỏi bệnh viện.

"Không có gì đâu ạ" Cô mỉm cười đáp.

"Nhờ có Hiyori mà mẹ anh đã cười nhiều hơn, bà ấy cũng khoẻ lên nhiều nữa đấy! Vậy nên anh cảm ơn nhé"

"Không sao đâu ạ! Anh cũng đừng cố gắng quá nhé" Hiyori mỉm cười, bàn tay trắng trẻo đưa lên xoa đầu anh.

"Haz..."

"Sao vậy ạ?"

"Ghen tị với Wakasa quá à..."

"Anh trai em ấy hả? Anh ấy làm sao ạ?"

"Chẳng làm sao hết, chỉ là Hiyori thật đáng yêu mà thôi!" Anh mỉm cười, bàn tay cũng đưa lên xoa đầu cô một hồi.

"Em thì thích xinh đẹp hơn đấy"

"Hiyori-chan có thích ai chưa?"

"Ừm! Em từng thích Izana"

"..."

"Nhưng giờ bỏ rồi, bọn em chia tay sau một tuần thử nghiệm"

"Bạo vậy?"

"Tại mấy bạn trong lớp ghép quá trời, cả thầy cô nữa ấy"

"Thế thì hai đứa đâu thực sự thích nhau nhỉ?"

"Ừm, chơi thân thì được thôi chứ không hợp đâu, Izana lúc nào cũng càu nhàu nên phiền lắm!"

"Haha..."

"Anh biết mẹ thích gì không?"

"Ừm... Chắc là có đó?"

"Vậy thì nói em nghe đi!"

Shinichiro vui vẻ nói cho Hiyori nghe, Hiyori vừa nghe lại vừa gật đầu, trông nghệ lắm chứ đùa!

"Được rồi! Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé!"

"Mai?"

"Sáng mai em ghé qua nhà anh gọi Izana!"

"Ừm! Cần anh giúp không?"

"Không cần đâu ạ!!"

"Pft, vậy đi cẩn thận nhé"

"Vâng!!"

Tối đến Hiyori ăn cơm ở nhà, rất nhanh chóng cô đã ăn xong trong khi đó Wakasa và Benkei vẫn còn đang cười lấy cười để mà nói chuyện với nhau.

"Mai em phải dậy sớm nên em đi ngủ đây..." Ăn xong cô liền đặt bát xuống và đứng lên.

"Ăn xong sau cất dọn rửa bát!"

Hiyori một lần nữa rời đi để lại Wakasa ngơ ngác, lại nữa rồi...

Hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng Hiyori đã có mặt ở nhà Sano, cô đã suy nghĩ rất nhiều về món quà, mỗi lần một thứ khác nhau nên nó không dễ chút nào...

"A! Hiyori đã đến rồi sao?" Người con trai với mái tóc đen mở cửa ra.

"Anh dậy sớm vậy?" Cô ngẩng mặt lên hỏi.

"Ừ, em có nói sẽ đến mà nên anh mới dậy sớm. Nhưng mà có vẻ anh vẫn dậy muộn hơn Hiyori đấy nhỉ?"

"Haha, cái đó thì đâu ai quan tâm chứ? Dù sao cũng cảm ơn vì anh đã mở cửa cho em" Hiyori lễ phép cúi đầu.

"Sao vậy nè? Em cứ cư xử bình thường đi, có mỗi hai chúng ta thôi mà nhỉ?" Anh mỉm cười rồi ngồi xuống xoa đầu cô.

"Cái đó... Em vẫn nên cư xử lễ phép chứ nhỉ?"

"Không sao đâu, em có thể gọi anh là Shin"

"Cái đó có phải hơi thân thiết quá không?"

"Không đâu, Wakasa cũng gọi anh như vậy mà?"

"Vậy được thôi, Izana đã dậy chưa ạ?"

"Rồi đó, anh giúp em gọi thằng bé rồi, Izana đang ăn sáng ở trong"

"Em cảm ơn ạ!"

"Không có gì đâu" Anh mỉm cười, bàn tay vẫn xoa xoa mái tóc rối bời của cô.

Hiyori vui vẻ chạy vào, sau đó hai đứa kéo nhau đi từ sáng sớm đến tối muộn cuối cùng cũng chia tay nhau về nhà.

Sáng hôm sau lại là một ngày dậy sớm, Hiyori và Izana đã có mặt ở bệnh viện để thăm bà Sakurako.

"Hôm nay là món quà gì nhỉ?"

"Mẹ thử đoán xem?"

"Hừm... Mẹ chẳng biết đâu" Bà có hơi bĩu môi nhìn Hiyori.

"Hì, mẹ sẵn sàng chưa ạ?"

"Sẵn sàng chứ!" Tiếp tục là một nụ cười tươi.

Hiyori liền vẫy tay gọi Izana vào.

"Hula~ Mẹ đoán được không?" Izana.

"Đàn một bài cho mẹ nghe hả?"

"Gần đúng, Izana sẽ đàn còn con thì hát, mẹ thích một bài hát mùa hạ mà phải không?"

"Ừm!"

Và rồi từng giai điệu vang lên, từng câu hát vang lên trong căn phòng ấy, hoà cùng với ánh nắng tạo nên một bài ca mùa hạ. Có lẽ đó không phải là một bài ca hay nhất, nhưng chắc chắn đó chính là bài ca độc nhất vô nhị, một bài ca mà chỉ có ba người họ biết mà không phải ai khác.

"Hai đứa đúng là rất hợp với nhau đấy" Sakurako mỉm cười.

"Vậy ạ?" Hiyori ngơ ngác nhìn bà.

"Chẳng hợp miếng nào đâu ạ" Izana ngáp ngắn ngáp dài.

"Thôi nào hai đứa này! Hai con đều rất giỏi trong việc khiến mẹ cười mà"

"Thật ạ!?" Cả hai.

"Ừm!"

"Hì hì" Cả hai.

Bà mỉm cười, hai đứa nó chút ngốc nhưng thật tình lại rất hiểu chuyện và quan tâm đến bà. Cũng nhờ chúng mà tình trạng bệnh của bà cải thiện tốt lên rất nhiều. Câu chuyện của hai đứa nó không hề nhàm chán, dường như chúng rất giỏi trong việc dẫn dắt và nói chuyện, chúng rất biết cách khiến bà mỉm cười vui vẻ, khiến bà cảm thấy bản thân có thêm hi vọng bước tiếp, có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.

"Vậy con về nhé?"

"Mẹ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha~"

"Ừm!"

Lần nào cũng vậy, nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn kia rời đi bà lại cảm thấy có chút lưu luyến, nhưng cũng không thể làm phiền mãi như vậy được, chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Ngày mai sẽ nhanh đến thôi nhỉ? Nhất định bà phải mỉm cười để chào đón chúng, phải cố gắng điều trị để đáp lại công sức và mồ hôi của hai đứa. Đúng là những đứa trẻ ngoan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro