Chương 3: Hai tên nhóc lắm trò

-" Thôi cho tao xin, hai đứa mày tránh xa em gái tao ra."

-" Ủa, ơ kìa anh. Anh làm như hai người họ tán tỉnh em không bằng ấy."-Tôi bất lực lên tiếng với mong muốn Akira thả tay chứ tôi nghẹt thở lắm rồi.

-" Ồ, chuyện này còn quan trọng hơn chuyện hai đứa nó tán tỉnh em nữa cơ."

Akira nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương làm tôi cảm thấy hơi rén. Tôi nuốt nước bọt, cố tiêu hóa những từ anh ấy vừa nói. Đang hoang mang thì vài thành viên cốt cán đi đến, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bất mãn. Ơ kìa, tình huống gì đây. Não tôi chưa kịp load nhưng tôi là người miệng nhanh hơn não nên đã lên tiếng cứu vãn tình hình:

-" Anh giải thích giùm em chứ em không hiểu gì cả."

-" Đúng nhỉ? Mặc dù là người trong cuộc nhưng ở một khía cạnh nào đó em vẫn là người ngoài cuộc nhỉ?"

Ồ, vâng vâng. Tôi ổn, chính xác thì tôi không ổn một tí tẹo nào, tôi vẫn chưa hiểu câu ổng đang nói. Người trong cuộc nhưng lại là người ngoài cuộc?

-" Được rồi, để anh nói cho em biết. Từ cái ngày em chỉ hai đứa nó cái chiêu nắm bắt tâm lí người khác gì đấy, thì hai tụi nó hết bày trò trêu đứa này đến đứa khác. Anh nói thật, không thành viên cốt cán nào trong Touman không dính bẫy của hai đứa nó đâu đấy."

Ôi trời, tôi nghe lộn không vậy trời, hai người họ đi bày trò phá người khác? Có phải là thanh niên 16 tuổi không vậy? 

Mà nói là tôi bày cho họ cái chiêu nắm bắt tâm lí cũng không có sai. Nên bắt đầu từ đầu nhỉ? Lúc đó là cái ngày tôi được anh Akira chở đi đến đền Musashi lần đầu tiên. Có vẻ cả hai thấy tôi là con gái, định ra khịa vài câu thì được tôi làm một tràng thuyết giáo combo thêm cà khịa làm cả hai cứng họng không nói được câu nào. Rồi từ ngày hôm đó, anh em nhà Kawata chứ lẽo đẽo sau lưng tôi, đòi tôi chỉ bằng được cái "bí kíp" đấu võ mồm của tôi. Tôi đã có ý định từ chối cho đến khi họ đưa ra chiêu cuối: Bao tôi một chầu bánh kếp matcha. Rồi đã rất khó khăn trong việc từ chối nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên: ' Chỉ một chút có mất mát gì đâu nhỉ.' 

Và vâng, tôi hối hận về suy nghĩ đó của mình để rồi giờ đây, hàng chục con mắt nhìn tôi hỏi tội. Tôi cố bình tĩnh nhất có thể, hỏi họ chuyện xảy ra:

Kaori: Được rồi, mọi người bình tĩnh. Bây giờ kể em nghe chi tiết cái đã nào.

Akira: Mày trước đi Mitsuya.

Mitsuya: Hôm đó là ngày sinh nhật của Mana. Tao, Luna và Hakkai bí mật mua bánh và quà để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho con bé. Đang đi giữa đường thì gặp Angry và Smiley, tụi nó hỏi tụi tao làm gì thì tao bảo rồi chúng mày sẽ biết. Tụi nó theo tao đến tận nhà. Mana ra mở cửa thì không biết vì lí do gì mà hai đứa nó biết rồi thốt lên: "Thì ra chúng mày bí mật tổ chức sinh nhật cho con bé à?" Nói xong rồi hai đứa nó xách dép chạy mất.

Mitsuya: Tao nói là tao cay gì đâu á, hỏng mất kế hoạch tao mài công nghiên cứu suốt hai tuần.

Kaori: Thôi không sao đâu anh, Mana vui là được rồi.

Chifuyu: Chuyện của Mitsuya bình thường vậy thôi chứ chuyện của tôi với Baji-san mới li kì nè.

Kaori: Kể luôn đi.

Chifuyu: Hôm đó tôi đang đọc Shoujo thì Baji-san gọi điện, rủ tôi đi ăn Peyoung. Tôi đồng ý rồi tìm địa chỉ mà anh ấy gửi. Đang đi trên đường thì gặp anh em tụi nó. Tụi nó hỏi tôi đi đâu? Tôi cũng thật thà trả lời là đi ăn Peyoung. Tụi nó hỏi tôi có phải đi ăn với Baji-san không. Tôi bất ngờ hỏi sao chúng nó biết. Chúng nó nhìn nhau rồi cười tủm tỉm gì đấy rồi bảo Baji-san nhờ tụi nó chuyển lời tới tôi là anh ấy bận không đến được. Tôi không nói gì rồi ghé tiệm gần đó rồi mua Peyoung rồi đi thẳng về nhà luôn.

Chifuyu: Về nhà ăn xong tôi lại lôi mấy quyển Shoujo ra đọc thì nhận được cuộc điện thoại của Baji-san:" Mày định bắt tao chờ đến bao giờ hả?????? 30 phút rồi đó!"

Chifuyu: Nghe tới đây tôi hoảng hốt chạy đến thì thấy Baji-san cùng một luồng sát khí hừng hực chờ tôi trước cửa hàng, mặc cho tôi có giải thích như thế nào thì anh ấy cũng không thèm nghe, bắt tôi bồi thường 10 suất Peyoung....

Kaori: Khoan khoan, tôi tưởng anh Baji là người tâm lí lắm mà. Sao không thèm nghe người ta giải thích luôn vậy?

Baji: Mày cứ bình tĩnh, đã bảo là sẽ li kì mà. Hôm đó tao đợi Chifuyu 30 phút rồi mà nó chưa tới, định gọi nó thì gặp anh em nhà Kawata. Hai đứa tụi nó hỏi tao có phải chờ Chifuyu không. Tao bảo sao tụi nó biết thì hai đứa nó bảo vừa qua nhà Chifuyu chơi thì Chifuyu nhớ ra là nó trễ hẹn với tao. Lát nữa nó sẽ giải thích đủ kiễu nên đừng tin. Tao cũng không nghĩ nhiều và tin luôn. Chuyện còn lại.... mày hiểu rồi đấy.

Tôi bất lực quay lại nhìn hai tên đang tỏ ra ngây thơ vô số tội kia.

Smiley: Trời hôm nay đẹp nhỉ Angry?

Angry: Đúng đó anh hai, không đi chơi vào trời này thì thật là phí.

Kaori: Trời hôm nay âm u mấy ba ơi.

Smiley+Angry:.....

Ngoài hai vụ tiêu biểu đó thì Smiley và  Angry còn ăn trộm bánh xe của Draken, dụ lấy tiền của Pachin và Peyan, rút cạn xăng xe của Akira và đặc biệt hơn là hai người họ còn dụ chôm được mấy cái bánh Taiyaki của Mikey nữa. Tôi bất lực đưa mắt nhìn hai tên phá hoại kia. Angry và Smiley nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt của tôi, thỉnh thoảng huýt sáo làm như mình chẳng liên quan gì cả. Giả ngu tệ quá đó hai anh.

Những người còn lại nhìn hai anh em nhà Kawata với ảnh mắt hừng hực sát khí. Ôi tôi phải làm gì trong cái tình huống này bây giờ. Mikey đã xuất hiện và tôi cảm thấy rén hơn bao giờ hết:

-" Ái chà, hôm bữa có đứa nào chôm mất Taiyaki của tao nhỉ?"

Ôi thôi xong rồi hai anh, kiếp này coi như bỏ rồi. Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào để khuyên ngăn Mikey cả nhưng một kí ức hiện về, đó là cảnh anh em Kawata phá mất cây baton yêu quý mà tôi hay dùng để tự vệ, sau đó thì tôi đã thay bằng gậy bóng chày mini rồi nhưng tôi cay lắm chứ.

-"Được rồi bây giờ mọi người có bao nhiêu uất ức cứ xả hết trong hôm nay đi, ngày hôm sau lại là bạn bè. Em là người ngoài cuộc, em sẽ không nói, không nghe, không nhìn, không làm bất cứ điều gì hết."-Tôi nói rồi dùng hai tay bịt tai mình lại. Né những con người chứa đầy sát khí kia càng xa càng tốt.

Akira: Được rồi, bắt tay vào luôn nhỉ?

Chifuyu: Đợi tí để tao kẹp tay nó lại kẻo nó đấm vỡ mồm mày thì chỉ có húp cháo thôi.

Smiley: Thôi nào bọn mày bình tĩnh, có gì ngồi xuống cắn miếng bánh uống chén trà sao cứ phải dùng đến bạo lực nhỉ?

Draken: Bình tĩnh nói chuyện để rồi lần sau tụi mày lại chôm bánh xe của tao nữa à?

Angry: Ui da, anh hai cứu em, Kaori cứu.

Kaori: Em không nghe gì hết.

Smiley: Kaori, mày nỡ lòng nào để anh như vậy hả? HELPPPPPPPPPP!

Kaori: Em thực sự không nghe gì hết, có gọi cũng vô ích thôi

All: 'Con bé đáo để thất chứ'

Tôi đã cố đứng xa và bịt tai chặt nhất có thể rồi mà vẫn nghe được tiếng kêu la thảm thiết của hai người kia. Tai gì mà thính dễ sợ=))

Nhìn hai người này sau khi bị "xử lí" trông thảm quá trời quá đất, sau đó còn được tôi bố thí thêm mấy quả "ổi" trên đầu vì dám gọi tôi là "Đồ cáo già vô lương tâm". Xí, em còn chưa tính sổ vụ cây baton yêu quý của em đâu đấy, bị vậy còn nhẹ cho hai anh.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro