Chương 41
Ngày cuối cùng của một năm đã đến, Hiyori hôm nay đã từ chối đi cùng với nhà Sano. Mà dù sao thì thiếu cô bọn họ cũng vẫn sẽ vui vẻ với nhau mà thôi, có vẻ như mọi người đều sẽ trở nên hạnh phúc khi có cậu bạn Hanagaki đó nhỉ?
Bỏ qua chuyện đó, hiện tại Hiyori đang ở Yokohama với Izana và bạn bè của mình. Cả mấy người bọn họ thật sự chẳng có gì hơn ngoài nói chuyện và tán gẫu, địa điểm vẫn là ở bờ biển rộng mênh mông ngày nào. Và tất nhiên, bọn họ chẳng có ai mặc Kimono cả.
"Mucho không đến?" Izana liếc đôi mắt về phía Kakuchou, người vừa với nói về lí do vằng mặt của Mucho ngày hôm nay.
"Thôi nào, không được giận dỗi vào năm mới!" Hiyori liền cố gắng giúp Kakuchou một vố.
Nhận được tín hiệu cảm ơn của Kakuchou, Hiyori cũng hài lòng mà mỉm cười.
"Ai cho nhìn nó mà nhìn?"
"Xin lỗi xin lỗi"
"Tưởng xin lỗi là xong à?"
"..."
Coi bộ năm nay Izana vẫn cáu nhỉ? Cứ thế này thì làm sao mà cậu ta có nổi một năm bình an đây?
Tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, có vẻ như năm mới đã đến rồi đấy nhỉ?
Mọi người đều hướng mắt ra đằng xa ngắm cảnh pháo hoa tuyệt đẹp kia. Hiyori lại nhớ đến Shinichiro nữa rồi... Mà chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi đấy nhỉ? Cô thậm chí còn chẳng ngờ rằng bây giờ mình đã lớn đến như vậy rồi nữa.
Sau những lời chúc mừng năm mới kia thì mọi người đều đứng lên và lần lượt chào nhau rồi về. Có lẽ là bọn họ sẽ đi chơi riêng đấy nhỉ? Ví như hai anh em Haitani chẳng hạn?
Hiyori cùng Izana và Kakuchou đi với nhau cho đến khi về đến nhà Izana, Kakuchou đã nói lời tạm biệt và trở về nhà trước. Izana là người tiếp theo dắt xe ra chở cô về nhà.
Trên xe, cả hai người họ vẫn chẳng hề nói thêm một lời cho đến khi về nhà. Nhưng không như mọi khi, lần này Hiyori đã vòng tay qua ôm lấy eo của cậu trai kia rồi tựa đầu vào lưng cậu suốt quãng đường. Cậu trai phía trước vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ lẳng lặng mà tiếp tục vặn ga.
Dừng xe ở trước cửa nhà Imaushi, Izana chờ Hiyori đi xuống. Cậu vẫn nhìn theo cô một hồi mà không hề chuyển hướng.
"Sao vậy?" Hiyori đứng trước cậu cất tiếng.
"..."
"Izana?"
"Chúng ta... Chia tay đi"
"!?"
Dường như hiểu được Hiyori đang nghĩ gì, cậu bật cười rồi giải thích.
"Anh ta mới chia tay rồi đó, mày vẫn thích anh ta còn gì?"
"Shin-kun á...?"
"Ừ"
Hiyori nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thì liên quan gì đến chúng ta?"
"Mày vẫn còn tình cảm mà, bây giờ quay lại vẫn còn kịp đó"
"..."
Hiyori nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt màu tím phong lan ấy, cuối cùng cô cũng có chút nhíu mày lại.
"Còn mày thì sao đây?"
"Tao? Chắc là chẳng sao cả đâu"
"Nói dóc!"
"..."
Cả hai người họ vẫn tiếp tục nhìn nhau, thậm chí chỉ qua giao tiếp bằng mắt họ cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì nữa.
Cậu trai với mái tóc màu bạc kia vươn tay tới gần cô hơn, chẳng mấy chốc Hiyori lại sát gần hơn với cậu. Cả hai gương mặt đều đang hướng về phía đối diện ở khoảng cách vô cùng gần, chỉ cần là một hơi thở nhỏ đều có thể dễ dàng khiến người kia cảm nhận được.
"Lần cuối nhé"
Cũng chẳng kịp chờ đợi cô trả lời, cậu đã kéo gương mặt kia lại gần hơn một chút. Cánh môi mềm mại kia liền chạm đến cậu, có cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, thật chẳng muốn rời xa chút nào cả. Ấy nhưng Hiyori cũng chẳng phản kháng lại hành động đó của cậu, có lẽ đó là vì sự rối bời ở trong chính tâm trạng của cô nữa?
Nụ hôn mềm mại kết thúc sau vài phút, Izana vẫn hướng mắt nhìn gương mặt đang ửng hồng kia. Bất chợt cậu lại nở nụ cười.
"Cười gì?" Hiyori cau mày nhìn cậu.
"Cười mày dễ dãi đó"
"Tao á?"
"Chứ còn ai? Nhưng mà thôi bỏ đi, tao cũng muốn mày như thế"
"..."
Hiyori có chút bực mình, cô định quay đầu bỏ vào nhà thì lại bị Izana kéo tay ôm lấy, cả gương mặt cậu giờ đây đều đang gục xuống hõm cổ cô mà hưởng thụ cảm giác ấm áp cuối cùng ấy.
"Sao vậy?" Hiyori đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại kia, Izana đúng là người có tính khí rất thất thường mà.
"..."
"Còn đứng ngoài này thêm mày sẽ bệnh đó"
"Tao không sợ đâu..."
"Ngốc!"
Rốt cuộc thì chính bản thân cậu vẫn chẳng muốn rời xa Hiyori một chút nào cả. Nhưng cậu vẫn không thể ích kỉ, bởi vì có lẽ Hiyori sẽ chẳng thích Izana của cô ấy trở nên như vậy đâu. Dù vậy thì Hiyori nhiều lúc vẫn xấu tính lắm, chẳng khác gì cậu cả.
"Pft"
"Cười cái gì?"
"Mày dễ thương ghê"
"!?"
Rốt cuộc thì Hiyori vẫn chẳng thể hiểu nổi, Izana bữa nay chập mạch rồi sao? Hay là do năm mới nên cậu ta đổi tính? Hồi nãy mới buồn lắm cơ mà? Nãy còn đòi níu lắm cơ mà?
"Tao phải về nhà rồi"
"..."
Coi nè, giờ thì cậu ta quay trở về trạng thái ban đầu rồi.
Hiyori bật cười rồi kéo gương mặt kia lại. Nụ hôn diễn ra vô cùng nhanh, tưởng như chỉ là thoáng qua vậy nhưng nó thực sự đã khiến Izana ngơ ngẩn một hồi lâu. Cho đến khi cậu kip hoàn hồn trở lại thì Hiyori đã chạy vào nhà mất tiêu rồi.
"Lần đầu tiên..." Đúng vậy, lần đầu tiên cậu mới thấy Hiyori chủ động đến như vậy đấy, thật đúng là chuyện vui mà.
Nhưng đó cũng là lần cuối cùng rồi mà nhỉ?
Chợt cậu lại có chút buồn bã mà bơ phờ, nhưng trước mắt thì có lẽ cậu vẫn không nên tiếp tục thì hơn. Cũng bởi vì Hiyori không nên có liên quan đến Thiên Trúc và cậu trong khoảng thời gian sắp tới, có thể sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây...
Mấy ngày sau đó Hiyori vẫn tiếp tục ra ngoài đi chơi như bình thường. Mặc dù cô và Izana không còn gặp mặt nhau nhiều như trước nữa nhưng cả hai người họ vẫn còn giữ liên lạc khá đều đặn. Hiyori dù sao cũng không phải kiểu người sẽ lựa chọn tránh mặt Izana sau những chuyện như vậy nên cô tất nhiên vẫn đối xử rất tốt với Izana, và cậu bạn kia cũng chẳng có mấy phần khác biệt.
Nhưng nghĩ lại thì làm sao mà cậu ta lại biết chuyện Shinichiro chia tay rồi nhỉ?
Đúng là thực sự mờ ám lắm đấy, nhưng Hiyori vẫn chính là không nên can thiệp vào thì hơn, cậu ta nói vậy thì cô cũng chỉ nên biết như vậy thôi.
Wakasa thấy em gái như vậy thì không khỏi thở dài, lần nào Hiyori cũng luôn ngồi một góc như vậy mà. Mặc dù nó đã lớn rồi như sự thật thì nó vẫn chẳng hề thay đổi tí nào cả, điều đó thực sự đã khiến anh phải suy nghĩ lại, ngày xưa mẹ đâu có thế đâu mà nó lại như thế nhỉ?
"Sao nào? Lại có chuyện gì?" Hai bàn tay lạnh ngắt của anh luồn xuống vuốt một lượt ở gáy cô khiến cô rùng mình.
"Lạnh quá! Sao tay anh lạnh thế!!?"
"Chịu!" Anh nhún vai tỏ vẻ chẳng biết.
"Haiz..."
"Sao thế?"
"Không có gì đâu"
"Nói dóc!"
"Em không có thật mà!!"
Nhìn Hiyori chạy thoăn thoắt đi mà anh lại càng thêm phần thở hắt ra, đúng là con gái mà, càng lớn càng thấy khó hiểu...
Một thời gian sau đó Hiyori đều rất chăm chỉ học hành, đúng thật là sau khi chia tay Hiyori đều sẽ tập trung toàn phần vào việc học mà. Nhưng thật sự thì việc học Y cũng chẳng dễ dàng gì lắm, trong đầu cô lúc nào cũng luôn mòng mòng về mấy thứ thuốc cũng như thành phần hóa học mà chẳng thể nghỉ ngơi.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Hiyori đang ngồi học ở quán cà phê quen thuộc. Ấy nhưng trong tất cả những thứ quen thuộc ấy, có một người quen thuộc cũng chẳng kém đã xuất hiện trước mặt cô với lời xin chào.
"Momiji-san!?" Hiyori tròn mắt ngạc nhiên.
"Haha, em ngạc nhiên đến vậy luôn hả?" Momiji mỉm cười.
Cả hai cô gái tiếp tục cùng nhau ngồi nói chuyện sau đó.
"Chị xin lỗi nhé... Thật tình là do chị không biết"
"K-Không có gì đâu ạ!!"
"Haha, Hiyori đúng là một cô gái tốt đấy"
"..."
"Có lẽ chị sắp phải rời khỏi đây rồi..."
Vậy là chị ấy sẽ về Mĩ sao? Còn chuyện với Shinichiro thì sao?
"Chị và anh ấy thực sự đã kết thúc rồi..."
"..."
"Nói sao nhỉ? Thực ra thì ban đầu chị cũng chẳng biết em có liên quan đâu... Chỉ là khi đó..." Đôi mắt xinh đẹp kia bắt đầu rũ xuống mang theo biết bao nhiêu nhưng kí ức chẳng mấy đẹp đẽ đi theo.
"Shinichiro-kun!?" Momiji đã lo lắng cho cậu trai kia rất nhiều, sao anh ấy lại uống nhiều rượu đến như vậy?
"..." Shinichiro vẫn chẳng có động tĩnh, men rượu thực sự đã khiến cho anh chẳng còn đủ tỉnh táo như trước nữa rồi.
Momiji đành phải cố gắng đỡ anh lên giường nằm. Đó cũng là lúc Shinichiro bắt đầu có vẻ muốn níu kéo.
"Em vẫn đang ở đây với anh mà?"
"..."
Momiji bật cười trước sự dễ thương của anh, cô bắt đầu tiến lại gần hơn với anh, thật muốn được hôn anh một cái trước khi về mà. Nhưng lời nói sau đó của anh lại khiến cô chết lặng.
"Hiyo... Ri..." Shinichiro đã gọi tên một người chẳng hề liên quan, hình như là cô cũng biết Hiyori đó thì phải?
Momiji vội vàng rời đi, nỗi buồn từ sâu thẳm bên trong cũng chẳng thể giấu nổi. Cô chỉ còn biết nằm một góc mà khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Về sau này Momiji thực sự mới biết về Hiyori qua Takeomi, cô thực sự đúng là chẳng biết Hiyori đã có mối quan hệ khá tốt với Shinichiro từ trước đó nên mới để xảy ra những chuyện như vậy. Cuối cùng thì hôm Giáng Sinh năm vừa rồi cả hai người họ đã chia tay.
"Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của chị đâu?"
"Ít nhất thì chị cũng cảm thấy có lỗi với em mà nhỉ?"
"..."
Cuối cùng thì cả hai người họ đều đã nói lời xin lỗi và hòa giải, mặc dù giữa họ thật sự cũng chẳng có khúc mắc gì cả.
Chỉ vài ngày sau đó, Hiyori đã gặp lại Shinichiro ở ngay trong nhà. Hẳn là Wakasa đã mời đến nhỉ?
"Thực sự là mới sáng sớm thôi đó... Anh thậm chí còn không cho em thời gian để ngủ nữa à..." Hiyori đứng dựa vào cửa rồi ngáp.
"Sáng nào mà em không dậy sớm đâu? Ngủ gì nữa?" Wakasa chống tay lên nói.
"Nhưng em thực sự vẫn còn buồn ngủ lắm đấy, hẹn gặp lại vào buổi trưa nhé" Nói rồi cô quay đầu rời đi mà chẳng thèm đoái hoài đến ai nữa.
"Haiz... Thôi thì ráng chờ đến trưa nhé?" Wakasa khoác vai cậu bạn đang ủ rũ của mình mà an ủi.
"Tao ổn mà..." Shinichiro vẫn nở nụ cười uy tín.
Nhưng cả người họ đều đã suy nghĩ sai, Hiyori nó không hề có phản ứng gì đối với Shinichiro cả, thậm chí là suốt từ sáng đến trưa hay từ trưa đến chiều. Hiyori nó đối xử với Shinichiro không hề có chút thái độ nào gọi là ngại ngùng cả, hay là nó hết tình cảm rồi?
Thật sự là con bé đó nó chỉ có cắm mặt vào điện thoại mà thôi, chỉ có cái điện thoại mới khiến cho nó cười ngu như vậy. Nhưng đôi lúc cũng chính là chiếc điện thoại kia khiến nó phải cau mày mày mà suy nghĩ nghiêm túc.
"Hiyori"
"Dạ?"
"Em không thèm quan tâm anh nữa rồi..."
"Vẫn quan tâm mà nhỉ?"
"Vậy sao lại nhắn tin suốt thế?" Shinichiro nhíu mày bày tỏ thái độ không hài lòng với cô.
"Tiếp chuyện bạn gái cũ của anh, thế cũng là quan tâm anh mà không phải sao?"
"..." Quả nhiên là con bé này vẫn còn giận dỗi mà...
"Em còn giận?"
"Đâu có?" Hiyori nhìn anh rồi cười tươi.
"Rõ là có mà..."
"Em bảo không có đấy?"
"..."
Đúng là làm khổ anh mà, biết sẽ có chuyện này xảy ra thì anh đã hỏi mẹ từ trước khi đi rồi, mắc gì cuối cùng lại để con bé giận dỗi mà né anh như vậy chứ. Nhưng nghĩ lại thì Hiyori vẫn còn thích anh mà nhỉ? Phải rồi...Thích anh thì mới còn giận dỗi như vậy chứ.
"Dễ thương ghê..."
"Hả?"
"Không có gì đâu"
"Anh lại còn dám giấu em!?"
"Haha" Cái biểu cảm dễ thương này đã xuất hiện rồi, Hiyori đúng là dễ thương mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro