Chương 4: Giấc mơ kì lạ

Buổi họp đã kết thúc, tôi lết xác xuống đền để đi về thì chợt nhận ra một điều:"Nhìn xe của anh Akira thôi là đã thấy buồn nôn rồi". Có lẽ tôi vẫn ám ảnh lúc anh ấy chở tôi đến đền Musashi. Nhà tôi thì cách khá xa đền, nên chắc chỉ còn cách đi ké xe ai thôi. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày hên của tôi rồi.

Chifuyu và Mitsuya vẫn còn tình người nên đã chở anh em Kawata về, vì để hai ổng lái xe trong tình trạng đó rồi "Tạch" giữa đường thì toi, xuân này con không về rồi. Baji thì chở Draken về vì bánh xe của anh ấy bị Smiley chôm rồi đã sửa được đâu=)). Hakkai thì không biết lượn về từ bao giờ rồi. Peyan và Pachin thì phải loại ngay từ đầu vì hai ổng lái còn ghê hơn Akira nữa. Đội trưởng và đội phó ngũ phiên đội thì là hai người tôi ít nói chuyện nhất, nhìn hơi rén nên cũng không dám đi ké. Mikey thì chở Emma rồi còn đâu. Ôi ông trời sao thật bất công thế này!

Tôi lết lại xe của Akira với một gương mặt xanh như tàu lá chuối. Chuẩn bị tinh thần cho chuyến xe định mệnh. Anh Akira cũng không nói nhiều, đội mũ cho tôi rồi phóng đi. Khi tôi kịp định thần lại thì...Ủa, Akira đang chạy với tốc độ như ngày thường:

-"Ủa, anh không phóng nhanh nữa à."-Tôi tò mò hỏi

-"Nhìn anh mày giống như muốn phóng nhanh lắm hả?"-Anh Akira phản bác lại

-"Thì lúc nãy anh phóng nhanh như vậy còn gì."

-"Đó là lúc nãy anh vội sợ đến muộn thôi, chứ bình thường anh là good boy chấp hành tốt luật giao thông không lạng lách đánh võng, không chạy quá tốc độ đấy."-Akira nói với giọng điệu tự hào.

-" Ồ vâng, vậy mà hồi này có ai đó chạy quá tốc độ làm người ngồi sau muốn đi đầu thai kiếp khác luôn vậy nhỉ."

-" Cái đó là trường hợp khẩn cấp."

-" Ồ vâng vâng, em hiểu mà."

-' Hiểu rồi mà còn khịa người ta nữa, tôi khổ quá mà.'-Akira khóc trong thâm tâm 

---------Tại nhà Kinomoto-------

Về đến nhà, tôi mệt mỏi lết lên giường nhưng có vẻ chuyện chiều nay làm tôi suy nghĩ mãi không thôi. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn vào đồng hồ thì đã 12 giờ đêm rồi, tôi bước xuống giường rồi mở cửa sổ ra. Ánh trăng dịu nhẹ cùng cơn gió nhẹ thoang thoảng như đang giúp tôi trút hết mọi ưu phiền trong lòng. Tôi nằm lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

--------Sáng hôm sau---------

Tôi hoảng hốt thức dậy sau cơn ác mộng. Lại một lần nữa, nhưng lần này khác với mọi khi, tôi lại nằm mơ thấy anh Pachin cầm dao đâm vào ai đó. Không lẽ...đây lại là tương lai. Tôi lắc đầu, cố bỏ người suy nghĩ vớ vẫn đó ra:

-"Không phải đâu, anh Pachin tuy hơi cục súc và ngốc một chút nhưng không phải là người có thể cầm dao đâm vào người khác. Đúng, chỉ là giấc mơ đơn thuần thôi, không cần nghĩ nhiều làm gì...."

-"Em làm cái gì mà lầm bầm như con dở vậy..."

-" OA MÁ ƠI."

Tôi sợ hãi hét lên rồi phi thẳng cái đồng hồ báo thức của mình vào nơi phát ra giọng nói đó, và vâng, người hứng chịu cú ném đó không ai khác ngoài anh zai yêu quý của tôi.

Đồng hồ kiểu: Tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để phục vụ chị mà chị lại đối xử với tôi như thế à? Đồ vô nhân tính.

-"Ôi anh ơi, sao anh cứ bất thình lình xuất hiện trong phòng em vậy. Sao không gõ cửa một tiếng để em biết."-Tôi vừa nói vừa chườm đá vào quả ổi to đùng trên đầu Akira.

-"Anh gõ rồi đấy chứ, mà gõ cả trăm lần vẫn không thấy em trả lời. Anh tưởng em bị làm sao rồi mở cửa phòng và đập vào mắt anh là cảnh tượng một con dở đang lầm bà lầm bầm chuyện sống chết gì đấy."-Akira vừa nhăn mặt vừa kể lại

-"Ô...vậy à, em không nhớ gì hết đó, ơ hơ hơ."

-"Ờ, người như em sao nhớ được."

-"Anh thôi đi."-tôi dí mạnh túi chườm vào đầu anh ấy

-"Á đau đau đau, nhẹ nhàng thôi."

Tôi hậm hực bỏ đi vscn rồi đến trường như bao ngày. Cả ngày, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Thỉnh thoảng những hình ảnh về việc Pachin đâm người khác cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, ngày càng rõ ràng hơn. Dựa vào hình ảnh đó tôi có thể đoán được nó xảy ra ở một nhà kho bỏ hoang nào đấy. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về chuyện này.

---------Ngày hôm sau---------

-"Hôm nay ngày nghĩ mà anh đi đâu vậy."

-"Đi họp bàn chuyện Moebius ấy mà."

-"Vậy sao, vụ bạn thân anh Pachin đúng chứ."

-"Ừm đúng rồi."

Akira vội vàng lấy xe đi, chà làm Tổng cố vấn cũng khổ quá nhỉ. Đâu cũng phải có mặt. Tôi chợt ra điều gì đó, vội vàng nói với Akira:

-"À, anh nhớ để ý anh Pachin nhé."

-"Ý em là sao?"-Akira vẫn chưa hiểu câu nói của tôi

-"À, ý em là anh Pachin rất coi trọng bạn nè đúng chứ? Lỡ như anh ấy kích động quá rồi làm điều gì đó dại dột thì sao?"

-"Vậy sao."-Akira nhìn tôi với một ánh mắt không tin tưởng lắm, nhưng cũng gật đầu nghe theo.

-"Ừm."

-"Vậy anh đi đây."

-"Anh đi cẩn thận, và nhớ đừng phóng nhanh vượt ẩu."

-"Biết rồi, nói hoài."-Akira hậm hực phóng đi

-------Vài tiếng sau--------

-"Hộc....hộc...."

-"Anh về rồi à.....CÓ CHUYỆN GÌ VẬY."-Tôi hoảng hốt nói khi nhìn anh ấy thở hồng hộc như thiếu hụt oxi

-"Pachin bị bắt rồi."

-"HẢ? bị bắt? Vì sao chứ?-Tôi vừa rót nước vừa hỏi lại

-"Cậu ta...... cầm dao đâm thủ lĩnh của Moebius."-Akira bất lực kể lại

-"Cầm dao.....đâm."

Không thể tin được, điều đó hoàn toàn giống với những gì tôi thấy. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ giả thiết của tôi lại đúng ư? Nhìn được tương lai, thật điên rồ nhỉ.

-"Quả nhiên."-Tôi lầm bầm

-"Hả!? Quả nhiên? Em biết trước chuyện đó sao?"-Akira dồn dập hỏi tôi

-"Chuyện đó..... trước khi đi em cũng nói với anh rồi đó. Pachin rất coi trọng bạn bè mà."

Akira trông vẫn chưa tin tưởng vào lời nói của tôi lắm. Haizzz, mà lúc trước tôi có nói là có ông anh zai IQ cao thật tốt nhỉ? Ôi tôi muốn rút lại câu nói đó quá...nhưng mà ngốc thì cũng không được. Thôi kệ điiii.

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Được Thượng Đế ban cho năng lực này...chẳng biết để làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro