Chương 7: Kurokawa Izana và Kakuchou

"Ủa rồi anh muốn chở em đi đâu dạ?"

Ayame hiện tại đang ngồi sau con xe CB250T của Shinichirou, hồi nãy anh bảo muốn đưa cô đi gặp một người, nhưng là ai thì anh không nói. Ayame đầu đầy chấm hỏi ngó ông anh vẫn đang im lặng kia.

Một lúc sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng của một cô nhi viện. Ayame vẫn còn hoang mang thì Shinichirou đã dẫn cô đến phòng hiệu trưởng.

"Ơ này?!? Anh bảo tới gặp người quen mà? Ủa rồi tới cô nhi viện chi zậy?"

"Thì gặp người mà, em đợi anh một chút."

Cả hai đi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện gì đó một lúc thì thấy hiệu trưởng gọi một cô giáo tới dặn dò gì đó. Ayame ngồi nhâm nhi mấy cái bánh ở ghế shofa cho khách, mắt nhìn theo bóng cô giáo đó, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Cô day day thái dương, cố nhớ lại cốt truyện, để xem ai là người ở cô nhi viện.

Để xem nào, ở cô nhi viện, ở cô nhi viện...Ở cô nhi viện mà ông Shin tới thăm thì...hmmm....Nhớ rồi!

Ayame búng tay, tự cốc vào đầu mình. Cô không ngờ mình lại quên mất hai người đó, đúng là não cá vàng!

Một lúc sau thì cô giáo kia quay trở lại, tay dắt một cậu bé tới. Cậu bé này có mái tóc trắng cùng với làn da ngăm đặc biệt của dòng máu lai. Và đôi mắt, chúng mang một màu tím tử đằng lấp lánh, nhưng sâu trong đấy, là một sự trống rỗng, cô độc. Không giống ánh mắt trầm tĩnh như Ran hay nghịch ngợm tràn đầy sức sống của Rindou, ánh mắt của cậu bé này mang một nỗi buồn man mác, một sự cô độc mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt.

Shinichirou nhìn thấy cậu bé liền vui vẻ tiến lại giới thiệu.

"Em hẳn là Izana-kun nhỉ? Anh là Shinichirou đây, anh trai của em đấy."

"Anh???...Anh trai!?!" Đôi đồng tử mở to, cả người Izana khẽ run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm từ 'anh trai'. Anh trai cậu đây sao?!? Người anh mà cậu mới chỉ biết qua thư từ, hiện tại đang đứng trước mặt cậu!!

"Ukm, anh đây, rất vui được gặp em."

Izana phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được thông tin này, cậu thiếu điều nhảy cẫng lên ôm lấy Shinichirou.

"Anh Shinichirou!! Anh đến thăm em thật này!!!"

Shinichirou cũng cười phì, xoa đầu cậu.

"Nào Aya-chan, lại giới thiệu đi chứ." Anh quay qua vẫy tay ra hiệu cho Ayame tới gần.

Nghe gọi tên, Ayame cũng lon ton chạy lại, nắm tay cậu bé tóc trắng ấy.

"Em chào anh, Em là Haitani Ayame, anh cứ gọi em là Iris."

"Chào em, anh là Kurokawa Izana."

Izana cười híp mắt, cậu còn có cả em gái nữa sao? Có gia đình thật hạnh phúc quá đi!!

Nhìn Izana vui như vậy mà Ayame cũng vui lây. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Izana. Cậu bị mẹ mình, bà Karen, bỏ rơi, nên có lẽ, với Izana, huyết thống thật sự rất quan trọng. Ayame đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của cậu khi mà nghe được tin rằng, Shinichirou, thật sự không có máu mủ ruột thịt gì với mình.

Bõng nhiên một tiếng động phát ra từ phía cửa, thu hút sự chú ý của Ayame. Cô đưa mắt ra ngoài xem thử thì bắt gặp một bóng người đang thập thò đằng sau cánh cửa.

Phát hiện có người nhìn thấy mình, người đó vội vàng thụt người lại.

Ayame thấy vậy liền chạy ra cửa, phát hiện một cậu bé đang đứng ngoài, điệu bộ vô cùng lo lắng.

"Này! Cậu là ai vậy?"

Cậu ta giật mình, khẽ liếc mắt sang cô, rồi khẽ nói: "Tôi muốn xem người sẽ nhận nuôi Izana là ai."

"Huh? Cậu là bạn của anh Izana hả?"

Bây giờ Ayame mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Cậu ta có một vết sẹo khá lớn kéo từ đỉnh đầu xuống bên má, xuyên qua mắt. Trông có vẻ bên mắt kia của cậu dường như không còn thấy được nữa.

"A...ukm, Izana là 'vua' còn tôi là 'thần dân'. Nhưng nếu 'vua' đi rồi thì..."

"Cậu rất quan tâm ảnh nhỉ? Cậu thích anh Izana hẻ??" Ayame nhìn cậu bé khẽ gật đầu rồi lại đỏ mặt lắc đầu liên hồi, đưa tay vỗ vai cậu ta nhe răng cười.

"Tôi đùa thoi. Tôi là Haitani Ayame, cứ gọi là Iris là được, còn cậu?"

"Kakuchou? Mày làm gì ở đây vậy?" Izana thấy hai người nói chuyện cũng chạy lại.

"Izana? Mày xong việc rồi hả? Thế nào?" Kakuchou nghe tiếng liền hỏi, cậu không muốn xa Izana, nhưng cũng muốn Izana có một gia đình. Ngẩng đầu nhìn Shinichirou đang đứng mỉm cười dịu dàng, cậu chắc người này sẽ là một người cha tốt, giống như cha của cậu vậy.

Nghĩ tới đây, khóe mắt cậu bỗng nhiên cay cay, hình ảnh cha mẹ lại chợt hiện lên trong tâm trí Kakuchou. Họ đều là những người tuyệt vời. Nhưng tai nạn đó đã cướp đi cha mẹ cậu, mãi mãi. Chỉ để lại một vết tích trên người cậu đây, một vết sẹo.

"Đó là anh trai tao đó. Anh tới thăm tao." Izana hào hứng giới thiệu cho Kakuchou về Shinichirou

"Là anh trai hả? Không phải bố à?"

Câu hỏi ngây ngô của cậu làm Ayame ôm bụng cười ha hả.

Shinichirou đen mặt, anh không có ế tới mức phải đi nhận con nuôi nhé!!

"Này! Em cười đủ chưa?" Xách cổ con nhỏ vẫn đang cười như điên kia lên, anh tức mình vỗ cái bốp vào trán con bé.

"Đau! Em có làm gì sai đâu??" Con nhỏ ôm trán trừng mắt.

"Em làm gì anh hiểu rõ lắm, không cần chối."

Nhìn Ayame cứ cười khì khì như thế, Shinichirou lại không chịu được nhéo má con nhỏ.

"Em quá đáng lắm đấy nhá!"

Con bé la oai oái một lúc sau anh mới thả ra, phì cười nhìn Ayame xoa xoa má. Trông dễ thương ghê!

Ayame bực mình liếc Shinichirou, cô muốn đấm phù mỏ ổng ghê á chèn!

Đó là dự tính, nhưng nếu Shinichirou còn chưng cái bản mặt mà theo cô là vô cùng thiếu đòn đấy, Ayame chắc chắn sẽ đấm ổng không trượt phát nào.

Nói vậy thôi chứ lúc họp bang ấy a, Shinichirou ngầu cực, khuôn mặt nghiêm túc, khẽ rít hơi thuốc rồi trầm trầm cất tiếng.

Ôi móa! Ngầu quá người lạ ơi!

Đấy lại lạc đề rồi, quay lại quay lại...

"Anh đi nói chuyện với hiệu trưởng một chút, em đi chơi với Izana với....à..."

"Dạ là Kakuchou ạ." Kakuchou nhanh nhẹn đáp.

"Ukm, ba đứa chơi vui nha."

Shinichirou xoa đầu Izana với Kakuchou rồi quay đi.

Izana nhìn theo hướng Shinichirou một lúc rồi vui vẻ kéo Ayame đi, theo sau là Kakuchou.

Đến một cái cây rất lớn, Izana mới dừng lại, cậu quay lại hào hứng giới thiệu.

"Chào mừng em tới vương quốc của bọn anh, Iris-chan!"

Rồi cậu như một con sóc thoăn thoắt leo lên trên chạc ba khá cao, Kakuchou cũng leo lên, nhưng cậu chỉ leo tới một chạc cây thấp hơn, rồi quay xuống nhìn Ayame, không biết cậu ấy nghĩ gì mà lại leo xuống đứng bên cạnh cô.

"Izana, Iris-san là con gái, không leo cây được đâu."

Ayame phì cười nhìn cậu nhóc này. Ầy, một người tinh tế nha. Cô chấm cậu rồi đấy.

"Không sao đâu Kakuchou-kun, tôi lên được mà."

Nói đoạn, Ayame thuần thục nhảy lên bám vào cánh cây rồi từ đó đu người lên, nhanh chóng trèo lên ngọn cây. Cô khoan khoái tận hưởng những cơn gió trong lành lướt qua người. Có mùi mằn mặn của muối, chắc chúng vừa mới có một cuộc dạo chơi ở biển cả đây.

"Em thích rồi đúng không?" Izana từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa xa, nơi mà có một tấm màn xanh mát, điểm trên đó là một vài cái chấm trắng chao lượn.

"Anh cũng thích chỗ này lắm, mỗi lần có việc gì buồn bực, anh lại lên đây." Cậu cười. "Gió mát lắm!"

"Ừm, mà ở đây ngắm cảnh cũng đẹp nữa."

"Sau này khi anh xây dựng Thiên Trúc thì em sẽ là công chúa."

"Công chúa? Thiên Trúc?"

"Là vương quốc của tụi tôi đó" Kakuchou cũng đã leo lên tới nơi. "Thiên Trúc là tên của vương quốc, và vì cậu là em gái của vua nên là công chúa."

"Công chúa hả? Vậy là tôi có thể tham chiến không?"

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hai con người kia hướng về phía mình, Ayame chỉ cười nhẹ.

"Tôi không thích mọi người cứ vây lấy bảo vệ tôi chỉ vì tôi là con gái. Iris này muốn trở thành một tướng quân, có thể dùng sức mình để bảo vệ người khác." 

Ayame hướng ánh mắt kiên định về hướng biển cả bao la kia, vung tay khẽ đấm vào ngực mình. Phải, cô muốn trở thành một vị tướng, có thể xung phong ra trận tuyến, có thể chiến đấu vì điều mình tin tưởng, bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ.

"Em chắc chắn là một vị tướng rất giỏi." Izana quay sang nhìn cô, đôi mắt màu tử đằng ánh lên một tia ngưỡng mộ, cậu không ngờ em gái của mình lại là một người ngầu như thế.

Cả ba vẫn đứng đó một hồi lâu, im lặng ngắm nhìn vầng hào quang đỏ thẫm nơi xa đang từ từ biến mất dưới những lớp sóng. Cho tới khi ánh sáng chỉ còn là những tia nắng yếu ớt tinh nghịch còn vương vấn mà lấp lánh dưới bầu trời sao thì mới từ từ trèo xuống.

"Về thôi Aya-chan, cũng trễ rồi."

Shinichirou khẽ thả một làn khói mờ nhạt, rồi dùng chân dập tắt điếu thuốc đang cháy đỏ, vẫy tay ra hiệu cho cô tới chỗ anh đang đứng.

Ayame nghe thấy liền quay qua tạm biệt Izana và Kakuchou, nhưng đi được vài bước lại có người nắm tay cô kéo lại.

"Em có quay lại không?"

Izana biết rằng trời đã trễ nhưng thực sự cậu không muốn em gái cậu về nhanh như thế. Cậu quý cô lắm, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cô cho cậu cảm giác rất thân quen, có lẽ là vì đây là em của cậu chăng?

"Tất nhiên là em sẽ tới nữa rồi. Em thích trèo cây chơi lắm, nhưng mà ở nhà thì lại không được cho phép."

Ayame mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay của Izana vỗ vỗ vài cái. Cô không biết rằng mình đang bị Izana hiểu lầm, một hiểu lầm rất lớn. Mà có lẽ hiểu lầm đó sẽ gây một hậu quả khá nghiêm trọng.

Tạm biệt Izana và Kakuchou rồi rời đi, trong đầu Ayame tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Hình ảnh Izana nằm trên vũng máu với ba vết đạn trên người. Cậu lúc đó đã bật khóc, rồi nói với Mikey rằng cậu không có máu mủ gì với Mikey.

"Tao có thể được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện gì đó nhỉ?"

Hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ, Izana đã phải chịu nhiều đau khổ. Trước lúc ra đi cậu còn nói tới Ema. Có lẽ, hối hận lớn nhất của cậu lúc đó chính là đã đồng ý cho Kisaki giết Ema, giết chết người em gái tuy không có máu mủ nhưng vẫn là người thân của cậu.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Câu hỏi của Shinichirou đã kéo cô trở về, thật sự anh thấy con bé bị làm sao ấy? Cứ ngơ ngơ ngác ngác, lâu lâu lại trông đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, không biết có phải hôm nay con bé uống nhầm thuốc không nhỉ?

"A...không có gì anh. Sắp về tới rồi ạ?"

"À không, chỉ là hôm nay anh thấy em cứ im lặng nên hỏi thôi. Có chuyện gì thì cứ kể cho anh nghe nè."

Ayame im lặng. Cô biết nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại đi nói là em biết trước tương lai anh và cả Izana đều sẽ chết nên hiện tại em đang nghĩ cách cứu hai người? Có mà điên!

Thấy cô im lặng, Shinichirou cũng không gặng hỏi thêm. 

"Aya-chan này! Em nghĩ sao nếu Izana không phải em ruột của anh?"

Ayame tròn mắt nhìn Shinichirou, không phải vì điều anh vừa nói, cô bất ngờ vì Shinichirou lại kể chuyện đó cho cô nghe.

"Ừm thì...em nghĩ điều đó cũng chẳng có gì lạ. Trông hai người chả giống nhau tẹo nào."

Shinichirou nghe vậy cũng bật cười.

"Ừ, thằng bé không phải em ruột của anh." Rồi giọng anh bỗng trầm xuống. "Anh nghe Ema nói là con bé còn một người anh trai nên anh đã tìm mẹ của con bé và hỏi thăm về Izana. Bà ấy đã nói cho anh biết và cho anh địa chỉ của cô nhi viện. Anh có viết thư cho thằng bé lâu nay, nhưng nghĩ thằng bé không có gia đình bên cạnh chắc sẽ cô đơn nên anh mới đến thăm nó."

"Anh có nghĩ tới việc nói cho ảnh biết về việc này chưa?"

"Anh cũng không biết. Nếu nói ra anh sợ Izana sẽ không chịu được mất. Anh nghĩ là anh sẽ đợi đến khi nào thích hợp."

"Lúc thích hợp sao? Nhưng là lúc nào?"

"Anh cũng không biết, cứ đợi thôi."

Ayame lại thở dài, cũng không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Shinichirou nói đúng, cả cô cũng mong muốn Izana có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà, liệu đợi đến lúc Izana nhận ra có phải điều đúng đắn? Hay nó sẽ chỉ khiến cho Izana đau khổ hơn?

"Nhưng anh nghĩ là chuyện có quan hệ huyết thống hay không thì đâu có liên quan tới mối quan hệ giữa anh với Izana đâu nhỉ?"

"Có lẽ với anh là thế, nhưng là Izana thì em không dám chắc."

"Ý em là sao?"

"À không có gì đâu anh..."

Lại là một khoảng im lặng giữa hai người, một người thì mãi suy nghĩ về những kế hoạch tương lai, người còn lại thì thắc mắc người kia đang nghĩ gì.

Chiếc xe của Shinichirou dừng trước cửa nhà Ayame, cô cúi chào anh rồi đi vào nhà, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

Mợt mỏi quá! Khỏi nghĩ nữa đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro