Chương 2: Gặp gỡ gia đình mới

Nằm trên tay người cha của mình , tôi đã được gặp anh chị , cô , dì , chú bác và cả cháu của tôi chứ ! Ai ai cững ngạc nhiên rằng đứa bé như tôi lại không khóc khi gặp người khác và họ cũng chả biết rằng bên trong tôi không phải đứa con nít . 

'' ú òa ! em gái tui !!'' chị gái tôi - Ichiha 

'' không khóc luôn kìa , đúng là em tôi là nhân tài có khác đâu như đám nào đó , khóc oe oe ra , đúng không nào em út nhỏ'' anh cả - Kame 

'' anh nói ai đấy hả , tại có em út và mọi người ở đây nên tôi không băm anh á '' anh thứ - Manzo 

Tôi nhìn và cười toe toét ra , làm ai cũng lấy làm bất ngờ 

'' trời ơi ! đúng là em út nhỏ bé ghia !'' anh thứ ba -Neji 

tôi định thử gọi ''ba'' xem thử Bụt có cho tôi thêm skill gì không ... cố gắng lấyhơi và nói thnahf tiếng , hết hơi ''b..e ... bee'' nghe ngáo thật , mặt tôi đỏ té ra , nhưng mà  nói nhỏ chắc không ai nghe thấy đâu . 

Nhưng khi nhìn lại thì mọi người im lặng nhìn tôi , vơi con mắt bất ngờ 

'' đừng im lặng hãy nói gì đi , đừng nhìn tôi với con mắt bất ngờ thế , tôi khóc bây giờ , nói gì nói lẹ đi '' trong lòng hoang mang , 

'' có phải ta nghe nhầm không mấy đứa'' ba tôi 

'' chắc con cũng nghe nhầm , mà khoan ....'' chị Ichiha mặt đơ ra 

'' Hình như là em út mới nói thì phải '' chị họ Nara 

'' ta không nghe nhầm thì phải '' ba tôi lầm bầm 

Mọi người hết sức bất ngờ và vui mừng không thể tả nổi ,người lớn lạ vậy  nhưng tôi mới bất ngờ rằng Hảo Bụt đã cho skill mới , nhân cơ hội cho cho họ bát ngờ hú vía . Tôi chỉ vềề chị Ichiha nói '' chi chi'' sao lần này tạm ổn hơn vừa nãy , tôi có khác 

chị nhào vô giật tôi khỏi tay ba và bế lên , ôm tôi muốn gãy luôn xương cổ vui vẻ rồi nói '' chị là Ichiha , gọi chị Ichiha đi iem '' 

thử gọi xem chị có bỏ ra không , chứ tôi không muốn mất luôn mạng nhỏ này , dung hơi lớn hết sức 

'' Chị Ichiha .. !'' 

Nói xong thì chị buông ra , mừng như muốn khóc , tôi mới muốn khóc nè , sắp tắt thở luôn chứ chả đùa . Đàng nhéo vào eo thật mạnh để khóc luôn chứ bị mấy ông chú kia ôm chắc đi chầu gặp  Hảo Bụt quá

Cuối cùng cũng khóc rùi , chị Ichiha bị mọi ghim nãy giờ vì chưa bế đc tôi , mấy người tránh tôi ra đi , tôi khóc nè khóc thiệt nè , ....

Thế rồi hết gặp các bậc phụ huynh và tôi đi gặp cháu của mình , đứa lớn nhất cũng chỉ hai tuổi

tên là Naha thì phải con bé này nhìn đẹp quá , lòi ra 5 đứa cháu  , lớn hơn 1 là thằng nhóc hay khóc nhè kia - Toshiro , '' này nha , cô mày mới sinh chưa khóc mày khóc  làm gì , chê tao xấu quá làm mày sợ à '' tôi nghĩ trong đầu  Còn 3 đứa kia sinh trước tôi hai ba tháng à 

Tôi dược trở  về phong của mẹ , bà ấy đang chuẩn bị bế tôi , tôi cũng chọc bà ấyvà gọi '' mẹ '' và nhìn xem bả bất ngờ không kém gì họ , nhưng bà ngồi nói với ba rằng nhìn tôi khá giống bà ấy , tóc đen rồi măt vàng kim như này , sẽ đi theo thừa kế chỗ của bà . . 

Sáng hôm sau , tôi dậy thì được chị Ichiha bế lên , tắm rửa thay đồ xuốngchơi vơi các cháu , nghe như thế dời tôi như đổ vỡ , tôi rất sợ con nít , bọn nó đáng sợ lắm , tại sao lại chơi cùng con nít , đi ra ngoài uống sữa và tôi được đặt ngay cọn 5 đứa cháu của mình , dứa thì khóc vì không được bế , hay buồn ngủ đói bụng gì đó , tôi sợ con nít khóc lắm mà cũng lười lại gần dỗ , nên tôi cố gắng lắm mới nhắm mắt nằm ngủ như chết nhưng lại chán , nhìn phụ huynh xem họ đang  ôm con họ kìa , còn đúng mình tôi nằm mà cũng không yên , bị kéo làm gương cho đám cháu này 

'' bà nó , sao con út không khócthế bà , tôi cũng muốn dỗ nó , sao nóngủ hoài vậy có khi nào bệnh không???'' ba tôi

'' có ông bệnh á , nó còn chả quan tâm đến cọn nhóc đó kìa , nhìn mặt biết nó thấy bọn này như bất lực chán nản vậy , đúnglà con tôi có khác '' mẹ tôi

'' sao con bà , còn tôi đâu !'' ba tôi 

'' giống mỗi cách nhìn là của ông thôi '' mẹ tôi 

'' hay ông mang cây bút màu với sách hay giấy gì đó để xem nó thông minh không , lấy cuốn '' xã hội là cỏ rác ''đi  , tôi mới đọc hết  hôm qua '' mẹ tôi chống cằm nhìn tôi

'' bà này nó mới sinh còn chưa đc 2 này nữa , mà thôi tôi cũng tò mò '' ba tôi phản bác nhung tò mò llại nghe theo , mang bút màu và giấy cùng sách đến chỗ tôi 

'' Nyoko à , con chơi hay cái nàyđi '' ba tôi 

cái  bút màu và giấy là thứ tôi chú ý tới , tôi rất thích hội họa , và nó là một phàn trong tôi . cầm bút màu và giấy lên và vẽ nư một đứa con nít , vẽ con cá nhìn họp lý hơn , con cá chép vàng , tay còn hơi non do xương chưa hình thành đủ và lực cũng yếu nữa nên cũng chắc chỉ vẽ như bọn con nít thôi , hai con cá một cá vàng một cá đen , tại sao là vàng và đen vì tôi đnag vẽ theo cái hìnhtrên tờngờng chỉ có 2 con này một màu thôi nhìnđơn giản còn đám cá kia nhìu màu quá mà cũng  lười lắm, mệt mỏi khi vẽ xong tôi lại nằm nhìn trần nhà . 

 --------------------------------------------

sia sótgì thì mọi người nói dùm tôi nha 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro