Chương 17: Thăm bệnh

-"Baji, anh nợ em một mạng đấy."

Tôi lau vội hàng nước mắt chảy dài trên má. Loay hoay định bỏ đi thì một bàn tay đặt lên vai tôi.

-"Chờ một chút."

Tôi từ từ quay người lại, là Mitsuya. Anh ấy nhìn tôi rồi cúi đầu xuống.

-"Chuyện của Baji, tôi thay mặt các thành viên của Touman cảm ơn cậu."

-"À không có gì đâu, đây là việc đương nhiên tôi phải làm thôi. Cậu đừng cúi đầu nữa."

-"Đương nhiên?"-Mitsuya ngẩng đầu lên rồi nheo mắt hỏi tôi.

-"À thật ra, tôi là người quen của Baji ấy mà."

Vì dù sao tôi cũng lỡ nói dối Chifuyu rồi nên thôi, dù tôi có nói hay không thì Mitsuya vẫn biết được thôi. Còn Baji thì tôi mua chuộc sao vậy. Dù sao anh ấy cũng nợ tôi nên nếu như tôi đưa ra lí do hợp lí thì anh ấy cũng hiểu cho tôi thôi.

-"Tôi là Mitsuya Takashi, còn cậu."

Đến đoạn này là tôi bắt đầu ấp úng. Não tôi hoạt động một cách tối đa để nghĩ ra một cái tên.

-"Tôi là...ừm...là Okuyama Takeru.

Mitsuya nghe xong câu trả lời của tôi thì cũng gật gù không hỏi thêm gì nữa.

-"Chuyện gì đấy Mitsuya."-Peyan lững thững đi đến.

-"À, đây là người đã cứu Baji đấy. Tao đến cảm ơn một ti-. Ủa đâu rồi."

Mitsuya hoang mang tột độ vì chỉ vừa lơ là đi một chút là người trước mặt cậu biến mất không một dấu vết.

-"Về rồi à, nhanh ghê!"

-"Thôi tao với mày ra thông báo với anh em Touman ở ngoài đi."

-"À, ừ."

------------------------------------------------------

-"Hộc, hộc"

Tôi chống tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc. Chạy cho cố vô rồi bây giờ sắp đột quỵ đến nơi. Tôi tháo khẩu trang ra để lấy hơi rồi phóng như bay về nhà. Hôm nay như thế là quá đủ rồi, tôi về nhà ngủ đây gút bai thế giới.

--------------Vài ngày sau--------------

Bệnh viện, yên tĩnh, nhưng không phải hôm nay.

-"Hế lô Bajiiiii, khỏe chưa dậy hỏi thăm tình hình cái nào."-Tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường và ngay sau đó là giọng nói không gì là quen thuộc hơn.

-"Bà mẹ mày, tự nhiên phá vỡ giấc ngủ vàng của tao."

-"Thôi đừng nóng, tao đã mất công tới thăm mày rồi mà sao lại lạnh lùng thế?"

-"Akira, đây là bệnh viện đó nhỏ tiếng một chút đi."Học thức của anh bay đâu hết rồi, chẳng lẽ anh không biết là không nên ồn ào, lớn tiếng trong bệnh viện à? 

Tôi đưa tay lên bóp trán nhìn hai con người hâm hâm dở dở đang nói chuyện với nhau rồi đặt giỏ trái cây lên trên bàn, bên cạnh đó là vài hộp Peyoung, còn có hộp đang ăn dở nữa.

Nhìn hãng của nó, chẳng phải là hãng mà Baji và Chifuyu hay ăn sao?

-"Anh Baji, Chifuyu có đến đây rồi à."

-"Hả!? À ừm, hình như nó đi mua thêm cái gì ấy. Mà Chifuyu là đứa đến thăm tao đầu tiên rồi đến hai đứa mày đấy."

-"À ừm, vậy cậu ta có nói gì liên quan tới một người quen của anh không?"

-"Không. Sao mày lại hỏi vậy."

Tôi và Akira nhìn nhau rồi gật đầu.

-"Chuyện là....."

------------------------------------------

-"Vậy cái đứa sơ cứu vết thương cho tao là mày?"

-"Yeah (vâng)."

-"Và đứa ném cây gậy vào tay tao là mày?"

-"Yeah."

-"Đứa thuyết giáo đạo lí cho tao cũng là mày."

-"Yeah"

-"Rồi mắc mớ gì mà mày đến bãi phế liệu."

-"Em đã bảo rồi, em tò mò nên muốn đến xem được chưa? Đây là lần thứ 5 anh hỏi câu đó rồi đấy."

Baji nghe xong cũng bất lực ậm ừ cho qua. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho Baji nhưng chỉ là một phần, phần còn lại là tôi bịa ra đấy. Rằng tôi tò mò quá nên đến xem và nếu là con gái thì nổi bật quá nên đành giả trai. Tôi cũng thấy khá may khi Baji không hỏi tôi tại sao lại đem theo hộp cứu thương làm gì?

-"Vậy mày đi xem thôi thì mắc mớ gì mà đem theo hộp cứu thương?"

-"..."Ok, tôi xin rút lại câu vừa rồi.

-"Tao bảo đấy, tại vì tao sợ Kisaki lại giở trò gì nên đem theo đề phòng thì vẫn hơn."

Ối giồi ôi, cảm ơn anh nhiều lắm Akira. Anh đã cứu em một bàn thua trông thấy đấy.

Nghe xong câu đó Baji có hơi ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh trở lại.

-"Vậy ra....mày cũng nghĩ giống tao à?"

-"Ừ."

----------------------------------------------------

Một chiếc thông báo nho nhỏ

Đó là hết bảo chap rồi

M.n có nhận xét gì về truyện thì comment cho mình biết nha.

Thanks~





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro