Chương 13: Chuẩn bị trước trận chiến

-"Trông vừa vặn phết đấy."

-"Vậy hả? Em không ngờ là em có thể mang đồ của anh lúc 13 tuổi đấy, dù hơi rộng một chút."

-"Mà anh chưa hiểu em lấy đồ anh mặc làm cái gì luôn đấy. Em thì thiếu gì?"

-"Suy luận đi ,dùng đầu óc nhiều vào anh zai ạ. Em đang cải trang đấy."

Ngay tức khắc, túi đồ trên tay Akira rơi xuống. Ổng nhìn tôi bằng ánh mắt không gì là kinh ngạc hơn.

-"Cải trang? Để làm gì? Đừng nói với anh là em cải trang để đến trận giao chiến đấy nhá?"

-"Người thông minh luôn có nước đi riêng. Ít nhất em cũng phải đề phòng."

Akira cũng gật gù hiểu chuyện. Nếu như cậu không thể cứu được Baji thì có lẽ tương lai đen tối lại kéo đến mất. Dù sao đó cũng là người anh em chí cốt của cậu, chỉ là cậu thực sự không hiểu tại sao Baji lại chọn nước đi như vậy. Còn nhiều cách để vạch trần Kisaki mà. (ở đây Akira đã suy đoán được việc Baji rời Touman có liên quan tới Kisaki)

-"Chắc em sẽ lấy mũ đội rồi cuộn tóc lên thôi, tóc dài như vậy dễ bị nghi ngờ là con gái mà là con gái thì nổi bật quá."

-"Đợi chút anh có cái này."

Akira nói rồi lại lục đống đồ trong tủ. Tôi cũng vớ được bịch khẩu trang trên bàn. Nhìn cũng ổn áp đấy, dù đã cải trang thành con trai rồi khuôn mặt của tôi thì vẫn vậy nên che đi một chút thì vẫn hơn. 

-"Đây rồi."-Akira hớn hở reo lên, trên tay là bộ tóc giả màu đen."Em đội thử đi!"

Sau khi đội xong tôi thử nhìn vào trong gương. Trông....cũng giống con trai phết đấy chứ, mang thêm đôi giày độn cho nó...cao thêm là được ấy mà, tại tôi là con gái nên chiều cao cũng khá "khiêm tốn" so với đám con trai.

-"Ok, lên đường nào Akira."

-"Hầy, sao anh cứ thấy hai đứa mình nó màu mè hoa lá hẹ thế nào ấy nhờ."

-"Tính mạng con người cả mà anh.

---------------------------------------------

-"Nghe rồi đấy, đừng có mà liều lình quá."

-"Vâng"

-"Ở đấy có nhiều tên tai to mặt lớn đến xem, cẩn thận lại bị chúng chú ý."

-"Vâng"

-"Và còn-"

-"Chú ý tới Kazutora, em hiểu rồi. Anh không cần nhắc."

Akira bất lực mà lái xe, miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng không biết có chữ nào lọt vào đầu nó không mới khổ.

Sau hơn 10 phút chạy xe cuối cùng chúng tôi cũng tới bãi phế liệu -nơi diễn ra trận chiến giữa Touman và Vahalla. Akira đậu xe ở con hẻm gần đó rồi để cho tôi đi. Tôi cố gắng đi một cách tự nhiên nhất có thể, bước vào bãi phế liệu. Trong này coi bộ cũng rộng phết đấy, đánh nhau ở đây thì còn gì bằng.

Tôi lững thững bước bào trong, nhiều người thế này chắc không ai chú ý tới tôi đâu nhỉ? Nhưng đề phòng một chút thì vẫn hơn. Tôi đi lướt qua một đám bất lương, chúng quay đầu nhìn tôi một chút rồi lại quay đi. Ok ổn áp rồi, không bị chú ý là được rồi.

Tôi lon ton leo lên mấy chiếc xe hơi chất chồng lên nhau, tìm chỗ dễ dàng quan sát nhất. Nói là vậy nhưng thực ra tôi chỉ tìm một chỗ gần gần thấp thấp để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Loay hoay một hồi không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại ngồi gần hai người, một người tết tóc và một người tóc hai màu. 

-"Này tên kia, làm gì đấy."-Tên tóc bím quay lại hỏi tôi bằng một ánh mắt hình viên đạn.

-"Xem đánh nhau thôi làm gì căng."

-"Nhìn mặt mày gian gian tao tưởng mày đánh lén."

-"Tôi rảnh quá cơ."

Tôi nói rồi vô tư ngồi xuống một góc cách không xa. Chúng bắt chuyện với tôi, nhìn cách nói chuyện cũng không đáng sợ lắm, mà tên Haitani sao nghe quen quen thế nhỉ? Chắc không sao đâu. Nhưng tôi đã lầm...

-------------------

-"Ế!? Đám này là sao đây!"

-"Những kẻ đến xem."

Chifuyu đang bận giải thích cho Takemichi về những người ở đây vì trông cậu là bất lương mà dường như chẳng biết gì cả. 

-"Hai người đằng kia là anh em Haitani, chỉ một tiếng có thể tập hợp cả trăm người."

-"Trăm người sao..?"-Takemichi bất ngờ trước con số khủng như thế."Vậy còn tên đao khẩu trang thì sao?"

-"Tên đó thì tao không biết, chắc không phải tai to mặt lớn trong giới bất lương đâu nhưng nhìn cách nói chuyện vô tư với anh em Haitani thế kia chắc không phải dạng vừa."

Vừa lúc đó Akira đi ngang qua, bắt gặp Chifuyu và Takemichi đang đứng nói chuyện với nhau.

-"Chúng mày đang làm gì vậy? Sắp tới giờ rồi kìa."-Akira đến bên cạnh rồi càu nhàu.

-"Đúng lúc lắm Akira, mày có biết tên đeo khẩu trang trên kia không?"-Chifuyu nói rồi chỉ tay lên trên kia.

-"Hả!? Đâu cơ"

Cậu nhìn theo hướng tay Chifuyu chỉ, một bóng hình thân quen đang nói chuyện rất chi là thoải mái với anh em Haitani.

Akira: Wth, cái quái gì vậy nè. Đó không phải là Kaori à? Biết ngay là nó có nghe mình nói cái éo gì đâu.

Takemichi: Ổn không Akira, nhìn mày xanh lắm.

Akira: À, không sao. Tao chỉ đau đầu chóng mặt buồn nôn một chút thôi. I'm fine.

Chifuyu: Đau đầu chóng mặt buồn nôn mà ổn, cái logic gì đây.

Cùng lúc đó, Hasem-người chịu trách nhiệm phân định thắng thua đã hô to:

-"Các nhân vật chính, mời lên sàn đấu."

Trận chiến sắp bắt đầu rồi.

---------------------------------------------------------

Nói là bão chap nhưng hình như mình vẫn ra hơi lâu nhỉ? Sorry mí bạn

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro