Chương 27: Lễ hội đã qua.
Trận đánh đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Tsukuyomi và Touman. Đây là trận đánh khiến cả giới bất lương dậy sóng. Theo những kẻ đã chứng kiến trận chiến kể lại. Không chỉ có hai băng lớn mà còn có cả thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu: Tổng trưởng Shinichirou, chiến thần Takeomi và cặp đôi huyền thoại Benkei và Wakasa. Điều này dấy lên một chủ đề bàn tán trong gới bất lương.
Rốt cuộc băng Lam Khuyển đã làm gì khiến cả những cựu thành viên Hắc Long và cả hai băng đảng lớn nhất nhì Tokyo cùng chống lại?
"Nhưng cho dù thế nào thì bọn nó cũng ngu thật." Một người nói. "Tự nhiên đi gây sự với cả hai băng như thế. Đúng là điên!"
"Tao nghe nói bọn nó còn tham gia buôn người gì nữa đấy. Mà cũng nhờ vụ đấy nên bọn buôn người cũng bị bắt luôn." Người khác tiếp lời.
"Vãi chưa. Tao nghe bảo tổng trưởng của bọn Lam Khuyển là một đứa con gái nhỉ? Tao thật sự muốn nhìn mặt nó đấy."
Mấy người cứ ngồi ngay vệ đường, vừa húp xì xụp hộp mì vừa bàn tán về trận chiến mà không để ý có một thân ảnh lướt qua. Ánh mắt ả ta căm phẫn nhìn về hướng bọn chúng, bàn tay siết chặt muốn đập cho chúng một trận nhưng sau đó không biết nghĩ gì lại thôi. Ả kéo nón áo khoác trùm kín đầu rồi nhanh chóng đi khuất.
-----------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện, tất cả mọi người đang làm việc của mình thì Ran và Rindou chạy xộc tới. Họ vội vàng đập bàn lễ tân để gọi bác sĩ, cả khuôn mặt vội vã dọa tất cả mọi người ở đó phát sợ. Trên lưng Rindou bây giờ là Ayame đang nằm gục xuống. Đầu cô vì bị va đập mạnh hiện tại đang chảy máu ròng ròng, hơi thở cũng yếu dần đi.
"Bác sĩ đâu!! BÁC SĨ!!!"
Nghe giọng hốt hoảng của Ran, bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra. Họ gấp rút đặt ống thở, sơ cứu cầm máu rồi ngay lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.
Ran tần ngần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại, mệt mỏi ngồi gục xuống ghế chờ. Còn Rindou thì lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại trong hành lang, miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Bọn họ ngồi khá lâu thì Shinichirou, Mikey, cốt cán Touman và Thất sắc cũng đến nơi. Hóa ra Emma, Hinata và Shiro đều đã được đưa đến phòng tiếp nhận bệnh nhân sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử vết thương, thật may mắn vì ba người chỉ bị các vết thương ngoài da, không nguy hiểm tới các cơ quan nội tạng.
Shinichirou bước ra thì gặp Thất Sắc đang vội vã tới phòng cấp cứu, hỏi ra mới biết chuyện nên vội vàng cùng họ tới đây luôn.
"Con bé thế nào rồi?" Shinichirou lo lắng hỏi.
Rindou kể lại mọi chuyện. Trên mặt hai người vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang. Rõ ràng khi đưa Ayame ra khỏi bãi phế liệu vẫn còn chưa sao. Đột nhiên đi được nửa đường cô bỗng nhiên thở gấp, lại chảy máu rất nhiều, thấm ướt cả áo của cậu. Đưa đến đây thì hơi thở đã rất yếu.
Mọi người nghe vậy bắt đầu sợ cuống lên, Mikey lại gần, giọng run run hỏi trên đường họ có gặp vấn đề gì không mà lại như vậy. Rindou không trả lời, cậu nhìn sang Ran. Anh cũng nhìn Mikey rồi lắc đầu, ý là không hề có vấn đề gì trên đường hết.
"Không có chuyện gì sao tự nhiên lại nặng thêm?" Baji nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế.
Không ai trả lời, họ không biết lý do, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Quan trong bây giờ là ca phẫu thuật phải thành công.
Sau khoảng thời gian khá lâu, tấm biển báo cuối cùng cũng đã tắt đèn. Bác sĩ mở cửa bước ra, thở phào một hơi. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi thông tin của ông.
"Ca phẫu thuật thành công. Tinh thần của cô ấy rất tốt. Có lẽ một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại."
Cả bọn đều thở phào vui mừng, cái chuyện cô bất chợt chảy máu khiến họ hoang mang. Nhưng ông bác sĩ đã giải thích cặn kẽ.
Thực chất, vùng đầu của Ayame đã bị tổn thương từ lúc bị đánh. Thật may là phần sọ não không bị tổn thương nặng, chỉ các mạch máu đã bị vỡ, cộng thêm da đầu bị rách nên chảy máu. Lý do lúc ở bãi phế liệu là do tóc của cô đã che đi. Nhưng lúc trên đường đưa Ayame tới bệnh viện đã gặp sự cố gì đó khiến vết thương rách ra thêm, dẫn tới tăng huyết áp và chảy máu ồ ạt.
Đến lúc này, họ mới hết lo lắng. Ran và Rindou nghĩ lại, quả thật hai người trong lúc chạy xe, vì vội quá mà phóng đi như bay. Trong lúc không để ý, hai người đã chạy qua gờ giảm tốc khiến chiếc xe bị xốc lên. Có lẽ vì lý do đó mà vết thương trên đầu Ayame mới bị rách ra thêm.
"Vậy sao lúc nãy mày không nói?" Yoshito nhăn nhó rồi ngồi xuống chỗ Baji hồi nãy.
"Ai biết, tao tưởng chuyện đó không qua trọng." Ran nhún vai.
"Nhưng nếu chỉ có vậy mà ngất đi hả? Ông có chắc không đấy?" Rindou nóng lòng hỏi.
"Vốn dĩ khi khi bị tác động mạnh như thế, theo quán tính, phần não bị đập vào sọ, tạo ra các tổn thương phía trong như dập não. Đây là lý do bệnh nhân hôn mê kéo dài."
Bây giờ nghĩ lại cũng đúng, tên bất lương tấn công Ayame dường như cũng đã tính toán rất kĩ khi canh chính xác vào gáy Ayame, thật may là cô bị giật mình né ra nên cây gậy quật lệch sang một bên. Nếu không, khả năng tử vong là rất cao.
"Mà thôi kệ đi, giờ con bé ổn rồi, cũng chẳng cần tra thêm chi cho mệt."
Nghe lời Shinichirou, mọi người cùng lúc thở phào một hơi. Akira và Yoshito bỗng nhiên trở nên hào hứng.
"Ê ai ăn uống gì không? Bọn này đi mua cho này."
Không khí dịu hẳn đi, khuôn mặt mọi người cũng không còn nét căng thẳng nữa, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng tất cả an toàn cũng như mừng chiến thắng của tất cả.
Mấy ngày sau đó, Ayame đã được chuyển đến phòng tiếp nhận, cô vẫn còn trong trạng thái hôn mê nhưng không cần sử dụng ống thở nữa.
"Ê, mày nghĩ khi nào thì con bé mới tỉnh lại." Rindou đưa tay chọc chọc vào má Ayame, không nhịn được mà thở dài ngồi phịch lên giường cắn một miếng táo to.
"Chà! Bác sĩ bảo nó không có vấn đề quá nặng, chỉ chấn thương nhẹ cần khâu lại nên chắc sẽ sớm thôi." Yoshito trả lời, cậu ta cũng ngồi lên cái ghế cạnh cửa sổ nhâm nhi gói bánh snack. "Bị đập vậy mà không chấn thương tới hộp sọ, đâu con này cứng nhỉ?"
"Xời, mày nghĩ sao?" Rindou hếch mũi. "Nó nghịch ngu rồi bị anh Ran cầm baton gõ không dưới tám chục lần. Không cứng mới lạ."
Nói xong, cậu lại quay qua chọc chọc mấy cái vào mặt con em, rồi ngồi nhìn nó chằm chặp, rồi lại đưa tay chọc vào mặt. Khiến Ayame tỉnh nãy giờ khó chịu muốn đấm cậu ta mấy cái. Ừa cô tỉnh rồi đấy! Nhưng cô đang muốn ngủ thêm chút nữa mà.
Cái nhăn mày cùng hé mắt khó chịu của Ayame đã bị Rindou nhìn thấy. Cậu chồm tới, áp mặt mình vào mặt cô để chắc chắn mình không nhìn lầm.
"Này! Mày..." Yoshito lên tiếng định nói thì Rindou đã ra hiệu im lặng.
Không khí im lặng bất chợt khiến Ayame không nhịn được tò mò liền hé mắt ra nhìn. Ai mà ngờ tên Rinsou lại áp sát mặt cô đến nỗi mặt cả hai chỉ cách nhau mấy centi chỉ để nhìn con em mình đã tỉnh hay chưa. Ayame vừa hé mắt liền bị dọa cho giật mình, mà ngay lúc đó Rindou cũng nhìn ra được cái chuyển động mắt của cô.
"Mày tỉnh rồi đúng không?" Cậu biết chắc là con em nó tỉnh rồi.
Ayame vẫn nhắm tịt mắt, nằm im như không biết gì. Rindou bắt đầu mất kiên nhẫn liền đưa tay thọc léc con nhỏ. Ayame bị nhột nhưng cô phải nhịn, cả người căng lên chịu trận. Nhưng Rindou vẫn không chịu thua, cậu liên tục thọc léc tới cùng. Cuối cùng Ayame không chịu đựng nổi phì ra một hơi.
"Tao biết ngay là mày tỉnh rồi mà. Dậy đi mày!!!"
Bực mình đưa tay táng vào đầu con em mình một cái, Rindou liền thở phào một hơi. Nghĩ cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh. Còn đang tính đi gọi mọi người và bác sĩ đến. Cơ mà không, Ayame vẫn nhắm mắt ngủ như không biết chuyện gì.
"MÁ MÀY!!! Dậy ngay không thì bảo!!!" Cậu điên tiết nắm vai con nhỏ lên lắc điên cuồng, mặc kệ con nhỏ có phải là bệnh nhân hay không.
"Cái duma!! Em là người bệnh đấy tên kia!!!"
Ayame hét lên trong vô vọng, cả người đều bị Rindou lắc đến ngu luôn rồi. Đến khi cậu bỏ ra, con bé đã thoát hồn từ lúc nào.
"Mẹ mày!" Cậu nắm lấy cái hồn trắng ném lại vào cơ thể con nhỏ, lại tát vào mặt nó bôm bốp.
"Ê này..." Yoshito bất lực đưa tay ra ngăn người anh hiền lành đang 'yêu thương' em gái hết lòng phía kia lại. "Nó đã ngu rồi, mày đánh nữa là nó ngu luôn đấy."
"Em Không có ngu!"
"Thôi mày im đê!" Rindou quát. "Mày tỉnh chưa? Hay để tao vả thêm cho nè."
"Thôi em cảm ơn." Cô giơ hai tay đầu hàng. Anh trai cô mà đánh thêm nữa thì thần hồn không về lại đâu.
Vừa lúc này thì cửa phòng mở ra, ba cô gái như ánh sáng rực rỡ bước vào. Emma thấy Ayame đã tỉnh thì rất mừng. Cô cùng với Hinata liền chạy lại ôm chầm lấy Ayame.
"Chị...không sao rồi..."
Ayame ôm lấy hai cô bé, coi kìa, vậy mà lại sắp khóc rồi.
"Rồi rồi...mấy đứa nghĩ chị yếu thế à?" Cô đưa tay vỗ vỗ lên đầu hai người. "Chị không tèo nổi đâu."
"Vậy cơ à?" Một giọng chế giễu vang lên từ phía cửa. "Thế mà bị gõ có một cái mà mày đã nằm rồi, yếu đuối."
Ayame đầu nổi chữ thập quay sang trừng mắt với tên đang đứng cười, bất ngờ cúi người nhặt cái dép lào dưới chân phi vào mặt cậu ta.
"Đù má con quễ này, biết đau không hả?"
Baji loạng choạng chưa kịp đứng vững thì đập vào mặt cậu thêm lần nữa là cây baton của Ayame, thứ mà mấy ngày nay đều được để trên tủ đầu giường không ai đụng đến.
Akira đi vào, đúng lúc thấy cảnh này. Cậu ta ôm bụng cười ha hả, tay còn vỗ bồm bộp vào vai Baji.
"Ngu chưa cưng? Anh mày từng bị nó phi dép vào mặt rồi. Nhưng phi cả baton thì chỉ có mày thôi."
Baji tức xì khói ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng của mình. Cậu cầm cây baton lên ném nó lại chỗ Ayame, nhưng xui xẻo thế nào cây baton lại bay ra khỏi cửa sổ và đập vào đầu một người đi phía dưới.
"Bà nội cha đứa nào ném đây!??" Tiếng la oai oái từ con người xấu số nào đó khiến cả bọn được một mẻ cười chảy nước mắt.
Ayame cười khằng khặc ló đầu ra ngoài xem thử con người xấu số kia là. Thật bất ngờ, người đó là thầy dạy hóa trường cô. Ông ấy cũng đang ngẩng đầu xem ai đã làm chuyện này, và đã thấy cô.
"Được lắm cô Haitani, học hành không ra đâu vào đâu, chỉ biết bày trò nghịch ngợm!! Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Tóc gáy của Ayame dựng hết cả lên. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng lão 'Quần thun' này. Thầy là một ông top cao ráo và có phần hơi vạm vỡ, nhưng mà là top nhún, cũng còn trẻ lắm. Học thạc sĩ rồi về đây làm tổ trưởng tổ hóa. Thầy cũng đẹp trai, đi catwalk không thua gì với các người mẫu, nhưng nết nó ngộ lắm. Không biết là do ế lâu quá mới thế hay vì thế nên mới ế . Thầy rất khó tính, đặc biệt với con gái, cô nào lạng quạng là ổng chửi thúi đầu.
Thầy ghét mấy đứa có bồ, ghét luôn mấy đứa cứ xán vô mấy đứa con trai thầy thích. Nhưng ghét thì thầy cũng không thể quát hay bảo tụi nó né mấy người thầy thích ra được. Thế là thầy ghim, ghim rồi kiếm cớ hạ điểm với chửi cho hả giận. Xui rủi làm sao, người mà ổng ghim nhất chính là Ayame.
Tại sao ư? Hãy nhìn dàn trai xung quanh con nhỏ đi.
Ông ta thích Draken, khoái Akira, hâm mộ Leon, ưa nhìn Mikey, Baji, Mitsuya, cũng thích cả Shinichirou và những người khác nữa. Nên nghiễm nhiên Ayame, con nhỏ luôn chơi chung với bọn họ, bị ghim nặng nhất.
Ayame muốn khóc, nếu không nhờ cô học khối B ở kiếp trước, chắc kiếp này liệt hóa rồi.
Ấn tượng sâu đậm nhất về ông ta với Ayame chắc là lúc ông ta cho cô 4 điểm kiểm tra miệng. Lúc đó ông ta gọi cô lên bảng làm bài tập, xui rủi bài đó cô chưa tính ra được, mà cả lớp cũng không biết làm. Sau một hồi hỏi qua hỏi lại thì ổng đành phải tự giải. Cơ mà đứng trên đấy 15 phút rồi vẫn chưa thấy thầy ghi chữ nào trên bảng. Người thấy đáng mến ấy sau từng ấy thời gian cắn phấn thì lại quay xuống hỏi coi có ai biết làm không.
Không ai trả lời.
Thấy vậy thầy lại đành quay lại đứng...cắn phấn...
Khoảng thời gian trôi lâu thật lâu, cuối cùng cô bạn thủ khoa mới lên giải hộ thầy. Nhìn thầy thở phào một hơi như vừa được cứu khỏi cửa tử khiến Ayame không nhịn được mà cười khúc khích. Kết quả thì ai cũng biết, ông ta cho cô 4 điểm vì tội không chịu đi hỏi, thảo luận bài với các bạn.
Cay không? Không mới lạ!! Nhưng làm được gì chết liền, vì điểm tổng kết môn hóa với điểm hạnh kiểm của cô chính là nằm trong tay ổng. Hở tí là liệt, mà liệt là kiểu gì cũng bị ông Ran gõ đầu cả tuần, rén chetme.
"Mà mắc mớ gì mày gọi ổng quần thun?" Baji he hé mắt nhìn xuống ông thầy đang mặt đỏ phừng phừng vì tức giận phía dưới.
"Mày không biết hả?" Ayame nhăn mày quay lại nhìn Baji, rồi bật cười giải thích. "Đây tao nói mày nghe. Thứ gì có độ co giãn, uốn éo, xà nẹo tốt?...Quần thun! Còn thứ gì có thể ôm trọn vòng ba 'quyến dũ', 'nổi bật' của người thầy dạy hóa kính yêu?...Quần thun! Chỉ có thể là 'Quần thun', độ co dãn tốt, có thể vừa size đầu những lúc cần, bền bỉ với thời gian và có khả năng phản xạ lại...nghiệp!!"
"Mày cũng ít có ác he?" Khóe mắt Baji khẽ giật.
"Không gọi quần xà lỏn là được rồi mày." Con nhỏ đảo mắt, lắc lắc cái đầu.
Còn người thầy phía dưới kia vì bị bơ mà tức giận đùng đùng, ông ta nghiến răng hùng hổ đi tới phòng bệnh của Ayame. Nhưng khi vừa mở cừa, khuôn mặt cùa ông liền quay 180°, trở nên niềm nở vui vẻ hẳn.
"Ủa mấy cậu cũng ở đây hả?" Ông ta cười giả lả.
"Vâng, xin lỗi thầy. Con bé mới bị chấn thương ở đầu nên có chút..." Akira nhẹ nhàng chỉ lên đầu mình, khẽ lắc đầu.
Thầy có vẻ đã hiểu, ông mỉm cười gật đầu, còn giữ nụ cười cứng ngắc xoa xoa đầu Ayame. Cái xoa đầu của ông ta như bóp chết cô rồi, Ayame đảo mắt.
Sau đó, thầy quay sang bắt chuyện với Akira và Rindou. Ai cũng biết cái tính hay ghim và vô duyên của ông ta nên Rindou khó chịu ra mặt, chỉ có Akira vẫn nở một cười công nghiệp nói chuyện với ông ta.
Hai người nói chuyện không lâu thì dẫn nhau đi đâu đó, nhưng Akira nhanh chóng quay trở lại. Cậu vừa bước vào đã đóng cửa, khuôn mặt ngay lập tức hiện lên sự chán ghét đến cùng cực.
"Sao thế anh. Nói chiện zui hông?" Ayame nhếch mép cười khì khì.
"Mày đừng hỏi nữa, tao sắp ói ra đây này." Rồi cậu cúi người, làm động tác như định nôn.
Ngay lúc này, Shinichirou và Mikey cũng đi vào, anh nhăn mặt bất lực nhìn đám nhóc đang quậy phá trong phòng. Nhưng Mikey thì không được như vậy, ánh mắt có phần não nề cho Ayame biết đã có chuyện gì đó.
"Mikey, mày ổn không?"
Nghe Ayame gọi, Mikey khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền trưng ra vẻ mặt vô vùng vui vẻ bảo cậu không sao.
Biết là Mikey đang dấu điều gì đó, Ayame liền quay sang Baji. Cậu ta định mở miệng thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của Mikey, rén ngang.
"Có gì mà giấu?" Yoshito lên tiếng. "Mày không có cách giải quyết thì phải hỏi người khác chứ."
Mọi người quay lại nhìn cậu, Yoshito lười biếng nằm trên bậc cửa sỗ, lẻ nhè nói tiếp: "Thằng nào trong Touman muốn rời bang với tấn công thành viên trong bang vì cảm thấy không thỏa đáng với bạn nó thì phải? Tao mới nghe bây nói bữa trước."
Ayame ngẩn người, quay sang nhìn sang Mikey, thấy cậu cúi đầu không nói gì.
"Là Peyan nhỉ?" Con ai vào lúc này gây ra mấy cái chuyện đó chứ. Peyan từ lúc Pachin bị bắt vào trại, cậu ta đã mong bằng cách nào đó Pachin sẽ được thả ra. Nhưng trái với những mong muốn của cậu, Mikey và Draken quyết định không làm gì. Peyan chính là nghĩ Draken đã dụ Mikey và gây ra hiểu lầm, bởi vậy mới có chuyện câu ta câu kết với Ba Lưu Bá La tấn công Draken.
"Về chuyện đó, tao có cách giải quyết."
Nghe cô nói tới đây, Mikey liền ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cô.
"Nhưng chắc phải đợi t về nhà cái, tao cất cái đó ở nhà rồi."
Cả bọn chưng hửng, cứ tưởng sẽ được nghe cao kiến gì đó, cuối cùng lại chẳng có gì. Nhưng thứ mà Ayame cất trong nhà lại khiến họ tò mò.
"Từ từ rồi mày sẽ biết." Cô cười.
--------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua tui đi fes Natsu Matsuri mọi người ạ (ai không thích cứ bỏ qua nhé, chỉ vài dòng chia sẻ về fes của tui thôi ^^), thề là fes nóng kinh khủng. Tui chịu không nổi phải mua tận hai ba ly nước với cái quạt mới thấu. Tui không nghĩ fes năm nay tệ vậy, sân khấu nhỏ, lại còn mưa ngập-.- Mấy gian hàng thì đồ ăn ổn, cơ mà mấy cái gian hàng nó bé tẹo, đường đi cũng chật, tui tự hỏi với số lượng người tham gia fes thì số tiền bán vé cũng phải lớn lắm, sao mà cái khuôn viên nhỏ vậy??
Rồi ban quản lý và các staff hình như không quan tâm lắm tới fes đúng không? Thấy mọi người có vẻ bàng quang quá. Cái buổi kí tặng buổi chiều ý, tui thấy mọi người chen vô dữ lắm nên thôi tui ra phía bên chỗ bên cạnh gian khách mời, tui thấy có một chị staff cầm cái loa nói gì đó mà thề tui đứng ngay gần chị tui cũng không nghe cái gì hết. Mà hàng hỗn loạn cũng không thấy ai ra hướng dẫn luôn, chỉ có mấy bạn cosplayer giúp. Nhìn mấy bạn tui cũng thấy mệt theo luôn-.-
Còn về hôm nay thì hôm nay tui không có đi, nhưng nghe bảo Hakken bị say nắng nên phải về sớm? Thật sự hôm qua tui thấy chị nhà ngồi bơ phờ, sau cổ còn dán miếng gì như salonpas là tui nghi rồi:((( Mẹ ơi cầu mong chị ổn, chứ cái thời tiết thành phố hiện tại dễ bệnh lắm. Tui nghe mà sốt vó lên luôn, cái là lao vào tìm hiểu coi sao.
Và thật sự chị nhà bị nóng và staff thì không quan tâm tới mấy chị. Cái gì vậy mấy má staff??? Ủa làm này có trả công cho mấy má không zị? Mà có trả công hay tình nguyện thì cũng phải làm cho tròn trách nhiệm chứ. Ai bắt mấy má làm trời? Trời ơi người ta nước ngoài, chị nhà có lẽ là không quen với khí hậu ở mình, mấy má được giao cho giúp mấy chị thì làm cho đàng hoàng đi chứ!!
Nói chung là chán!! Tui ở tỉnh lẻ nên từ TP mới về nhà hồi tối, giờ mới lên đây được đây. Tui bị lạc ạ TT^TT
Dù sao thì, cảm ơn các cô rất nhiều vì đã dành thời gia cho bộ truyện của tui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro