Chương 7: Trận giao chiến ngày 3/8

-"Haha, vừa hay vừa kịp lúc."-Mitsuya vừa nói vừa cười

Một hàng xe máy dừng lại nhường đường cho những người với bang phục màu đen bước đến. Ôi Touman đúng là chất thật. Xuất hiện mà cũng phải có ánh đèn chói lóa các thứ các thứ mới chịu chứ.

-"Đánh nhau mà không có cả nhà sao."-Mucho đi đến cùng khuôn mặt lạnh lùng.

-"Nếu đối thủ là Moebius thì không thể bỏ qua rồi."-Smiley cười như được mùa.

Ủa khoan, Smiley mới bị đánh bầm dập đó mà. Sao bây giờ lại hồi phục rồi đi oánh nhau được luôn thế này. Ảo thật đấy. Cả Angry nữa kìa, sao mà nó phi logic thế này nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó một bên. Giờ cả hai bên lao vào tần nhau rồi. Trời đã mưa mà người thì đông nghẹt thế này thì làm sao mà tìm thấy Draken đây. Tôi lao vào đám đông cố tìm Draken. Một vài tên thấy tôi lao vào thì chạy đến định đánh nhưng tôi đã kịp cho chúng vài cú vào háng. Nhìn chúng lăn lộn dưới đất mà thấy thốn giùm luôn. Bình thường thì tôi thường nhắm vào đầu má đá nhưng bây giờ tôi đang mặc yukata nên việc đá cũng khá hạn chế. Nghĩ tới đó tôi bèn rút cây baton mới mua được giấu trong cánh tay áo ra oánh nhau với mấy đứa cản đường.

Nếu ai nói tôi chơi bẩn thì không nhá. Sức tôi thì ít nhất cũng hạ được trên 5 đứa. Nhưng bây giờ tôi đang mặc yukata thì chỉ còn cách này thôi. Tôi chạy đi tìm Draken trong đám người này. Thỉnh thoảng dùng cây baton quất vào mấy tên định đánh tôi.

-"DRAKEN-KUN"

Hả? Gì vậy? Sao Takemichi lại hét lên vậy? Không lẽ....Anh Draken bị đâm rồi ư? Tôi cố chạy đến nơi phát ra âm thanh. Kia rồi, đúng là Draken...anh ấy bị đâm thật rồi. Tôi lại chậm một bước nữa ư? Không được, vẫn con hi vọng, anh ấy chỉ mới bị đâm vẫn còn cứu được. Nghĩ tới đó tôi lao nhanh hết mức có thể đến chỗ cậu ấy.

-"Takemichi, anh ấy sao rồi."

-"Cậu ấy...may quá vẫn còn sống."-Takemichi nói khi thấy Draken ho ra máu. 

-"Tôi gọi cấp cứu rồi, chỉ cần cõng anh ấy ra đấy là được. Cậu cõng được chứ?"

-"Được để tôi."

Nhìn Takemichi cõng Draken mà tôi nhìn thấy xót quá. Ổng nặng chứ đâu có nhẹ. 

-"Này, chúng mày định chạy đi đâu thế hả."

Một vài tên lao tới định chặn đường chúng tôi.

-"Takemichi, cậu cõng Draken đi trước đi. Ở đây để tôi.

-"Được, cẩn thận đấy."

Tôi thở dài nhìn lại mấy tên kia. Tên nào cũng cao to, chắc cũng trên m8. Haizzz giá mà tôi cao thêm một chút nữa thì hay biết mấy.

Thành viên Moebius 1: Á à, con nhỏ này gan đấy. Mà một mình mày làm được gì chứ.

Thành viên Moebius 2: Trông mày lùn thế này thì làm được cái đếch gì.

Kaori: Hừm, tao lùn nhưng tao làm được như thế này đấy.

Dứt lời tôi dùng chân đá vào háng rồi dùng tay đấm vào bụng chúng. Chỉ vài phút tôi đã càn quét được mấy tên cản đường này. 

-"Uầy Kaori cũng mạnh đấy nhé."-Smiley vừa nói vừa đấm vào mặt một tên nào đó.

-"Anh không cần phải lo, trước hết lo cái thân hai anh cái đã. Mới nằm liệt giường đó mà lại đi oánh rồi cẩn thận hẻo giữa chừng đấy."-Tôi vừa nói vừa phủi tay, chán thật chứ xước bà cái móng tay rồi.

-"Anh mày chơi hệ Vip pro rồi nên mày khỏi cần lo."-Angry vừa gầm gừ vừa trút giận lên mặt bọn Moebius.

-"...."-OK, coi như tôi chưa nói gì đi.

Tôi tìm đường chạy đến chỗ Takemichi. Chẳng biết xe cứu thương đã tới chưa, vết thương của Draken cũng nặng chứ chẳng đùa. Trời mưa rất to nên tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế. Sau một hồi loay hoay tìm đường thì tôi cũng đến được chỗ của bọn họ.

Kaori: TAKEMICHI

Takemichi: Kaori?

Kaori: Draken sao rồi?

Takemichi: Không sao, cậu ấy vẫn còn sống.

Hina: Trời đang mưa, mà còn có lễ hội nữa. Tớ sợ là xe cấp cứu đến không kịp.

Takemichi: Không phải chứ.

Takemichi giọng run run bước phía trước. Phía đằng kia chẳng phải người của Touman sao. Chúng đã phản bội....và đâm Draken ư?

Tên 1: Ái chà ái chà!? Vẫn chưa chết sao!! Draken-chan!!

Tên 2: Này!! Sao thằng sâu bọ kia lại ở đây!?

Kiyomasa: Làm kế hoạch chệch hướng mất rồi thằng khốn. Ai đó mang băng dính đến đi.

Dứt lời, bọn chúng cười ầm lên một cách thô bỉ. Takemichi rụt rè bước về phía sau. Được rồi, tôi phải ra tay thôi. Tôi bước tới trước mặt chúng, nhìn với khuôn mặt lạnh băng nhưng tràn đầy sát khí. Chúng nhìn tôi rồi nở một nụ cười chế giễu:

-"Ôi chà, định giả làm anh hùng sao cô em gái của Tổng cố vấn?"

-"Còn mày thì sao? Phản bội Phó Tổng trưởng thì có đáng làm thành viên của Touman không?"

-"Chà, mạnh mồm gớm đấy. Nhưng có vẻ không được bao lâu đâu."

Không để cho tôi kịp ngạc nhiên thì sau đấy là tiếng hét của Hina:

-"KAORIIII CẨN THẬN!!!"

Tôi quay người sang trái. Một tên nằm trong điểm mù của tôi cầm cây gậy bóng chày lao đến vung gậy định đánh nhưng tôi đã kịp né qua một bên. Nhưng vì trời mưa nên đường khá trơn, tôi trượt chân và đâm đầu vào tường. Cú này......đau quá. Máu từ từ chảy xuống mặt tôi. May mắn là tôi bị đập vào phần trán là phần cứng nhất của đầu nhưng dù sao thì nó....vẫn đau.

-"Tch, chơi bẩn."-Tôi bất lực tặc lưỡi.

-"Kaori, cậu ổn chứ?"

Hina chạy đến đỡ lấy tôi. Lúc này là tôi thực sự yếu thế rồi. Anh Draken thì bị đâm, phải làm sao bây giờ? Trong lúc tôi hoang mang chưa biết làm thế nào thì Takemichi đã bước tới rồi nói:

-"Hãy để tôi trả thù chúng."

Tôi bất giác mỉm cười, gật đầu để đồng ý với quyết định của cậu ấy.


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro