Chương 9: Sự thật và trận chiến giữa hai anh em
Anh Draken đã bình an vô sự, mọi chuyện coi như ổn thỏa rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ rồi sao. Sang ngày mới luôn rồi. Tôi uể oải ngáp vài cái rồi bước ra xe.
-"Ổn không đấy? Cẩn thận đang đi xe thì lại ngã ngửa ra."
-"..."Akira, anh phải anh của em không vậy? Tự nhiên đi trù người ta.
Hai đứa chúng tôi leo lên xe rồi phóng về nhà.
-"Oáp, vụ vừa rồi hú hồ hú vía thật."-Tôi vừa ngáp vừa nói.
-"Ừ, nhưng có vẻ anh sẽ phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với em rồi đây."
-"Hả!?"
---------Tại nhà Kinomoto----------
Ôi chà ôi chà, cảnh gì đây. Một cái bàn, hai con người ngồi đối diện nhau cùng một cuộc nói chuyện không gì là nghiêm túc hơn.
-"Từ cái ngày chúng ta suýt bị xe tông thì anh đã thấy lạ rồi, rồi vụ Pachin vào trại cải tạo nữa. Em lúc nào cũng phản ứng giống như mình biết trước được tất cả vậy. Và ngày hôm nay cũng vậy, anh biết thừa là em nói dối anh rằng em không nghe thấy lời anh dặn."
-"..."Tôi im lặng. Bị nói trúng tim đen rồi.
-"Sau cùng thì, em có lời giải thích cho việc đấy không?"
-"Chuyện này rất vô lí.....em sợ anh không tin."
-"Sẽ ổn thôi, em cứ nói đi."
-"Vậy anh có tin nếu như em nói rằng em có thể nhìn thấy tương lai?"
Akira im lặng, bình thường anh ấy là một fan cuồng của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhưng anh ấy chưa bao giờ tin vào việc những chuyện đó có thể xảy ra ngoài đời thật."
-"Anh không tin nhỉ? Được rồi, anh cứ coi như đó là giác quan thứ 6 của em cũng được."-Tôi thở dài, một chuyện như vậy đến tôi còn không tin nữa là.
-"Ai bảo là anh không tin, em cứ kể đi đã."
Tôi lặng người, từ trước đến nay mọi chuyện vui buồn tôi đều chia sẻ cho anh cả. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày anh ấy sẽ tin vào một câu chuyện vô lí nào đó của tôi. Dù gì anh ấy cũng là người có học thức mà.
-"Nói sao nhỉ. Nó giống như một giấc mơ cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu em. Đôi khi em cũng có thể nhìn thấy khi đang làm gì đó chẳng hạn..."
-"Vậy khả năng đó....em có từ bao giờ?"
-Có lẽ là vài ngày trước khi chúng ta suýt bị xe tông đấy. Nhưng có vẻ em chỉ nhìn được việc quan trọng thôi, như chuyện sống chết chẳng hạn."
Akira trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ anh ấy đã tin lời nói của tôi rồi, xin lỗi anh, Akira. Thực ra em cũng không muốn kéo anh vào những chuyện như thế này đâu.
-"Vậy bây giờ những chuyện kinh khủng mà em nhìn thấy có thể chia sẻ với anh cũng được."
-"Kinh khủng á? Không đến mức đó đâu."
Chúng tôi không hẹn mà cười trừ. Mọi việc coi như cũng ổn rồi, từ giờ tôi không phải gánh vác những chuyện như thế một mình nữa, coi như tôi đã có một đồng minh đi.
-"Oáp, anh buồn ngủ quá."
Phải rồi nhỉ, ngay sau khi rời bệnh viện là chúng tôi ngôi đây nói chuyện liền mà. Có thời gian mà ngủ đâu. Có lẽ chúng tôi sẽ ngủ nướng đến chiều mất thôi.
------------------------------------------
Cũng đã vài tuần trôi qua từ trận giao chiến, anh Draken cũng đã ra viện và sức khỏe có vẻ cũng khá hơn. Hôm nay là ngày họp mặt của Touman, bình thường thì tôi lăn lộn đòi Akira chở đi cho bằng được cơ nhưng hôm nay.....ừm chắc tôi bị trúng gió quá. Hiện tại thì tôi đang ngồi chill chill trong nhà uống trà, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy sao kia.
-"Sao hôm nay mình ngựa ông ngựa bà ở nhà làm gì thế không biết, đi chơi có zui hơn không."
Và sau đó tôi vẫn tiếp tục ngồi uống trà rồi ngắm trăng. Nhàm quá, thôi vào phòng Akira chôm mấy quyển sách ra đọc vậy.
Nói là làm, tôi phóng lên lầu rồi vào phòng Akira. Vào phòng người khác tùy tiện có sao không nhỉ? Thôi kệ, liều ăn nhiều chứ có gì đâu. Không suy nghĩ nhiều tôi mở cửa phòng anh Akira một cách thô bạo. Tôi đến tủ sách lục lọi để tìm quyển sách nào hay hay đọc.
-"Siêu năng lực gia, Du hành vũ trụ, Sinh vật ngoài hành tinh, ôi chao toàn truyện hay thôi chôm hết vậy."
Chẳng nói chẳng rằng tôi ôm một đống truyện xuống phòng khách đọc, mặc dù thấy hơi sai sai vì nếu tôi chôm thì phải đọc chỗ nào để ổng không thấy chứ. Nhưng tính ngựa ông ngựa bà của tôi đã xâm chiếm rồi thì đâu còn cách nào khác:))
Tôi vừa đọc sách vừa uống trà thì bỗng có tiếng xe máy ở ngoài, anh Akira về rồi à. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh ngồi uống trà vì trong đầu tôi đã nghĩ được 7749 cách để đối phó rồi. Akira bước vào nhà với bầu không khí u ám, nhìn mặt đen như đít nồi kia thì hẳn là có chuyện rồi. Anh ấy bước tới rồi ngồi phịch xuống sofa.
-"Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt anh xuống sắc lắm."-Tôi hớp miếng trà rồi nói
-"Ồ hố, nô bờ ro bờ lèm (oh, no problem)"
-"Trình độ nói dối của anh giảm hẳn đấy Akira."
Akira nhìn tôi không nói gì, haizz chắc lại là chuyện của Touman rồi đây. Akira à, anh lo chuyện băng đảng còn hơn chuyện gia đình luôn đây này.
-"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì."-Tôi vẫn hỏi dai
-"Baji ấy, cậu ta rời Touman rồi."
-"PHỤT"
Tôi sặc nước và đống nước đó phọt thẳng vào mặt Akira.
-"Ấy chết, em xin lỗi. Mà anh nói thật đấy à?"-Tôi vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Akira.
-"Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm hả mẹ trẻ?"
-"Ah, iêm xin lũi."
Và thế là vì một lí do nhỏ nhặt mà chiến tranh của anh em tôi bắt đầu. May thay là bố mẹ tôi đi công tác chứ không là hai đứa ra gầm cầu ở mất thôi, quậy nát cả cái nhà mà.
-"Con kia, mày có đứng lại không thì bảo. Tao còn chưa tính sổ việc mày tự tiện lấy sách của tao đâu nhá."
-"Xin lỗi anh chứ, em lùn chứ em không có ngu nhá. Đứng lại để bị ăn đấm à?"
-"Ô kìa, hôm nay tự nhận mình lùn luôn cơ, hay đấy."
-"Á à, đã vậy tôi chơi khô máu với anh."
Và thế là cái nhà đã trở thành chiến trường của anh em tôi. Akira thì dùng vũ lực , còn tôi thì....ừm...đang lấy sách ném loạn xạ.
Và kết thúc cuộc chiến là cảnh anh em tôi nằm giữa nhà, xung quanh là một mớ hỗn độn.
-"Hộc, em....đau bụng quá. Mới uống trà xong thì bị anh rượt chạy té khói."
-"Chân anh.....sắp lìa rồi."
Tôi ngồi dậy, ôi trời, bày đặt chiến tranh làm gì giờ cái nhà như bãi chiến trường thế này. Dọn xong chắc tổn thọ 10 năm.
-"Dừng tại đây thôi em mệt mỏi quá rồi."
-"Thôi cho anh một giấc ngủ ngàn thu ở đây luôn đi."
-"..."Anh đang nghiêm túc đấy à?
Thế là một ngày của hai đứa chúng tôi kết thúc bằng việc dọn nhà. AAAAAA, cái nhà gì mà rộng thế này. Trong lúc dọn anh ấy cũng kể với tôi việc đội trưởng Tam phiên đội mới được bổ nhiệm, mà tên đó lại là cựu thành viên Moebius.
-"Vậy tại sao hắn lại được bổ nhiệm."
-"Có vẻ để đối đầu với Vahalla, Touman cần trí óc của hắn."
-"Hửm? Ủa khoan, vậy cuối cùng Mikey vứt anh đi đâu? Anh là Tổng cố vấn đấy."
-"Anh cũng đã hỏi cậu ấy rồi, hai cái đầu vẫn hơn một mà đúng không?"
-'Thậc không hiểu mấy người đứng đầu đang nghĩ cái gì nữa'-Tôi nghĩ thầm
-----------------------------------------
Nhớ vote cho mình để mình có động lực viết truyện nhé mí bạn<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro