Chap 15: Wakasha Noal
"abc" Suy nghĩ
'abc' Nói nhỏ
*abc* Hành động
-abc Lời thoại
-abc- Cảm xúc
<=abc Giải thích
(abc) Tác giả
/abc/ Địa điểm
[abc] Thần giao cách cảm
👁️ Giao tiếp bằng mắt
👄 Khẩu hình miệng
📱Nói ch qua đt
💬Nhắn tin qua đt
-Kaotori Kaito: Em có sao không
-Hatori Na: Em không
-Hatori Na: Nhưng cô ta chả tốt lành gì💢
-Kaotori Kaito: Vậy à..
-Kaotori Kaito: "Thế thì cần vào danh sách trừ khử rồi"
Tan học cô đi lấy xe và đợi em mình ở cổng trước, 1 lúc sau lại thấy Aniko ra ngoài nũng nịu đòi cô đưa về nhà.
-Kaotori Kaito: ...
-Kaotori Kaito: Không là không
-Kaotori Kaito: Tôi còn nhiều việc phải làm nên đừng làm phiền tôi
Trông khi em mình đang trực ở lớp thì bênh dưới cổng thì cô lại bị quấy rối.
-Kaotori Kaito: [Naaaa!]
-Kaotori Kaito: [Khi nào em mới xuống vậy Aniko đòi chị đưa về nhà hoài nè]
-Kaotori Kaito: [Huhu]
-Hatori Na: "Ulatr chị tôi💧"
-Hatori Na: [Chị chở Aniko về trước đi em đang trực lớp]
-Hatori Na: [Sẵn tiện lát em đón Ken về chung luôn]
-Kaotori Kaito: <=Buồn mà không nói
-Kaotori Kaito: Haiz..
-Kaotori Kaito: Lên xe đi
-Himiru Aniko: Ưm!
Cô đưa Aniko nón bảo hiểm của mình và chở cô ta về nhà, trên đường cô không hề đội nón bảo hiểm và có ý định khi về nhà sẽ mua cái mới.
-Kaotori Kaito: "Hôm nay gió mát thật..."
Aniko thầm nghĩ mình đã thành công 1 bước và ngoài mặt hiện lên sự vui vẻ ấy.
Cô thì không được vui cho lắm vì bị phá đám, sau khi đưa cô bạn cùng lớp của em mình về thì xách xe đi kiếm thú vui cho bản thân.
1 lát sau cô đến tiệm bán vũ khí cho bất lương và đi vào trong, ông chủ tiệm cũng quen cô nên vừa vào đã hỏi cần gì.
-Kaotori Luly: Cháu đến lấy Baton
-Ông chủ: Của cháu đây
-Ông chủ: Chú vừa nâng cấp cho đấy
-Kaotori Luly: Thế à
-Ông chủ: Khách thân lắm nên mới làm
-Kaotori Luly: Cháu cảm ơn ạ^^
Cô đi ra ngoài và bắt gặp 1 cậu thanh niên cao khoảng 1m7 có mái tóc trắng đang bị thương.
Cả 2 vô tình chạm mắt và cô không quan tâm gì nhiều nên định lấy xe chạy về nhà nhưng bị chặn lại.
-Ai đó: Nè, giúp tôi 1 tay đi
Giọng cậu trầm vì vết thương trên người khá nặng, ban đầu cô định từ chối nhưng nhìn tình hình thì có vẻ cậu ta sắp đấm vào mặt mình nên đành phải giúp.
1 lát sau cả 2 đến bệnh viện và cậu con trai bí ẩn đấy được đưa vào phòng hồi sức, còn cô thì không quan tâm và đi về.
Cạch!
-Kaotori Luly: Chị về rồi...~
-Hatori Na: Làm gì kéo dài dữ vậy
-Hatori Na: Mệt à?
-Kaotori Luly: Đúng rồi:<
-Hatori Na: Chị tắm rửa đi em gần làm xong bữa tối rồi
-Kaotori Luly: Oke chị đi liền✨
-Hatori Ken: *Lú đầu*
-Hatori Ken: Chị Luly về rồi hả chị
-Hatori Na: Ừm
-Hatori Na: Vào bàn ăn đi chị gần làm đồ ăn gần xong rồi
-Hatori Ken: Dạ
Sau khi ăn xong bữa tối cô đi 1 mạch đến phòng ngủ và nằm xuống 1 cách mệt mỏi.
Sau đó Na và Ken đều lần lượt đi ngủ cho đến sáng, còn về phía của cậu thanh niên vừa rồi.
Cạch!
-Imaushi Wakash: Hết lần này đến lần khác...💢
-Imaushi Wakasha: Mày không thể ở yên 1 chỗ à?
-Ai đó: Làm gì căng thế ông anh
-Imaushi Wakasha: Không căng mới lạ
-Imaushi Wakasha: Mày có biết mỗi lần ra ngoài là tao lại tốn tiền không hả
-Imaushi Wakasha: Mày trả lời đi Noal💢
-Wakasha Noal: Em xin lũi.-.
-Wakasha Noal: Được chưa
-Imaushi Wakasha: Đm thằng em trời đánh..
-Wakasha Noal: ¯\_(ツ)_/¯
-Imaushi Wakasha: Mà đứa nào xui xẻo đưa mày vào đây vậy
-Wakasha Noal: Ý ông xui xẻo là sao hả?
-Imaushi Wakasha: Điếc à
-Imaushi Wakasha: Cần tao nói lại cho mày không
-Wakasha Noal: Thôi thôi cho em xin
Cậu kể mọi chuyện cho người anh trai YÊU THƯƠNG của mình và đi ngủ.
-Imaushi Wakasha: Haizz..💧
-Imaushi Wakasha: Ngủ đi tao về
-Imaushi Wakasha: Mai tao đón mày về sau
-Wakasha Noal: *Gật đầu*
Cạch!
-Wakasha Noal: "Đợi ngày mai tôi đi tìm cậu.."
Hiện tại tui sẽ viết nhiêu đây thôi vì mới thi xong hôm qua và 1 số lý do đang hoang mang không biết mình có thể lên lớp không vì tạch nhiều môn quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Môn Toán thì không làm được bài nên ngủ gục, môn Văn thì không biết làm và môn Sử cũng vậy
Đã thế T.anh tui còn làm đại nữa chứ, Hóa thì cũng không thể làm được
Địa, C.Nghệ và GDCD thì làm được 1 chút nhưng không biết có đúng không=)
Hy vọng có thể đủ điểm lên lớp cho dù là học sinh yếu chứ ở lại lớp nhục ch.ết huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro