Chương 21: Chia phe!?! Đừng có đùa!!

Vậy là ổn rồi đúng không? Mình đã ngăn Pachin đâm Osanai rồi. Không thể nào cậu ta lại bị cảnh sát bắt nữa.

Ayame quăng người lên giường, bây giờ Pachin không đi tù, vậy là Mikey và Draken sẽ không cãi nhau, mà Peyan cũng không có lý do gì để liên thủ với tàn quân Moebius nữa. Arc Moebius này coi như đã hoàn thành rồi. Đúng là một công đôi việc.

Nhưng đời mà, trước khi có giông bão luôn là một khoảng lặng yên bình. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên hồi. Ayame bị đánh thức cọc cằn nghe điện thoại, tính sẽ chửi chết đứa nào dám làm phiền cô vào lúc này.

Nhưng khi Ayame mở mồm định chửi thì giọng nói gấp gáp của Mitsuya vang lên.

"Iris!! Mikey với Draken sắp gây chiến với nhau rồi, mày ra đền mau lên!!!"

Nghe tới đây, Ayame lập tức tỉnh ngủ. Cô hoang mang bật dậy. "Cái quần què gì zậy!?! Tự nhiên gây chiến với nhau??? Mấy ngày trước còn bình thường mà!?!"

"Là chuyện của Pachin!"

"Gì nữa trời!! Rồi rồi tao tới liền."

Ayame bực bội ném cái điện thoại lên giường, nhanh chóng thay đồ rồi lên xe lao tới đền Musashi.

Lúc tới nơi thì tất cả mọi người đều có mặt ở đó, ở phía trên cao là Mikey và Draken, bọn họ đang cãi nhau rất quyết liệt. Cái đội trưởng đứng ở bên cạnh mà cũng đành bó tay đứng nhìn.

Ayame vội vàng chạy lại chỗ Mitsuya dò hỏi tình hình thì được biết. Pachin đã lấy danh nghĩa thăm bệnh nhân để vào phòng Osanai định giết hắn ta. Bất ngờ lúc đó bác sĩ cũng đến để kiểm tra định kì nên cậu bị phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, Pachin đã vô tình đâm ông bác sĩ đó và bị bắt. May mắn là vết đâm không sâu nên cậu chỉ bị kết án một năm tù. Mikey nghe tin đó không biết từ đâu lại nảy ra cái ý nghĩ đòi dùng tiền cứu Pachin ra, nhưng Draken không chịu nên hai người cãi cọ nhau nãy giờ.

"Tao thấy là cả bang sắp chia ra thành hai phe luôn rồi." Mitsuya thở dài. "Có khi lại gây chiến với nhau thì khổ."

"U là trời!! Có cái chuyện đấy mà cũng cãi nhau cho được."

Nhưng khi cô định tiến lại chỗ hai người kia thì Mikey đã lớn tiếng giải tán Touman rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi mất. Để Draken cùng cả đám ở lại bất lực nhìn theo.

"Được rồi, giải tán!!" Draken cũng quát lớn rồi hằm hằm quay ra con xe của mình và bỏ đi mất hút.

"Bây giờ làm sao đây?" Baji thở dài đỡ trán, những người còn lại cũng nhìn theo hai con người đã mất hút phía xa kia, tất cả đều không nhịn được mà thở dài.

Trong khi cả bọn đăng lắc đầu ngao ngán không biết phải sử lý ra sao thì Kazutora lại lên tiếng. Cậu ta bảo rằng mình có cách để hai người kia làm lành lại với nhau. Nhưng khi cả đám tò mò hỏi cậu thì cậu ta lại quay sang Ayame, dùng một ánh mắt thâm tình để nhìn cô.

Ayame đảo mắt một vòng, cô còn lạ gì với cái ánh mắt vé rỳ thâm tình này nữa chứ? Đây chính là đẩy hết trách nhiệm cho cô mà.

"Tao có quyền từ chối không?"

"Thôi nào bạn hiền." Smiley với cái nụ cười tươi rói như cá tươi ngoài chợ vỗ vỗ vào vai cô. "Giờ chỉ có mày mới làm được thôi. Mày là đứa quyền lực nhất mà."

Cô cũng vui cmn vẻ nở một nụ cười méo mó đáp lại Smiley. "Tao đéo phải thánh, giờ mà đi nói có khi Mikey nó lại sút cho tao một đá bay sang bên kia bán cầu thì khốn."

Nhưng không, cho dù là có nói thế nào thì cái đám khốn nạn đó vẫn tán thành cái ý kiến để cô đi khuyên nhủ hai tên kia. Đó là lý do bây giờ cô đang chạy ngược nắng ngược gió, lết cái thân tàn đi kiếm Mikey và Draken. Nhưng thế quái nào lại không thấy tăm hơi hai người đó đâu cả.

"Con mẹ nó! Tau về ngủ, bay muốn làm gì thì làm."

Nói vậy chứ Ayame vẫn phải lăn lộn đi kiếm thêm vài vòng nữa, đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Takemichi và khi nào cậu ra viện rồi mới ra về. Vì cô biết rằng mấy ngày sau khi cậu xuất viện thì hai cái tên đáng đấm đó mới gặp mặt nhau. Lúc đó nhờ Takmichi xử lý là được, còn cô sẽ chỉ đứng đấy coi, à không canh chừng coi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thôi.

Còn Takemichi sau khi ra viện về phải nằm nhà tĩnh dưỡng. Vì thế mà cũng không có việc gì làm nên cậu rảnh rỗi ngồi xếp hình, tới mảnh thứ 2005 cũng là mảnh cuối cùng cũng là ba ngày. Bây giờ thì cậu chính thức không có việc gì làm, Takemichi buồn chán ngửa người ngước lên trần thở một hơi.

Nhưng thật may, khi cậu sắp chán chết thì đám Akkun tới thăm. Cả đám ngồi buôn truyện với nhau từ trên trời xuống đất. Đến khi Yamagishi nhắc tới vụ Moebius bị phá hủy thì Takemichi mới nhớ tới vụ Mikey và Draken đánh nhau. Bất ngờ lúc đấy Draken tới thật.

"Ai và ai không đánh nhau?"

Cả bọn giật thót, lập tức đứng bật dậy, thẳng lưng nghiêm chỉnh.

"Hả? Sao lại đứng hết lên thế?" Cậu ngơ ngác nhìn cả đám rồi giơ lên một túi dưa hấu. "Tao có mua đây. Ngồi xuống cùng ăn nào!"

"V-Vâng!!"

Mọi người cùng ăn dưa. Ăn xong xuôi rồi Draken mới lên tiếng, ánh mắt cậu có chút thoáng buồn. Cậu nói về Pachin, cậu ta hiện tại bị giam trong trại cải tạo, khoảng một năm nữa sẽ được thả ra. Điều đó cũng vẫn còn may, vì nếu Pachin hoảng loạn mà đâm chết ông bác sĩ thì chắc chắn sẽ phải ở đó đến khi trưởng thành.

"...Vậy còn...Mikey-kun?..."

Vừa nhắc tới cái tên Mikey, Draken đã nổi giận đập mạnh xuống bàn. Xui xẻo sao lại đập nát bức tranh xếp hình tốn bao công sức của Takemichi.

Nhìn thành quả suốt ba ngày của mình bị phá hủy không thương tiếc, Takemichi ôm đầu gào lên: "AAAAAAA!!! Tất cả ba ngày trời của tôi!!!"

"Thì tao đã xin lỗi rồi còn gì!"

"Được rồi!!! Không sao, ba ngày tranh thủ cả lúc ngủ để hoàn thành đó" Cậu nói trong nỗi xót xa và tèm nhem nước mắt.

Nhưng dù sao thì Draken cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa, cậu đứng lên, nói cậu và Mikey đã hết duyên rồi, Touman cũng đến lúc kết thúc rồi bỏ ra về.

"Mày nói gì thế...? Đừng có đùa chứ."

Draken không quan tâm Takemichi hoang mang ở phía sau, chỉ đáp gỏn lọn một câu: "Tao về đây." rồi đi một nước.

Takemichi hơi hoảng đuổi theo Draken. Đám bạn cậu thấy Draken như vậy cũng nghĩ chuyện Touman chia làm hai dường như không phải là chuyện đùa.

Hai người vừa ra khỏi cửa nhà Takemichi thì đã thấy Mikey đứng ngoài cửa.

Vừa thấy Draken, sắc mặt Mikey liền trầm xuống. Cậu cọc cằn hỏi Draken làm gì ở nơi này.

"Hả? Chính mày sao lại ở đây?" Draken không thèm trả lời, thay vào đó là hỏi ngược lại cậu.

Nghe tiếng hai người, cả bốn người trên phòng liền tò mò ló đầu ra khỏi cửa sổ xem xét tình hình. Nhưng coi bộ tình hình không được khả quan cho lắm.

"Tao tới thăm Takemichi." Mikey đáp.

"Tao cũng vậy."

Mikey bắt đầu nhăn nhó. Như đứa trẻ con bị giành mất cây kẹo, cậu gầm gừ.

"Hả? Takemichi là bạn của tao. Không có liên quan tới mày. Nhỉ? Takemichi?"

Draken cũng đâu có vừa, cậu trừng mắt nhìn thằng bạn mình.

"Hả? Mày nói gì hả? Takemichi là bạn của tao!!"

"Gì chứ? Tránh ra đi thằng 'vô dụng'."

"Cái gì hả? Mày mới là đứa tránh ra đó thằng chibi."

Đứng giữa hai con người đang cãi nhau thế này, Takemichi không biết nói sao cho đúng. Cậu đứng ra chắn ngang hai người, lớn giọng.

"Này...Khoan đã! Khoan đã nào hai người!"

Mikey và Draken quay lại nhìn cậu, mặt cả hai ai cũng hằm hằm khiến cả đám bạn Takemichi cũng sợ toát mồ hôi.

"Tao không biết có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đừng có đánh nhau!" Cậu dang tay. "Cả hai đứa mày bình tĩnh nào!"

Draken nổi khùng, nắm lấy cổ áo Takemichi đe dọa làm cậu sợ quá không nói được từ nào. Trong đầu Takemichi đang nghĩ đủ mọi cách có thể để ngăn hai người này đánh nhau thì Mikey bỗng nhiên đi tới. Cậu ta quay người định đâu đó. Cứ nghĩ là cậu ta đã bình tĩnh lại nhưng không.

Mikey đi tới chỗ cái xe đạp yêu quý của Takemichi, nhấc nó lên và ném về phía Draken. Chiếc xe bay vào tường, gãy cả khung xe.

"AAAAA! Kỉ niệm của tao!!"

Đang đau lòng cho cái xe đạp của mình, Takemichi lại nhìn thấy Draken trên tay cầm cây gậy bóng chày đánh home run của cậu, lên gối bẻ gãy nó làm đôi để thách thức Mikey.

Chưa dừng lại ở đó, từng món đồ quý giá của Takemichi bị ném qua ném lại mà hư hỏng gần hết.

"Mày muốn chơi chứ gì?" Mikey quát lớn, tay cầm cái ván trượt mới toanh của Takemichi phi vào mặt Draken, nhưng cậu né được và nó đã đập trúng một người khác.

"Mẹ bố thằng nào đấy!!"

Ayame ôm cái đầu sưng một cục, tay kia cầm cái ván trượt hằm hằm đi vào. Nhưng Draken với Mikey vẫn đang hăng máu, không thèm để ý đến cô đang đứng đó. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn cùng với Takemichi, cô liền hiểu có chuyện gì xảy ra. Ayame quát lớn, đồng thời ném thẳng cái ván trượt vào giữa hai người.

"BỌN MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ???"

Nghe tiếng của cô, hai con người kia mới dừng tay, quay qua nhìn cô. Ayame hiện tại đang rất giận, cô trừng mắt liếc Mikey rồi sang Draken, gằn giọng.

"Tụi mày nghĩ tụi mày đang làm cái gì vậy hả? Nổi khùng nổi điên lên rồi đánh nhau như thế hả? Tụi mày coi tụi mày vừa mới làm cái gì đi!"

Bây giờ hai người kia mới vỡ lẽ ra được những việc họ làm. Nhưng đã quá muộn, tất cả đều tan hoang, mấy món đồ bị đập bẻ nát, hư hại hết thảy. Takemichi thì ngồi thụp xuống giữa đống đồ, tất cả đều là kỉ niệm của cậu, không thể tha thứ!

"Tui mày..."

Cô định mắng cho hai tên kia một trận thì một bàn tay đặt lên vai cô, quay lại thì thấy Takemichi trán nổi gân xanh, khuôn mặt tối sầm. Cậu ta nổi giận thực sự rồi.

"Tụi mày...Đừng có mà giỡn mặt tao." Cậu quát. "Tụi mày phá hỏng hết những kỉ vật của tao"

Cậu tức mình lao tới định đấm Mikey, nhưng đấm hụt và mất đà té vào đống rác ngay đó. Mikey lên tiếng định hỏi có sao không thì liền bị cậu chặn họng. Takemichi đi ra khỏi đống rác, xông tới nắm cổ áo cả hai.

"NHỮNG KỈ VẬT CỦA TAO KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ HẢ???"

Bốn người ở trên thấy cậu như vậy vội vã chạy xuống can Takemichi ra. Cậu tức giận vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được kìm kẹp của hai người bạn mình. Takemichi gào lên:

"Nếu không có giá trị, thì đánh nhau tiếp đi!"

Cả bọn khựng lại.

"Hai đứa mày đánh nhau thì đứng có làm phiền người khác, đã hiểu chưa hả? Đây đâu phải lả chuyện của riêng chúng mày chứ."

Cậu cúi người bỏ vào trong.

"Takemichi..."

"Đủ rồi, về đi!" Cậu phẩy tay, ý bảo hai người hãy đi ra khỏi nhà cậu.

"Nhưng mà Takemichi!" Mikey vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu ta chặn Takemichi lại. Ngỡ rằng cậu sẽ cúi đầu xin lỗi nhưng không. "Takemichi, trên đầu mày...có cục phân kìa."

Tới bây giờ Takemichi mới nhận thức được rằng trên đầu cậu có một cục phân chó khá lớn. Cậu tá hỏa hất nó xuống rồi quay sang trách Mikey sao không nói cậu sớm hơn.

"Thì...tại lúc đó mày nghiêm túc quá."

Cả hai lăn ra cười, không đợi cậu nổi giận liền co giò chạy mất. Takemichi hoang mang quay sang Ayame, cô không biết làm gì chỉ đành nở một nụ cười an ủi.

"Mày nên đi gội đầu đi."

Rồi quay người một nước đi không ngoái đầu lại.

Takemichi lại quay sang đám Akkun. Bọn họ đang định chuồn êm, thấy cậu quay sang cũng đành cười ngu rồi co giò chạy mất.

"Cái đám này..."

Mọi người tập chung tại sân chơi gần nhà Takemichi. Lúc này thì quả đầu vàng óng của Takemichi đã được gội lại sạch sẽ. Cậu có phần thắc mắc vì sao Mikey và Draken lại gây hấn với nhau. Nhưng cả hai đều quên rồi.

"Nhưng trong chuyện này thì Kenchin là người đúng." Mikey nằm dài ra bậc thềm. "Pachin đã tự mình hành động và gây ra lỗi lầm. Cậu ta phải chịu trách nhiệm."

"Ukm, trong chuyện này thì tao cũng sai. Đáng lẽ ra tao phải nói chuyện tử tế."

Ayame ngồi bên cạnh nghe hai tên ngốc nói chuyện với nhau, không nhịn được bất cười.

"Tụi mày trẻ trâu vãi ra."

"Gì???" Cả hai đồng thanh quay sang cô, trên đầu hiện rõ chữ thập to đùng.

"Nghe không nghe thì thôi, lũ trẻ trâu!"

Bỗng nhiên Ayame lại cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ngoảnh lên nhìn lại bắt gặp hai cái tên kia đang nở một nụ cười đầy mờ ám.

Khóe mắt Ayame khẽ giật, ngay lập tức nhảy lên cắm đầu chạy.

"Đứng lại con quễ!!"

"Đéo!"

"Chào! Mọi việc có vẻ rất ổn..."

Mitsuya vừa bước tới đã thấy có con quái vật nào đó ập lên đầu mình. Nó đu bám lấy cậu, trên miệng lại còn phát ra thứ ngôn ngữ chói tai.

"C-Cái gì vậy!?!"

"Cứu tao!!"

Định thần kĩ lại, hóa ra là con bạn nặc nô của cậu, nhưng chưa kịp mở miệng nói thêm cậu nữa thì lại có hai cái bóng đen nhào lên cậu. Ba đứa giằng co, cãi nhau ỏm tỏi. Hại cái thân già của cậu đã yếu lại còn thêm đau.

"Tụi mày im coi!!"

Mikey và Draken sau khi tóm được con nặc nô mà hành một trận đã đời mới để ý còn có người đang bị vạ lây. Cuối cùng là cả ba bị Mitsuya giảng đạo cho mòn tai.

Sau cái màn tụng kinh của Mitsuya, cả ba đứa đều lăn ra sùi bọt mép.

"Takemichi-kun!"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Ayame ngẩng đầu, hóa ra là Hinata với Emma vừa tới. Cô mỉm cười nhào tới.

"U choa, bạn gái nhà người ta kìa! Dạo ni nhìn em đẹp lên nhiều đó nha."

"Dạ vâng, em chào chị ạ." Hinata lịch sự cúi chào

"Ầy ầy, ủa mà hai đứa ở đây chi zị?"

"Hina-chan đang tìm Takemichi á chị." Emma khẽ hất tóc, miệng nở một nụ cười gian xảo ghé tai Ayame nói nhỏ. "Cậu ấy muốn mời Takemichi đi hẹn hò."

"Ồ hố!! Hẹn hò hả?"

Ayame nghe xong liền phấn khích tới nỗi hét lớn khiến Emma phải nhào tới bịt miệng cô lại. May là không ai nghe thấy, chứ không thì Hinata chắc nhục chết mất.

"Ầy, bịt miệng chị làm gì? Hina tìm Takemichi hả? Cậu ta đang chơi bóng với mọi người kìa." Cô quay sang hét lớn. "Oi Takemichi!! Người yêu cậu tìm nè!!"

Takemichi nghe nói liền đỏ phừng mặt, suýt chút nữa là bị đập trái bóng vô đầu, cậu luống cuống xua xua cánh tay rồi lôi Hinata, cũng đang mặt đỏ như gấc, đi sang một góc nói chuyện.

"Ầy ầy, bọn trẻ ngày nay cũng dễ thương ghê hén."

"Thôi bà ơi, chị cũng chỉ hơn tụi em có một tuổi thôi." Emma nhào tới nhéo má cô. "Chưa già mà cứ than hoài."

"Hì hì, thế Emma có tính đi hẹn hò với cờ rút hem, để chị gọi luôn."

Nụ cười trên môi Ayame dần mất nhân tính, khúc khích ngó cô gái tóc vàng trước mặt cũng đang đỏ bừng mặt.

"Nào nào, lẹ không trễ mất đó."

"Không! Em tính rủ chị đi cùng cơ."

"Ủa zị hả?" Ayame cười khì khì đưa tay vỗ vỗ lên vai cô. "Nhưng bữa đấy chị lại có công việc bận mất rồi. Em nên rủ Draken đi thì hơn."

"Chị cố tình chứ gì?" Emma phồng má gạt tay cô ra.

"Thôi nèo, chẳng phải nếu Draken đi thì em sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn hay sao?" Cái điệu cười của Ayame dần méo còn tý liêm sỉ nào. Con nhỏ chống tay lên má, trưng ra bản mặt cực kì gợi đòn. "Uầy ôi, đi chơi với cờ rút, xong sau đó chúng ta có một nụ hôn nồng cháy dưới màn pháo hoa đẹp mê hồn. ÔI ôi~"

"Thấy gớm quá -.-"

"Vậy rồi có đi không để chị gọi này." Ayame ngừng uốn éo, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc ghé tai Emma thì thầm. "Lẹ không con khác nó hốt bây giờ. Hôm bữa chị thấy có con nào đòi gửi thư tềnh cho chả rồi đấy. May lúc đó chị đang ở đó nên hù nó một trận, chứ không là đi luôn rồi."

Nghe cô nói, Emma không kiềm được nỗi nghi ngờ trong đầu. Cô trước giờ cứ nghĩ với mấy người nhìn có phần bặm trợn như Draken thì sẽ chẳng có ai thích ngoại trừ cô chứ. Nhưng Ayame lại gật đầu khẳng định như vậy, chẳng lẽ lại có người đó thật.

"Suy nghĩ xong chưa, lẹ hốt nó đi em. Chớ nhìn nó đi với con khác chị không ưa."

"Ukm thì...chắc có...a chị đừng..."

Không để cho Emma nói hết câu, Ayame đã gào lên:

"DRAKEN!!! Bé iu cụa mầy tìm nờ mé. Ra tiếp mau!!"

Vừa dứt câu, Draken liền tức tốc phang thẳng cái dép vào mặt cô.

"Im đi con quễ!!"

"Bà già mày! Bố mày là còn gái đấy nhá!! Mày đéo thể nhẹ nhàng với con gái được à!?!"

"Có đứa con gái nào bạo lực như mày không? Mày làm đéo gì phải con gái!"

"Hai người lúc nào cũng thân thiết vậy nhỉ?" Emma nhìn hai người với cái biểu cảm không thể tả.

"Thôi em ơi! Thân kiểu phang dép vào mặt nhau thế thì cho con này xin kiếu."

"Ai kêu mày cứ hú hét như điên thế."

"Ơ thế không đúng à? Tau còn thấy trên mặt mày ghi 'xấu hổ quá' kia kìa."

"Mày bớt xàm!" Draken gắt lên, cúi người lấy cái dép thứ hai chuẩn bị ném vào mặt con nặc nô đang uốn éo trước mặt.

Thấy cái dép trên tay cậu, Ayame nhanh như sóc nhảy tót ra sau lưng Mitsuya. Những tưởng con nhỏ sẽ nghiêm túc trở lại. Nhưng không, Ayame là ai chứ? Con nhỏ đứng đằng sau Mitsuya, vòng tay ôm cổ cậu cứng ngắc rồi mới thò đầu ra mà gào.

"Draken thích Emma lắm đó nha!!! Emma là...ứm"

"Được rồi Ayame. Hồi nữa nó cọc lên là mày không chỉ ăn dép thôi đâu"

Misuya đành lấy tay bịt miệng cô lại, chứ không để con nhỏ nói nữa là kiểu gì hai đứa nó cũng lao vào đấm nhau cho coi. Nhìn mặt Draken như sắp bốc khói luôn rồi kìa.

"Đ-đừng để ý nhỏ đó, em biết tính nó thế rồi mà."

"Vâng..." Mặt Emma cũng đỏ lên hết rồi. Khung cảnh hiện tại là phải nói là ngường ngùng hết mức.

Ayame đứng sau Mitsuya ló đầu ra thở dài. Hai cái con người đó cứ đứng im đó, đứa gãi đầu, người gãi má. Mãi chả thấy nói câu nào với nhau. Chán!

"Thần thánh ôi! Ủa bộ rủ nhau đi chơi nó khó vậy á hẻ?"

"Tại mày ế nên mày làm sao biết được." Misuya nói như tát thẳng một gáo nước lạnh vào người cô.

"Ế kệ mẹ tao mầy." Mày đừng nghĩ mày đẹp rồi mày muốn nói gì nói nha. Mày đúng rồi đấy.

"Vậy là Draken-kun cũng rất thích Emma-chan hả chị?" Hinata bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ngay phía sau cô.

Ayame giật thót mình quay lại, nhăn nhó xoa xoa ngực.

"Hina-chan à, chị bị tim bảm sinh đó aaa. Em hù vậy chắc chị lên bàn thờ sớm mất."

"Hở?!?" Cả bọn Mikey, Takemichi đều quay sang nhìn cô với anh mắt như đang nhìn sinh vật lạ vừa rới xuống trái đất.

"Gì mà bọn bay nhìn tao hoài vậy? Tao biết tao đẹp rồi, nhìn tao ngại á."

"Bố con dở người!" Mitsuya thuận tay táng vào đầu con nhỏ làm nhỏ ngã dúi dụi.

"Này! Sao mày lại có thể đối xử với tao như thế hả?" Con nhỏ nào đó liền trưng ra bộ mặt ủy khuất, rồi lấy đâu ra cái khăn chấm chấm nước mắt.

Cả đám hướng ánh mắt vạn lần khinh bỉ vào người con nhỏ rồi tự động lùi lại, cách xa con nhỏ vài dặm. Ai nhận thì nhận đi, bọn này không quen con tâm thần đó.

"Khụ khụ, thôi vào vấn đề chính. Hồi nãy em tính hỏi gì Hina-chan nhỉ?"

"À, em tính hỏi là có phải là Draken cũng thích Emma không?" Cô bé ghé tai cô nói nhỏ. "Tại Emma hay nói với em là Draken chỉ quan tâm mỗi đánh nhau, xe với anh Mikey thôi."

Ayame nghe xong mà phì cười, cũng nghịch ngợm ghé tai Hinata nói nhỏ: "Em nhìn là thấy liền đó." Cô chỉ tay về phía hai con người vẫn đang ngượng ngùng đằng kia, day day thái dương. "Cái tên ngốc ấy đánh nhau thì giỏi, nhưng mấy chuyện tình cảm này vẫn gà mờ lắm."

"Oi Iris!" Cái tên ngốc đó bỗng nhiên quay lại, hỏi một câu mà cô muốn té xỉu. "Ngày 3 tháng 8 mày có đi lễ hội không?"

"U là trời! Tao lạy mày! Mày ăn gì tao cúng!?!" Ayame chắp tay. "Crush mày kìa, sao mày không hỏi? Mày hỏi tao là cái quần què gì??"

"Vậy Mikey? Mitsuya?"

Cậu ta quay sang nhưng hai thằng bạn trí cốt đã bỏ đi khuất bóng từ lúc nào rồi.

"Thôi tao về cho hai đứa bay tâm sự. Chớ tao mà ở đây thì chắc tới mai cũng chưa xong."

Và thế là cả đám đã đi theo tiếng gọi của con tym, để lại đôi bạn trẻ dưới ánh hoàng hôn rực cmn rỡ.

Bỏ qua cái kết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro