9

Lynn muốn xem tình hình của Kazutora

Lúc em tới đây là khi em bị Kazutora ponk một phát vào đầu khiến bản thân hôn mê 7 ngày, theo cốt truyện có lẽ cậu vẫn đang ở trong trại cải tạo

"Um... Không thể quang minh chính đại vào được vì mình hiện là trẻ con và chẳng phải người nhà" Lynn đứng trước trại cải tạo mà vuốt cằm suy nghĩ

Nào nào, hãy cùng đánh mắt sang bức tường chắn kia

Nó cũng chỉ là một bức tường nhỏ cao chừng 4m và có hàng rào gai bên trên thôi mà. Chưa kể hàng rào còn có điện. Mục đích cũng chỉ để ngăn đám trẻ con trong đây trốn trại

Thử nghĩ xem em sẽ vào kiểu gì?

Lynn là một kẻ từng làm nhiều việc nguy hiểm hơn thế này rồi, các đồ dùng cần thiết để trèo qua loại hàng rào này khả năng em có thể lại dùng suy nghĩ lấy ra như tiền vậy

Nụ cười của con bé nó càng lúc càng nham hiểm _Ặc ặc ặc. Đợi một xíu thôi, em chắc chắn sẽ vào đó thăm anh

 Có lẽ chẳng thể để anh gặp em nhưng mà nhìn thấy anh khỏe mạnh chắc là đủ. Dẫu anh đã ponk em một phát vào đầu nhưng vì anh là chồng em nên tạm được thứ tha_

Em thử lấy mấy thứ như găng tay, găng chân và đồ bảo hộ. Âu whao, lấy được thật

_Duma, bảo không phải mơ cũng khó tin mà_

- Ẻm trèo tường vào thật á? -

- Tính ra em ấy nói tục nhiều quá -

- Aaaaaah. Muốn gặp -

Cuối cùng là trèo lên cái bức tường kia. Lynn đã đảm bảo rằng cả cơ thể mình chẳng còn chỗ nào hở và tất cả đều là đồ dùng cách điện. Khẩu trang, mũ và kính râm cũng đã đeo để che kín gương mặt

Vầy thì an tâm không bị ai nhìn thấy rồi

Con bé nó vừa trèo tường vào vừa cười khặc khặc khặc như con tâm thần

.

"Này Kazutora, mày đang tìm gì vậy?" Một tên bạn cùng phòng thấy Kazutora cứ loay hoay trong sân của trại cải tạo mà ngó lên ngó xuống

"Tao tìm Gió" Cậu rất thành thực mà nói. Mới vào trại cải tạo có hơn một tuần thôi, cậu chưa phải thủ lĩnh gì cả mà vẫn đang trong trạng thái bị đè đầu cưỡi cổ

"Hahahahaa. Gió đầy trời ra đấy còn tìm cái gì?" Một tên đứng đầu nhìn cậu mà cười ha hả

"..." Kazutora im lặng, đúng là mắc cười thật. Gió nói với cậu là cô ấy sẽ tới mà. Cậu chỉ hi vọng sẽ gặp được Gió thôi... để cảm ơn và... xin lỗi

Phía xa xa, Lynn đã thành công trèo vào và đang trốn trên cái cây cao để quan sát. Có vẻ anh ấy ở đây không được thoải mái nhỉ? Còn bị bắt nạt kia

Giờ sao? Phải dạy ổng tí võ nữa chứ với mấy cái mèo cào như kia thì chắc không chống đỡ nổi

.

.

.

"Còn động vào gã thì kết cục của các ngươi là nhập viện đấy nhá" Lynn oai hùng ngồi trên lưng tên cầm đầu hay ức hiếp Kazu của em

"Vâng vâng vâng" Đám kia sợ rồi. Từ đâu lao ra một đứa con gái không rõ mặt mũi, thân phận và con ả bảo vệ cho tên người mới kia

Nhìn mặt tên người mới, đám đó tin chắc là cậu cũng chả biết em là ai

Thế cớ sao đánh họ?

Không thân không quen và đánh họ với lý do 'Các ngươi động vào chồng ta'

Giải quyết ổn thỏa đám bắt nạt, mấy tên canh gác vẫn chưa vào. Có lẽ đám đó nghĩ chỉ là bọn này giáo huấn người mới thôi. Dù gì tên cầm đầu cũng là con nhà gia thế nên được bênh vực là phải

Em nhìn về phía một trong những ông chồng của mình và nở nụ cười tinh nghịch, cậu vẫn an toàn

"Không sao thì tốt rồi" Em đứng trước mặt cậu mà đưa tay mình lên áp hai má của Kazutora "Anh đẹp thật, đẹp hơn cả mấy cái ảnh mà em có được" Em nheo mắt cười nói

Lynn lại nhân lúc người kia không để ý mà đặt môi mình lên môi cậu "Tạm biệt" Em nhanh chóng rời đi. Vẫn là chèo qua bức tường cũ mà ra ngoài

Kazutora đứng đó muốn đưa tay nắm lấy em nhưng cậu hụt rồi

Em ngày một đi xa còn cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng em khuất dần. Cánh tay giơ giữa không trung muốn nắm lấy em nhưng chẳng với nổi

"Gió..."

Em là ai? Gương mặt em ra sao? Vì sao em chẳng ở lại? Vì sao không trách cậu vì đã suýt giết em? Vì sao không để cậu cảm ơn vì đã luôn ở bên cậu, nói chuyện với cậu từ thuở cậu còn bé tí?

.

.

.

13:05 270722

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro