Chương 35: Mày còn hai anh mà nhóc.
Ayame uể oải nằm ườn trên giường, thi thoảng lại nhìn vào điện thoại. Từng giây từng phút cứ chầm chậm trôi qua làm cô như phát điên. Ayame không biết phải làm thế nào cho tốt, nếu cô đi thì chính tay cô sẽ hại chết Baji, mà nếu cô không đi thì...kế hoạch sẽ hỏng bét và Baji cũng tự tử. Ayame không biết phải như thế nào mới đúng, vì việc cốt truyện bị thay đổi cũng là vì cô đã đến đây. Hiện tại bản thân cô cũng không biết cốt truyện đã thay đổi đến mức nào rồi.
Nhưng Ayame biết chắc, cho dù cô có tỉnh táo đến mức nào, nếu là Kisaki, chắc chắn hắn ta cũng sẽ tìm cách hại cô cho bằng được.
"Thật tình...hồi trước tao cũng ưa mày chứ đâu có ghét hờn gì mày đâu hở Kisaki, HanKisa là OTP của tao đấy, giời ạ!"
Nghe em gái mình cứ thở dài thườn thượt, lại còn đóng cửa trong phòng không ra ngoài, người làm anh như Ran và Rindou cũng cảm thấy khó chịu. Con bé thậm chí còn chẳng nói gì với bạn bè. Đã mấy lần mấy thằng nhóc đến thăm, nhấn chuông ầm ầm để hàng xóm qua phàn nàn suốt. Hai người nghe cũng oải tới nơi rồi...
Không thể chịu được nữa, Rindou cáu kỉnh đạp văng cánh của phòng sang một bên, một tay lôi cổ con em gái đang cuộn mình trong chăn ra mà lắc: "Mày làm cái chó gì mà cứ thở dài như sắp chết vậy hả con kia!?"
"Em sắp chết thật đấy ạ. Hầy..."
Thấy Ayame vẫn uể oải mặc cho mình muốn lại gì thì làm, Rindou có chút kinh ngạc. Cậu thả con nhỏ xuống, Ayame cũng không ư hử gì lấy chăn cuộn tròn mình lại. Rindou bất lực chỉ đành quay sang nhìn anh trai đang đứng dựa người vào thành cửa cầu cứu.
Ran thấy vậy chỉ biết thở dài. Anh tiến lại ngồi cạnh giường nó.
"Có chuyện gì trong băng hả? Từ lúc mày về hôm kia là anh thấy mày như mất hồn ấy, sao vậy?"
Ayame không biết nói gì, trong đầu cô đang rối rắm lắm. Nhưng Ran lại nói tiếp:
"Nhiều khi mày nói ra tụi anh lại có thể nghĩ ra cách hay hơn chăng?"
Ayame im lặng một chút, rồi mệt mỏi đáp lại: "Em muốn tham gia trận chiến lần này nhưng...em không thể..."
Hai người kia nhìn nhau, Ayame nói tiếp: "Em sợ sẽ giết Baji với Kazutora...Em không biết phải làm sao nữa..."
"Nhưng tại sao mày lại sợ sẽ giết hai thằng nhóc đó? Không phải hai đứa nó trong bạn thân của mày à?"
Ayame nhìn Rindou thở dài, cậu hỏi thế thì cô biết trả lời thế nào đây? Bảo vì thằng bạn đến từ tương lai bảo là cô sẽ giết bọn nó à? Sau đó thì cha này sẽ mang cô đến bệnh viện ngay tức khắc vì tưởng cô bị khùng cho xem.
"Em nghe tụi Valhalla bàn kế sách để khiến em tự tay giết hai đứa nó. Nhưng em không nghe được tụi nó sẽ làm như thế nào."
Cô lại ủ rũ trùm chăn kín đầu: "Em nghĩ em ở nhà thì sẽ ổn...nhưng mà khó chịu chết đi được."
Ayame bực bội đập xuống giường bùm bụp. Ran quay sang nhìn Rindou. Cậu gật đầu hiểu ý lấy điện thoại ra nhắn tin.
Sau đó, điện thoại của Ran vang lên, nhưng anh đã nhanh chóng tắt nó đi.
"Ayame, hai anh có việc phải ra ngoài, đồ ăn để trên bếp đấy nhé."
Thấy Ayame vẫn im lặng, Rindou nhăn mặt kéo cái chăn đang trùm lên đầu con nhỏ ra. Quát lớn: "Nghe không con kia?"
Ayame bực bội kéo chăn lại, rít lên: "Em nghe rồi mà! Phiền quá!"
Ran vỗ đầu cô: "Dù gì thì cũng ăn đi, mày cứ yên tâm để bọn anh lo, hiểu chưa?"
Rồi cả hai bỏ đi. Riêng cô nằm trên giường, không hiểu ý của Ran là gì. Không lẽ hai anh cô đi xử lý đám đó?
Mà...quan tâm làm gì. Cô cũng chẳng tham gia, nếu cái trận chiến chết tiệt đó không xảy ra thì lại càng tốt...
Đến khi tiếng xe của hai ông anh đã khá xa, Ayame mới lười biếng ngóc đầu dậy khỏi giường, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm này trông y như tâm trạng của cô hiện giờ, phủ đầy mây đen âm u, khiến người khác chán nản hơn tất thảy.
Cái bụng của Ayame cuối cùng cũng không chịu nổi mà biểu tình dữ dội. Nhưng đám đồ ăn trong bếp cô lại chẳng muốn ăn chút nào. Trong tủ cũng chẳng còn gì. Bây giờ chỉ còn cách lết thân đi kiếm gì đó mà ăn thôi.
Trời bắt đầu mưa rả rích, cái thói quen hay đem suy nghĩ và nỗi buồn ra gặm nhấm lại đến làm phiền cô. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ chen chúc, lộn xộn trong đầu không thành một hệ thống bất kỳ nào.
Ayame cứ vừa đi vừa suy nghĩ. Khuôn mặt hằm hằm cùng với việc thi thoảng cô lại lầm bầm gì đó khiến người qua đường cảm thấy e ngại. Họ cố gắng không để ý hết mức và né sang hai bên khi cô đi tới. Có lẽ một số người ở đây nhận ra Ayame trong trận chiến nào đó của giới bất lương, vì Ayame có mặt ở gần như mọi trận, nếu không tham gia đánh đấm thì là đến xem náo nhiệt.
Mải suy nghĩ, cô suýt thì đâm phải cột đèn giao thông. Nhưng cũng nhờ có vậy mà đám suy nghĩ hỗn loạn mới chịu dừng lại. Ayame bỗng nhận ra mình đã đi quá khu siêu thị tự lúc nào, nhưng cô chẳng muốn quay lại làm gì.
Trời vẫn còn mưa rất lớn, từng cơn gió lạnh thổi vào người đi đường xuýt xoa vì lạnh. Nhưng Ayame lại hạ cái ô của mình xuống. Để nước mưa mát lạnh làm dịu đi cái đầu nóng bỏng này một chút có lẽ là một điều tốt. Cô cứ thế nhắm mắt, tận hưởng cơn mưa mát lạnh như đang gột rửa mọi thứ trên người cô, kể cả tâm trạng u ám hiện giờ.
Bỗng nhiên một chiếc ô khác nhanh chóng ngăn chặn nước mưa xối vào người Ayame, Draken nhăn nhó vỗ vai cô:
"Thật là, mày sẽ bị cảm nếu cứ đứng như con thất tình như thế đấy."
"Thì...tao giờ cũng có khác gì bị thất tình đâu, chỉ là không bị thất tình thôi."
Nhìn khuôn mặt chán chường không có chút sức sống nào của Ayame, Draken cũng phát chán theo:
"Mày bị cái gì vậy? Từ cái hồi mày đi tới bọn Valhalla về là trông mày lạ lắm nhé?"
Mikey cũng nhảy tới, áp sát mặt cậu ta vào mặt cô rồi thì thầm: "Êy Azchin! Không phải mày bị doạ cho thất thần rồi chứ? Nhìn mày như cái bánh bao úng nước ấy."
Cậu ta cứ áp sát, còn nhìn Ayame với ánh mắt dò xét khiến cô khó chịu đẩy cái khuôn mặt mập mạp vì ăn quá nhiều Taiyaki kia ra.
"Tao mà bị doạ thì chúng mày cũng đừng hòng thoát. Chỉ là đang suy nghĩ kế sách đánh giặc thôi."
"Vãi cả đánh giặc, mày dầm mưa nhiều quá bị lag à?" Chân mày của Draken nhướn lên. Cậu ta nheo mắt nhìn con nhỏ đang ướt sũng như chuột lột, quay sang nói với Mikey: "Lôi nó đi luôn đi Mikey, chứ không là nó bệnh ra đấy."
Không kịp để Ayame phản ứng lại, Draken đã đưa cái ô cho Mikey cầm rồi nhanh như cắt vác cô lên như đang vác một bao cát. Với cái thân hình to lớn của Draken, dù Ayame có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Chán nản, cô đành mặc kệ cậu ta muốn mang cô đi đâu thì đi.
Ba người, thật ra là hai, đi tới cửa hàng của Shinichirou. Ayame cũng không ngờ là mình lại ở gần cửa hàng của anh đến vậy, chắc do mải suy nghĩ mà không để ý. Shinichirou thấy Ayame ướt sũng liền ném cho cô chiếc khăn tắm của anh. Thấy cô không thèm nhúc nhích, Draken bực dọc thở phì một hơi rồi cầm cái khăn lau đầu cho cô. Nói là lau nhưng Ayame thấy cậu ta nên để cho cô tự lau thì hơn, chứ vò như giặt đồ như thế thì trụi hết cả tóc.
Còn cái áo khoác của cô thì được vắt khô rồi treo lên. May mắn cái áo thun bên trong không ướt mấy, chứ không thì chẳng có áo đâu cho Ayame thay. Mà cô cũng không quan tâm cho lắm, lại như thói quen nằm ườn lên sopha nhìn Shinichirou sửa mấy cái xe cùng Mikey và Draken.
Cuối cùng thì Ayame đã ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh dậy thì mưa đã tạnh, và trong cửa hàng xuất hiện thêm hai người nữa. Takemichi và Chifuyu đến để thông báo về việc nhiệm vụ mang Baji và Kazutora về của Takemichi đã thất bại. Cô nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Mikey cũng như khuôn mặt buồn rười rượi của Chifuyu.
Shinichirou, xứng đáng là một bất lương được tất cả kính mến, anh đưa ra rất nhiều lời khuyên, còn động viên Chifuyu đừng quá lo lắng. Nhưng trông Takemichi vẫn đang trầm ngâm. Ayame biết cậu vẫn đang cố gắng nghĩ cách đối phó với tương lai sắp tới. Cậu ta suy cho cùng thì chỉ biết được tương lai mà Ayame đã giết Baji rồi lại bị những thành viên khác "có thể là của Touman" trả thù, còn tương lai mà Ayame nhắc tới thì cậu chưa từng biết tới.
Cô nghĩ phải cho biết Takemichi biết về cốt truyện cô đã đọc. Như vậy có lẽ cậu ta khi biết rồi sẽ có thêm cách để giải quyết, như vậy có thể sẽ cứu được Baji mà không có cô.
Nghĩ là làm, đợi cho mấy người kia ra về, cô mới kéo Takemichi vào một con hẻm gần đó. Sau khi chắc chắn rằng không ai bám theo sau, Ayame mới kéo Takemichi lại gần.
"Này, tao sẽ không tham gia trận chiến, vậy nên mày phải biết điều này!"
Takemichi hơi hoảng, cậu ngơ ngác nhìn Ayame một lúc mới hiểu ra, gật gật đầu.
Cô nói tiếp: "Đây là những sự việc mày phải lưu ý vì tao không tham gia. Nghe này!"
Ngó ra xung quanh để chắc chắn thêm lần nữa là không có ai đang nghe lén, Ayame mới hạ thấp giọng: "Mày đang có ý định ngăn cái chết của Baji xảy ra đúng không? Nếu như vậy mày phải khiến Kazutora và Baji đừng có dính vào nhau, vì nếu không thì mày cũng không cứu được đâu. Baji sau đó sẽ một mình cân cả Phiên đội Ba của Kisaki, và nếu mày để Kazutora tiếp cận được Baji trước đó, Baji sẽ chết vì mất máu."
Takemichi hoảng hốt nhìn cô, nhưng Ayame đã gật đầu khẳng định.
"VÌ không có tao, mục tiêu của Kisaki sẽ chuyển thành Kazutora. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để Kazutora lại gần Baji. Nếu không sau đó Mikey sẽ nổi điên định giết Kazutora vì cho rằng nó đã giết Baji. Và thằng khùng Baji sẽ lại đứng lên và tự đâm vào bụng."
Giọng cô trầm hẳn xuống: "Tất cả...chỉ để ngăn Mikey."
Thực ra Ayame không chắc liệu mọi chuyện có diễn ra đúng như cốt truyện hay không. Cô nhận thấy sự xuất hiện của bản thân đã gây ra sự thay đổi khá lớn trong cốt truyện. Như Shinichirou vốn dĩ phải chết và Kazutora phải vào tù thì đổi lại người chết lại là người cha tệ bạc của cậu ta. Còn có sự xuất hiện của Tsukuyomi, băng nhóm vốn không tồn tại trong cốt truyện gốc. Ayame không biết trong tương lại, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào nhưng ít nhất mọi thứ vẫn đang đi theo cốt truyện, bằng những cách khác nhau.
Takemichi dừng lại một chút, cố gắng để hiểu hết những gì Ayame nói. Nhưng "sẽ lại"?
"Tức là...nếu cậu không tham gia, mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy?" Takemichi nhăn mày "Nhưng nếu cậu không tham gia, tại sao cậu lại biết?"
Ayame hơi giật mình. Cô không chắc có nên nói cho cậu ta nghe không việc cô là người chuyển sinh. Vì Takemichi hình như cũng tin rằng cô giống như cậu ta, đều là những người từ tương lai trở về quá khứ.
"Thì...tao được Draken kể lại." Cô thở dài, chuyện đó để sau đi, dù sao nếu muốn kể hết cũng ngốn cả mớ thời gian, bây giờ không phải lúc.
"Tao đã đến đám tang và cũng suýt mất bình tĩnh..."
Thật ra làm gì có đám tang nào, trong mạch truyện chính cũng không có bất cứ hình ảnh nào về đám tang của Baji. Nhưng đối với fan của bộ truyện mà nói, cái ngày mà tập truyện được phát hành lần đầu tiên, cũng chính là ngày tổ chức tang lễ. Thế nên nói rằng Ayame đến đám tang cũng không phải là không đúng.
Takemichi không nghi ngờ gì nhanh chóng gật đầu.
Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, Ayame nói xong cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô quay lại cửa hàng của Shinichirou, mặc dù nói đã cảm thấy thoải mái nhưng thật ra Ayame vẫn còn lo lắng. Cô không chắc mọi thứ sẽ còn thay đổi như thế nào. Ngoài ra, bản thân thân một trong những thành viên quản lý băng, việc cô không tham gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá lớn. Mà Ayame cũng cảm thấy nóng ruột khi chỉ có thể ngồi không không làm gì.
Shinichirou nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt, quay sang hỏi cô: "Sao thế? Vì chuyện của hai thằng nhóc kia à?"
Ayame uể oải xoay người lại, chán nản đáp: "Vầng, cũng tựa tựa vậy..."
Im lặng một chút, cô nói tiếp: "Em đã quyết định...không tham gia trận chiến này."
Shinichirou hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại thở dài. Anh đoán Ayame làm như vậy vì không muốn chiến đấu với bạn của mình. Mikey cũng đã ủ rũ như thế mấy ngày nay. Nhưng thằng bé là tổng trưởng, không thể không tham gia.
"Shin-chan này!" Ayame đột ngột ngồi xuống bên cạnh anh: "Giả sử thôi nha...Giả sử anh biết rằng, bạn rất thân của anh, như anh Takeomi đi...sẽ chết nếu anh tham gia một trận chiến...nhưng nếu anh không tham gia, ảnh vẫn có thể sẽ chết...anh sẽ làm sao?"
"Có chuyện gì à? Sao em lại hỏi anh như vậy?" Anh lo lắng nhìn sang nó
"Anh cứ trả lời em đi."
Shinichirou trầm ngâm nhìn nó. Khá lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Nếu vậy thì anh sẽ tham gia trận chiến thôi."
Trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Ayame, anh nói tiếp: "Nếu như anh tham gia hay không thì người bạn có cũng có thể chết. Vậy thì thay vì không làm gì, anh sẽ tham gia và nhờ đến sự trợ giúp, cố gắng cứu được người bạn đó hết sức có thể."
"Nhưng nếu...người bạn đó có thể sẽ bị...chính anh giết chết thì sao?"
"Ý em là vì cứu anh?"
"Không, là thật sự giết ấy..."
Shinichirou lại trầm ngâm: "Anh sẽ không bao giờ giết bạn của mình."
"Nhưng lỡ..."
Chưa để Ayame nói, anh đã cắt ngang: "Nếu để chỉ một tác động mà giết bạn tốt nhất của mình như vậy, tức là vốn dĩ trong đầu em không hề thực sự tồn tại người bạn đó. Em hiện tại vẫn lo lắng cho...anh đoán là hai thằng nhóc đó nhỉ. Em chắc chắn sẽ không bị lời nói của bất kỳ ai ảnh hưởng, vì em hiểu chúng rất rõ mà, đúng không?"
Ayame im lặng. Cô không biết phải nói như thế nào. Shinichirou nói rất đúng, cô chắc chắn sẽ không vì những lời nói sáo rỗng của Kisaki kích động mà giết Baji. Nhưng thực tế đã chứng thực đó, chính Takemichi đã trở về từ tương lai và việc đó đã diễn ra. Cô sợ rằng Kisaki sẽ dùng chiêu trò gì đó mà cô không biết.
Bỗng nhiên, Shinichirou lại hỏi: "Aya-chan, em không phải con một đúng không?"
Cô không biết tại sao anh lại hỏi câu này. Shinichirou hẳn biết rõ nhà cô có ba anh em, tất nhiên không đâu lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.
Khoan đã! Không lẽ ý ổng là hai anh...và...Tsukuyomi!!
Thấy Ayame cuối cùng cũng hiểu ra, Shinichirou mới phì cười nói thêm: "Bọn Wakasa với Benkei ấy, hay mắng anh té tát mỗi lần anh định xử lý việc gì nguy hiểm một mình. Bọn nó bảo có người thân bạn bè bên cạnh để trưng hay gì mà thích lao đầu đi như vậy."
Quả nhiên là Shinichirou, nhưng rõ ràng là anh có thể nói thẳng thay vì phải dùng mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó mà. Ayame chẳng hiểu anh nghĩ cái gì, nhưng thật sự cô biết ơn anh vì những gì anh nói.
"Chà, biết gì không? Anh nói đúng! Giờ thì đi mua xăng thôi nào, anh có bán luôn không? Để em gọi anh già nhà em phát."
Shinichirou phì cười, chỉ vào đám bình dầu: "Anh chỉ có dầu nhớt cho xe thôi, không có xăng. Mà em tính làm gì?"
Ayame cười nham hiểm: "Đi đốt địa bàn bọn kia chơi."
"Chơi lớn vậy luôn à?"
"Sời, tất nhiên."
Hai anh em nói chuyện thêm chút nữa thì Ran và Rindou đã chạy xe đến. Hai người kính cần cúi đầu chào anh rồi quay sang Ayame:
"Lại có chuyện gì à? Tự nhiên bảo anh qua đón vậy?"
"Xe mày đâu con kia? Đi ra đây mà không có xe à?"
Ayame nhe răng cười: "Em tính đi mua đồ về giải sầu, xong bị vác qua đây à. Đâu có đi xe."
Ran nheo mắt nhìn con em mình, hỏi tiếp: "Mày đã quyết định rồi đúng không?"
Ayame gật đầu chắc nịch, cô qua nhìn Shinichirou: "Dù sao thì em phải cố gắng mà phải không?"
Shinichirou bật cười, cũng gật đầu.
Ran hiểu ý liền cúi chào Shinichirou. Rindou cũng làm theo rồi cả ba lên xe tiến đến căn cứ của Tsukuyomi.
Suýt thì mình quên mất Tsukuyomi nhề...
----------------------------------------------------------------------------
Konbanwa~ How are u?
Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây!
Thực ra thì tui cũng có ý định drop truyện vì...lười. Nhưng mà tiếc lắm, vì tui đã viết và lên ý tưởng cho bộ truyện này hết rồi nên tui sẽ không drop. Chỉ là...truyện sẽ ra chậm hơn thôi...và có thể dở hơn nữa...
Dù sao thì, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian cho bộ truyện nhảm nhí này của tui nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro