Một ngày yên bình
_" Chán thật đấy, sao tôi cứ đụng mặt anh hoài vậy?!"_ em chán nản vỗ mặt, nhìn tên cột điện cao lêu nghêu trước mặt.
_" Ai biết được, chắc do trời định."_ Hanma nhún vai bình thản, coi việc hắn ta gặp em chỉ là tình cờ (hoặc do ông trời muốn thế).
_" Trời định cái đầu nhà anh, tránh ra cho tôi đi!"_ chán thật đấy, lâu lâu mới có một ngày đẹp trời như thế này mà lại gặp trúng hắn ta, đúng là xui xẻo mà.
_" Ồ~ Đi đâu mà vội thế, cho tôi đi với."_ đúng là đồ điên thì chẳng bao giờ nhận ra sự điên dại của mình mà, Hanma đây đúng là dai như đỉa. Hắn ta không thể nào biến ra chỗ khác và để cho em yên được hay sao?
_" Không biết lịch sự là gì à, biến!"_ giờ thì cũng chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Nhẹ nhàng thì không muốn, cứ muốn em phải gắt lên. Đúng là không bình thường thật sự.
_" Ồ, em cũng có lịch sự với tôi đâu?"_ lại một sự châm chọc đáng kinh tởm đến từ Hanma Shuji.
Em không nói gì, lẳng lặng lấy đà rồi nhảy lên vai Hanma và đáp đất ở sau lưng anh ta. Quay đầu lại, em khinh bỉ cười giễu cợt.
_" Anh không nhường đường cho tôi thì tôi phải tự tìm đường để đi rồi."
_" Cô..."_ Hanma không phản bác được gì, hành động lúc nãy của em cũng phải gọi là quá nhanh rồi.
Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng em chạy đi rồi cười.
" Mặc dù cô chẳng thú vị gì nhưng tôi ghim cô rồi đấy."
------------------------------------------------------------
Thật sự em muốn đến chỗ Kakuchou ngay lập tức rồi. Mới sáng sớm muốn ra ngoài mua chai cà phê mà cũng không yên. Thôi thì nhờ Kakuchou - san pha cho một ly vậy.
_" Kakuchou - san!!! Anh có nhà không?"_ em bấm chuông và gọi.
_" Ồ, là Jie hả? Em vào đi."_ sau một hồi nghe những tiếng "lạch cạch" thì Kakuchou cũng ló đầu ra và mời em vào.
_" Eh, cảm ơn anh!"_ em cởi giày ra, cho vào tủ và vào trong.
Căn hộ này nhỏ hơn căn của em một chút nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. AAA, chỗ này hoài niệm thật sự đó. Nhớ hồi trước em thường qua đây chơi và thậm chí có hôm còn ngủ lại ở đây luôn. Chú yếu là vào cuối tuần thì em, Izana, Kakuchou và Haitani - san sẽ tụ tập lại ở đây để làm mấy việc lặt vặt như kiểu đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, mua một đống đồ ăn vặt về xem phim thâu đêm, bàn kế hoạch cho trận chiến tương lai với Touman hay đôi khi chill chill lại kéo nhau ra càfé ngồi buôn chuyện. Không thì cũng rủ nhau đi tìm vài đối tượng làm bia đạn cho mấy ông anh mua vui, mỗi lần như thế đều vui thật đấy.
_" Em có uống gì không?"_ Kakuchou lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
_" A, anh có cà phê thì cho em một Americano nhiều sữa nhé"_ dù biết nhà ông anh trai này tất nhiên có cà phê nhưng cứ hỏi cho tự nhiên, chứ bảo "pha cho em ly cà phê một phát chắc bị nghi ngờ".
_" Em cũng uống cà phê à, anh cứ tưởng bọn con gái không uống vì sợ đen da chứ?"_ Kakuchou - san có vẻ ngạc nhiên với order của em (xin lỗi vì xài tiếng anh nhưng thực sự không tìm thấy từ nào phù hợp).
_" Thực ra em uống cà phê suốt 6 năm rồi (thực ra là 17 năm, tính cả kiếp trước). Uống nhiều nó ngấm vô máu không bỏ được, chủ yếu là em thích thôi chứ về đen da thì em không tin lắm tại vì..."_ em dừng lại giữa chừng và nhìn chằm chằm Kakuchou.
_" À ok, anh hiểu."_ Kakuchou biết ngay em muốn nhắc tới ai. Cái tên Izana đó thì không cần uống cà phê hay milo thì cũng đen, còn em thì... chắc không cần uống sữa cũng đủ trắng rồi.
Kakuchou cười gượng rồi vào bếp chuẩn bị 2 ly cà phê. Một đen và một Americano cho hai người. Trời ơi, chỉ cần ngửi cái mùi thơm đó là biết tay nghề của Kakuchou - san nó cao đến thế nào. Hồi trước em mê nhất cà phê của ảnh, nó phải gọi là hợp vị kinh khủng.
_" Của em đây."_ Kakuchou đặt ly cà phê xuống bàn và bắt đầu thưởng thức ly của mình.
_" Cảm ơn anh."_ em cũng cầm cái ly lên và húp một cái. Trời ơi sao mà nó hoài niệm. Cà phê và sữa hòa quyện với nhau, cà phê vẫn còn ấm nóng, uống thơm phức. Thực sự rất nhớ cái hương vị này.
Ngồi trò chuyện với anh một lúc thì em mới để ý thời gian, đã quá trưa rồi. Vậy là lại lật đật chào tạm biệt ông anh và ra về.
Vì tiện đường nên em ghé siêu thị mua một ít thực phẩm cho bữa tối luôn, xong rồi lại nặng nhóc xác mấy cái túi về, lòng thầm nghĩ chắc mình phải mua xe máy đi cho tiện thôi chứ đi bộ hoài chắc chịu không nổi mà gãy cả lưng cả chân mất.
_" Ây, để anh phụ cho!"_ Izana vội mở cửa và xách hết mấy cái túi em đang cầm trên tay mang vào nhà.
Đừng hỏi vì sao anh có nhà, từ khi em về nước là Izana đã muốn dọn qua ở chung với em rồi. Ban đầu thì em cũng có đồng ý đâu, nhưng mà mỗi cái tội là anh ta giỡ cái vẻ mặt cún con nài nỉ em cho bằng được (quá mất hình tượng) nên vì để cho mọi chuyện xongn xuôi ổn thỏa thì em đã đồng ý. Giờ mới biết có anh trai ở nhà chờ sướng thế nào, có người ở chung đỡ cô đơn, với lại giờ em mới nhận ra Izana ngoan đến mức nào (ngoan thật). Anh giúp em làm nhiều thứ, phụ em như một osin, đúng là ở với Izana nhàn hơn nhiều.
Em dang tay ra, Izana bỏ đồ đạc xuống và ôm em vào nhà (tự dưng muốn viết loạn luân...), nhìn không khác gì một cặp tình nhân nhưng thực chất chỉ là anh em... không phải ruột cũng không phải họ thì chắc là anh em nuôi nhỉ? Nhưng ở với Izana thì được nuông chiều thật đấy nên em không hối hận về quyết định của mình.
_" Izana, thả em xuống đi"_ anh trai em đã bế em lên tận trên sofa rồi mà vẫn còn chưa chịu buông nữa.
_" Không, anh muốn ôm nữa cơ!"_ anh phụng phịu. Cả ngày hôm nay Jie đi đâu không biết, để anh một mình ở nhà buồn ghê cơ.
_" Buông em ra em làm bữa trưa nha, anh có muốn ăn ramen không nè"_ lại biến thành một đứa trẻ nữa rồi. Trả Izana ngầu lòi cho con đi ông trời, con heo da ngăm tóc trắng bụng sáu múi này là ai con không biết nhưng con biết chắc đây không phải anh trai con.
_" Uhm..."_ Izana đáp rồi buông lỏng tay ra.
_" Được rồi, được rồi, giờ thì chờ em nấu bữa trưa rồi mình ăn nha."_ em gỡ tay anh và chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa, lòng thầm ngao ngán ông anh trẻ con của mình.
-------------------------------------------------------------------
Tôi ăn cơm tró thì bạn cũng phải ăn, ok? Xin lỗi vì tình cảm anh em quá đà này nhưng tôi đang có ý định trở thành người chơi hệ loạn luân, mọi người nghĩ sao? Thực ra ban đầu định ghép với Haitani - san hay Kakuchou gì đó, nhưng mà tự dưng muốn chuyển qua cặp anh em này, dù sao cũng không phải anh em ruột nên chắc không vấn đề gì đâu nhỉ...
Xin hãy cho tôi ý kiến và vì tay tôi sắp liệt rồi nên tôi sẽ dừng tại đây nha, ok bye :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro