Chương 9: Trận chiến với Roppongi Cuồng nộ

Một ngày như mọi ngày ở nhà Haitani, Ran đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp thì bị giật mình bởi một tiếng la oai oái từ trên lầu vọng xuống. Cậu thở dài khẽ lắc đầu rồi quay lại với chảo thịt đang được chiên vàng rụm.

"Nếu em dậy rồi thì xuống đánh răng rồi ăn sáng đi này."

Ayame lười biếng đi xuống, đưa tay vò mớ tóc rối bù đi vào nhà tắm. Hồi nãy cô đang ngủ ngon lành thì bị té xuống giường, đau hết cả người. Tối hôm qua cô thức khuya để đọc cho nốt bộ tiểu thuyết mới mua về nên giờ cả người nó uể oải. Mà giờ còn lại phải lết cái thân xác điêu tàn này đến trường nữa. Đây chính là đang tra tấn người khác mà!!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ayame lại lững thững tiến lại bàn ăn, đợi Ran làm xong đồ ăn.

"Anh Rindou vẫn chưa dậy ạ? Sắp tới giờ học rồi còn gì? Hay ổng lại cúp?"

Ran quay sang nhìn em gái mình, rồi đưa tay đặt lên trán cô, đầu gật gù.

"Ờ, không sốt."

"Gì zị baaa??" Cô gạt tay cậu ra. "Mắc mớ gì em bị sốt chớ??"

"Vậy là chắc vừa mới ngủ dậy nên bị ngáo đúng không?" Ran phì cười nhìn con nhỏ đang ngơ ngác như thể mới từ trên trời rơi xuống. "Nay là chủ nhật, Em đi học với quỷ hả em?"

Bây giờ con bé mới ngỡ ngàng nhưng không bật ngửa, cô quên mất hôm nay là chủ nhật. Ơ thế không phải đi học rồi!? Oh yeah!

Thế là với một tâm trạng vui sướng, Ayame nhảy tót lên ghế, quên luôn cái đầu chưa chải của mình, vui vẻ ngồi ngân nga vài câu hát yêu đời.

Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một hộp quà nho nhỏ màu tím, bên trên còn thắt một cái nơ to dữ dội.

"Ủa quà của ai dạ anh Ran?"

"Ủa bố mẹ gửi về đấy, chắc là mấy thứ đặc sản hay gì đó ở Hawaii."

Ayame gật gù muốn mở cái hộp ra nhưng Ran đã mang ra cả bàn đồ ăn ra nên cô quyết định để sau rồi tính. Ăn trước đã.

Nói về bố mẹ cô ở đây, tức là ông bà Haitani. Gia tộc Haitani cũng là một gia tộc giàu có, phải nói là nứt đố đổ vách. Cả hai ông bà hiện đang quản lý một chuỗi công ty lớn, do đó thường xuyên vắng nhà vì phải bận công việc. Hồi trước còn đi nửa tháng hay một hai tháng là về. Nhưng mấy năm trở lại đây, công việc bắt đầu nhiều lên, cả hai bắt đầu đi biệt tăm, có khi cả năm mới về nhà một lần. Được cái, hai ông bà vẫn luôn quan tâm tới ba anh em, vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, những dịp như sinh nhật hay giáng sinh hai người vẫn gửi quà về. Và mỗi lần hai ông bà trở về là sẽ có ngay một màn ôm ấp hỏi han đủ các kiểu. Nên cho dù ít khi gặp mặt, Ayame vẫn cảm nhận được rõ ràng tình yêu của ông bà Haitani dành cho cô, cũng như cho hai anh cô.

Ayame khẽ chép miệng, coi như ông trời vẫn còn thương cho linh hồn đáng thương cô đây, có lẽ vì kiếp trước cô chưa từng tạo nghiệp nên mới được như vậy chứ, hớ hớ!

Hai người ngồi đợi một hồi lâu sau mà vẫn không thấy Rindou xuống nhà, Ayame đã đói đến không chịu được nữa rồi. Cô bực tức lao lên phòng Rindou, co chân đạp rầm rầm vào cánh cửa phòng của Rindou, miệng không ngừng quát.

"Dậy ngay cho em tên lười kiaaaaa!!! Đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi kìa! DẬY MAU!!!"

Rindou bị đánh thức khó chịu kéo cái chăn trùm kín đầu, nhưng Ayame nào để yên như vậy, cô vẫn đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi khiến Rindou dù có trùm hết chăn gối lên đầu thì vẫn nghe cái chất giọng oanh vàng của em gái mình đập vào cái lỗ tai yêu quý. Cậu bực bội quăng hết chăn gối sang một bên, bước rầm rầm đến chỗ cái cửa mở toang nó ra.

"Mẹ con điên!! Mày sắp đạp gãy cái cửa rồi đấy!!"

"Ai bảo anh không chịu dậy. Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn." Ayame thở dài đẩy Rindou đi. "Đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi đấy lão ạ. Nhanh giùm cái đê!!" 

Cô đem cậu ném vào phòng tắm, còn kèm theo cái nhíu mày hối thúc, rồi lững thững trở lại bàn ăn.

Một lúc sau Rindou cũng uể oải bước ra, cả ba nhanh chóng xử lý mớ đồ ăn trên bàn. Đồ ăn Ran làm lúc nào cũng ngon vậy, Ayame gật gù uống hết bát súp miso. 

Sau khi ăn uống no nê thì ba người bắt đầu dọn dẹp, nói là ba người chứ thực sự chỉ có hai người thôi, Ran rửa chén, Ayame lau bàn. Còn Rindou thì đang đứng đằng sau Ran, tay nhanh nhẹn chia tóc cậu thành hai phần rồi thắt thành hai bím nhưng mọi khi.

Thắt xong cho anh trai, cậu quay qua con em vẫn đầu tóc rối bù kia, thà như Ran là con trai cậu không nói, nhưng con nhỏ này là con gái mà, sao không biết chăm chút gì cho bản thân gì hết vậy?

Ayame lau bàn xong cũng ngồi yên cho anh mình thắt mái tóc đen óng dài quá lưng của cô. Hình như Rindou vẫn còn cay vụ hồi nãy nên cố tình kéo mạnh tay, giật ngược tóc con bé ra đằng sau.

Ayame bị đau cau có quay sang vung tay tính cho một đấm vào mặt Rindou, nhưng cậu đã nhanh hơn né cú đấm của cô, đồng thời vặn ngược tay con bé ra sau.

"Đau!! Bỏ em ra!!"

"Ngu gì mà bỏ, bỏ ra mày lại vả vào mặt anh mày sao?."

Rindou cười thích chí, lực tay càng tăng, đến khi nghe một tiếng rắc khe khẽ, cánh tay của Ayame liền bị vặn cho trật khớp vai.

"ĐAU!!!" Ayame hét lên, vung chân về phía sau đạp cái ghế đè lên chân Rindou.

"Móa con này!!" Cậu bị đau liền bỏ tay con nhỏ ra, xoa xoa cái chân đau.

Ayame nghiến răng, tự vặn nắn lại khớp vai, một cơn đau ập lên đại não làm cô không nhịn được mà ứa nước mắt. Khi cánh tay đã hoạt động bình thường lại, cô mới nổi điên cầm cái ghế màu hồng cánh sen gần đó phang tới tấp vào người Rindou.

"Thôi được rồi hai đứa bay!!" Ran lên tiếng ngăn chặn cái cuộc chiến này trước khi đồ đạc trong nhà bay màu và được thay mới toàn bộ. Cậu cầm baton gõ vào đầu cả hai một cái đau điếng. "Tối nay đi đánh nhau với bọn Roppongi đấy, lúc đó bay muốn đánh sao anh không cản, nhưng đừng có đánh lộn trong nhà!"

Ayame xoa xoa cái đầu của mình, bực bội quay qua đá Rindou một cái rồi chạy lên phòng nằm lăn ra giường, để ông anh tức muốn xì khói đứng dưới làu bàu.

"Ài ài, còn nhiều thời gian cho trận đấu tối nay. Ngủ một chút cái coi, hôm qua thức khuya quá."

Tối nay là trận đấu giữa ba anh em cô với bang đua xe lớn nhất nội thành hiện tại, Roppongi Cuồng nộ. Cô vậy mà quên mất điều đó. Ayame vươn vai vớ lấy cái đồng hồ, cài giờ báo thức rồi lăn ra ngủ.

----------------------------------------------------------

Tiếng chuống báo thức vang lên sát bên tai là Ayame giật mình bật dậy. Mắt mơ màng nhìn trời rồi nhìn đồng hồ. 

"Ayame!! Dậy chưa? Chuẩn bị đi nè!!"

"Dạ anh Ran! Em ra liền đây."

Cô nhảy xuống giường nhanh chóng chuẩn bị, mái tóc rối bù được cột lại gọn gàng, vì hôm nay cần vận động nhiều nên cô lựa một cái áo hoodie màu đen cùng quần kaki cũng đen nốt. 

Đến lúc cô thò mặt xuống thì Ran và Rindou cũng đã chuẩn bị xong, đang đợi cô ngoài cửa. Ayame nhanh chóng đóng cửa rồi leo lên xe của Ran, chứ mà lên xe của Rindou cô không chắc mình còn mạng trước khi tới nơi đâu. (Rindou: Mày kì thị anh mày thế à?)

Ba anh em đến chỗ hẹn vào khoảng tám giờ, bọn Roppongi cuồng nộ đã tập chung ở đó. Bọn chúng có khoảng gần hơn 400 tên, tất cả đều mặc bang phục là bộ đồ đặc công có kí hiệu bánh xe tròn trên lưng áo và dòng chữ 'Roppongi Cuồng nộ' thêu sau lưng. Tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, một số còn mang theo gậy sắt nữa.

Tên tổng của băng thấy ba anh em liền bước ra, hắn ta là một con khỉ đột xổng chuồng, Ayame nghĩ, cái cơ thể to con cùng quả đầu húi cua có cạo vài đường vân kì lạ, ánh mắt khinh khỉnh đảo một vòng rồi dừng lại chỗ Ayame, theo sau hắn là một tên to con không kém, đây có lẽ là phó tổng trưởng, hắn ta nhìn cô rồi cười khinh ra mặt.

"Một con nhóc như mày thì đừng có bố láo. Về nhà uống sữa mẹ đi cho cao lên rồi hẵng đi đánh nhau."

"Thế cơ á?" Chưa kịp để cô mở miệng chửi lại thì Rindou đã lên tiếng. "Mày cao quá coi chừng táng mặt vô cửa gãy hàm đấy thằng ngu ạ."

Nhưng Ayame chưa kịp cảm động vì cậu đã lên tiếng thì cậu đã tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh.

"Mày nghĩ nó uống sữa mà cao lên được à? Nó có uống vài tấn sữa cũng chả cao nổi đâu, chỉ tổ béo phì như thùng phi mà thôi."

Ayame tức đến sôi máu, cô tính lao tới đấm vào mặt Rindou một trận thì Ran chặn lại, ý nói cô tập trung vào đối thủ trước đã.

"Đệch mẹ, chỉ số IQ được tính bằng chiều dài từ đỉnh đầu tới trời đấy nhá thằng ăn cỏ kia. Mày ngon thì lên đi, bà làm giả cầy mày!!"

Ayame hét lớn, chân đạp xuống đất lấy đà lao vào tên phó tổng trưởng, nhưng một lần nữa cô lại bị kéo lại. Ayame cau có quay sáng nhìn cái tên đang kéo tay mình, Rindou cười khì khì chỉ chỉ vào tên đấy rồi lại chỉ vào mình.

"Thằng đó của anh mày, phần mày là thằng No.3 kìa, nghe bảo nó cũng mạnh lắm đấy."

Hướng tay của Rindou chỉ vào một tên cao kều ở gần đó, hắn ta thấy có người nhìn mình liền hất đầu kiêu ngạo, gì chứ đánh với một đứa con nít, lại còn là con gái, hắn không ngán.

"Đùa nhau hay gì?" Ayame bực tức nghiến răng rồi la lên. "Thằng ngu học đó nhìn dẹo thấy mồ, nhìn cứ như con gái ấy, yểu điệu thục nữ." Vừa nói con nhỏ vừa làm điệu uốn éo vặn vẹo như mấy con trà xanh hay làm mỗi khi chúng nó thấy trai đẹp. "Móa mắc ói vãi!"

Tên No.3 nhìn thấy, máu nóng trong người cũng bắt đầu nổi lên. Hắn ta lao tới muốn đấm thẳng vào mặt cô nhưng Ayame đã nhanh chân bước sang một bên, còn thuận chân co chân tạt vào chân hắn. Tên đó mất đà oanh liệt ngã xuống, được đất mẹ hôn một cái thắm thiết.

"Chậc chậc, được đất mẹ hôn thích thế." Ayame cười nửa miệng, khoanh tay đứng nheo mắt ngó tên đó đứng dậy. Còn rảnh rỗi quay qua bên Ran và Rindou. "Hai anh đánh nhẹ tay thôi đấy, bọn nó không được như Waka-san với Benkei-san đâu."

"Anh biết rồi, xử đẹp thằng đó đi em gái." Ran nhếch mép, đôi mắt lim dim lười biếng nhìn về phía tên tổng trưởng.

Hắn ta thấy biểu cảm của Ran mà tức điên, cái ánh mắt của cậu là đang nói hắn là một gã yếu nhớt chứ gì? Hắn ta cười khẩy như ý nói rằng hắn sẽ hạ cậu trong một nốt nhạc.

Trận đấu bắt đầu...

Ran nhanh nhẹn như một con sóc luồn ra đằng sau hắn ta định tấn công vào gối hắn, nhưng dường như hắn ta đã đoán được ý đồ của cậu. Tên tổng trưởng vung chân, dùng lực tấn công vào eo cậu. Ran nhận thấy nguy hiểm liền cúi người tránh được đòn đó, đồng thời bất ngờ tung một cước vào đùi của hắn. Tên tổng trưởng bị đau tức giận nắm lấy chân Ran, dồn lực ném cậu ra xa rồi nhanh như chớp phóng tới đạp vào người cậu.

Ran lùi lại, cậu lấy hơi rồi lao thẳng tới mặt tên tổng trưởng, tấn công vào mặt hắn bằng một cú lên gối. Hắn ta loạng choạng lùi lại đằng sau mấy bước 

Không để hắn nghỉ ngơi, Ran đổi chiến thuật, cậu nhảy lên, dùng chân kẹp lấy cổ hắn ta vật xuống đất, đồng thời đấm liên tiếp vào mặt hắn ta trước khi hắn kịp đứng lên.

"Cần giúp không Rindou?" Ran nở một nụ cười đắc thắng quay qua phía em trai mình.

Rindou cùng với tên phó tổng trưởng từ nãy tới giờ vẫn chưa phân thắng bại, hắn bị dính khá nhiều đòn của cậu nhưng có vẻ vẫn chưa gục.

"Không cần đâu anh hai, em xử được, anh lo tên kia đi kìa." Rindou cũng đáp lại.

Tên phó tổng trưởng cười gằn, nhân lúc cậu không để ý lao tới tay vung một cú đấm vào bụng của Rindou. Cú đấm mạnh khiến cậu loạng choạng, ôm bụng nôn khan.

"Này! Ổn không đấy ông anh. Cố quá là quá cố à."

Ayame vừa tung một cước vào đỉnh đầu tên No.3 vừa giở giọng trêu chọc. Cô nhìn tên đấy nằm gục xuống đất liền nở nụ cười đắc thắng, mũi chân khẽ gõ xuống đất, Ayame quay hẳn sang Rindou để cà khịa cậu.

"Đã bảo là tên đó của em cơ mà, cứ cố giành cơ. Nếu anh nhường em thì đã không bị đấm vào mặt rồi, hố hố."

Bỗng nhiên tên No.3 đó chồm dậy, lao tới húc vào người cô. Ayame bị bất ngờ không kịp phản ứng bị đánh bay ra khoảng hai ba mét, cả người đập xuống sàn một cái bốp rõ to.

"Ngu chưa em, này thì gáy sớm hả?" Rindou cười ha hả ngó con em mình.

"Móa, im dùm!" Cô bực tức liếc Rindou một cái rồi quay lại tên kia. "Mày nằm luôn từ nãy có phải tốt hơn không?"

Dứt lời, Ayame liền phóng tới, cây baton trong tay ánh lên một tia sáng, quật thẳng vào ngang cổ hắn ta. Tên đó khụy xuống ôm cổ ho sặc sụa, mặt mày đỏ gay, đoán chứng sắp ngất tới nơi luôn rồi. Nhưng Ayame chưa có ý định tha cho hắn, cô vung tay một lần nữa, lần này cây baton đập thẳng vào mặt hắn ta, lại giơ chân bổ xuống. Đầu của tên đấy liền đập xuống đất nghe một tiếng bốp sởn gai ốc, triệt để mất đi ý thức.

Xong việc của mình, Ayame thảnh thơi tựa lưng vào xe của Ran, thích thú xem Rindou đấu với tên phó tổng trưởng, thi thoảng lại nói vài câu châm chọc cậu.

Tên phó tổng trưởng cứ điên cuống lao tới tấn công, nhưng Rindou cũng đâu có vừa, cậu nhanh nhẹn tránh được, còn bồi thêm cho hắn vài đòn hiểm hóc. Cả người hắn ta đầy những vết thương nhưng vẫn cố đứng dậy lao tới tấn công.

"Chậc, phiền thật đấy!"

Ran tặc lưỡi, quay qua tên tổng trưởng dùng chân bồi vài đạp vào đầu hắn mấy phát cho tới khi hắn bất tỉnh, cả người lênh láng máu mới quay đi, tiến tới chỗ của Rindou.

Lúc này, tên phó tổng trưởng cũng đang bị Rindou dùng đòn khóa bẻ tay giữ hắn lại. Ran nhân đó đấm liên tục vào mặt hắn. Tên đó vì cánh tay bị khóa cứng, khớp tay cũng vì đòn khóa của Rindou mà kéo dãn quá mức đến gần như đứt lìa, nên hắn không thể cử động được mà cứ thế nằm chịu trận.

Ayame mắt thấy tên đó đã mất ý thức rồi, mà hai anh của cô dường như không ý định dừng lại. 

"Móa, đánh nữa là thằng nhỏ tèo mất."

Cô vội chạy ra ngăn Ran lại, cậu bậy giờ mới giật mình nhìn lại tên phó tổng trưởng đấy. Cả khuôn mặt hắn ướt đẫm máu, mắt trợn ngược, ngó trừng gãy cả mũi lẫn răng rồi.

"Ài ài, mày chết chưa thằng ngu ngục?" 

Hắn ta nằm bất động trên mặt đất, chỉ còn thoi thóp, từ cả miệng và mũi hắn máu tuôn ra như suối, lênh láng trên đất. Cô dù gì cũng là một con người vô cùng tốt bụng nên quay sang quát lũ đàn em.

"Chúng mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau vác thằng này lên bệnh viện, để đây thêm hồi nữa là nó tạch thật đấy."

Ayame vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát từ xa vang lên tiếng còi hối thúc cả đám nhanh chóng giải tán.

"Hú, có vẻ có kèn chúc mừng luôn kìa." Ayame bật cười khanh khách, nhanh chóng leo lên xe của Ran. "Chúng ta cũng nên đi ăn mừng thôi hai anh ới!"

Rindou cũng vui vẻ chỉnh lại kính, cậu đưa mắt nhìn đám đàn em, hiện tại cũng có thể coi là đàn em của ba anh em nhà mình. Bọn chúng thấy cậu đang nhìn thì lập tức cúi gập người xuống chào.

"Vậy là giờ Roppongi thuộc quyền cai quản của anh em Haitani, có đứa nào phản đối thì bước ra đây."

Ran gật đầu, cậu cúi người lấy áo của tên phó tổng trưởng lau đi vết máu dính trên tay rồi quay lại, thẳng thừng tuyên bố.

"Bọn tao không cần băng nhóm. Anh em Haitani sẽ quản lý Roppongi. Bây giờ thì giải tán!"

Tiếng xe cảnh sát đang đến gần, tất cả những người ở đó cũng nhanh chóng giải tán hết. Trận chiến kết thúc với kết quả là anh em Haitani chiến thắng, ba người bị thương nặng và không có ai bị bắt. Sau này luôn được kể lại với cái tên " Trận chiến tro tàn Roppongi."

---------------------------------------------------------

Cuối cùng thì tui cũng xong cái tuần đầy địa ngục của mình rồi, mợt quá TT^TT

Mà tui cũng có chuyện muốn nói, nếu bạn nào không thích có thể lướt qua, tui không ép mấy bạn phải đọc cái này đâu, cảm ơn vì đã dành thời gian quan tâm tới truyện của tui dù nó khá là xàm ^^

Tui đã đọc TR chap 234 rồi, và tui tự hỏi là tại sao mà có một số người lại chuyển sang anti Chifuyu luôn á? Tui thực sự không hiểu là mấy người đó có hiểu rõ cái tình cảnh đó không? Trong cái hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ như vậy thôi, làm ơn đừng chửi Chifuyu nữa. Cả Mikey nữa, làm ơn đi, cậu ấy tất cả những người thân nhất rồi, cái này lúc trước tui không nói vì không muốn gây sự gì đâu, nhưng mà có cần phải quá đáng thế không?

Tui không biết là mấy người đó có vấn đề nhận thức ko? Hay là chỉ hùa cho có phong trào. Bộ Chifuyu với Mikey ăn hết của 3 đời nhà bạn hay gì mà xăm soi dữ vậy? Móa vô duyên dữ thần.Còn bày đặt nói gì:"Ai rồi cũng thay đổi.", "Mình thất vọng về Chifuyu quá.", "Mikey nhìn kiểu thể hiện ấy." :)))) 

Ủa gì vậy má? Làm vậy chi? Giương oai đắc ý cho ai xem? Sao ko xem lại cái nết lại dùm đi. Mà cái việc này á. Chifuyu có sai đâu, cả Mikey nữa. Đúng là Chifuyu có hơi nặng lời. Nhưng cậu cũng biết lỗi mà. Câu "xin lỗi" chà bá bự để đó làm gì. Mắt bạn có bị đui không mà không thấy. Hay chỉ hùa theo cho có phong trào.

Rồi Mikey nữa, mấy người thử bị như cậu ấy xem, mịa đừng có ngồi đấy rồi bảo "Mình cho dù có bị như vậy thì cũng sẽ không làm như vậy đâu.". Bớt đi mấy má!! Bớt dùm! Mấy người có bị như vậy bao giờ đâu mà ở đấy mà làm với chả không làm. Cái đến lúc bị thật để con này chống mắt lên xem thế nào.

Mà thôi, Bố Ken bẻ lái qua này coi như lọc fan đi. Bớt xàm, bớt đú dùm cái!! Và cũng đừng có vô đây nói Takemichi phế, nếu phế thì Take cũng đã chẳng làm được những việc như vậy đâu, cậu ấy còn tốt hơn ối người đấy. Là ai thì tự nhục đi, đừng có rảnh rỗi vô đây táp, tui không rảnh tiếp.

Vậy nha, cảm ơn vì dành thời gian đọc ba cái dòng xàm xí này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro