Chap 4: Phiên đội 1
Hôm nay trời đẹp thật, ánh nắng của Tokyo không còn gay gắt như mùa hè rồi, ánh nắng nhè nhẹ ấy chiếu vào căn phòng của một thiếu nữ mới lớn, ngủ rất an phận
Kikyo chợt tỉnh giấc vì thấy có gì đó ướt ướt trên trán
"Ema" cô ngạc nhiên xoay qua, thấy Ema đã vắt khăn trong chậu, hình như là nước ấm, thấy khói bốc lên từng đợt
"Dậy rồi hả, cậu còn sốt, để tớ thay khăn cho cậu" Ema đúng là một người bạn tốt, một người chị tốt, một người em tốt, Ema vẫn luôn lo lắng cho cô như vậy
"Hôm qua cứ 2 tiếng là anh Mikey qua thay khăn cho cậu một lần đó, lát nữa cậu nhớ cảm ơn anh ấy" Ema vừa đắp khăn lên trán nó vừa nói
Ể? Cứ 2 tiếng qua thay khăn một lần? Vậy sao ngủ được trời? Mà cũng nhờ vậy mà hôm nay cô cũng thấy khoẻ khoắn hơn, không thấy lạnh như hôm qua nữa
"Kikyo" giọng nói vang lên từ bên ngoài, không phải của Mikey
"Vào đi ạ"
Cánh cửa mở ra, trời đất ơi, một đám thanh niên chạy vào phòng cô, cô thì tròn mắt ngạc nhiên, gì vậy?
"Em thấy sao rồi?" Mitsuya lại gần cô hỏi, đôi mắt toát lên sự âu lo
"Em khoẻ rồi, cảm ơn mọi người đã tới" cô nhìn từng người một, mọi người vì mình mà đến tận nhà hỏi thăm, làm sao bây giờ? Sao mọi người lại tuyệt vời đến thế
"Cảm ơn gì mày ơi, mày là em tao, tao không thăm thì ai thăm?" Baji lớn tiếng nói, giống như ổng bị ép buộc tới đây vậy á, mà hồi nãy, cái người dắt nguyên cái băng này vào là ổng chứ ai
"Hể? Kikyo không phải em của Mikey ạ?" Takemichi đứng đằng sau nói, bộ dạng rụt rè vẫn hiện rõ trong tư thế đứng luôn
"Gì? Em Mikey là em bọn tao, ý kiến gì?" Pachin đâu có chịu thua, vẫn bắt nạt Take (tớ gọi vậy cho gần gũi nha) cho bằng được cơ
"Nè, đã uống thuốc chưa?" Draken lớn tiếng nói, mấy thằng nhãi này ồn ào thật sự
"Em chưa uống, em vừa mới thức thôi"
"Ema, còn không biết đi chuẩn bị thuốc cho nó đi?"
"Hả? Có người dành làm với em rồi" Ema mặt phũng phịu, làm gì lớn tiếng zậy
Thật ra là đâu có lớn, vậy là nhẹ lắm rồi ấy, vì giọng Draken nói nhỏ không được trời ới
Kikyo tâm trạng thật sự nở hoa, cô không biết tại sao mình lại có suy nghĩ tự tử làm gì nữa, cô biết tại sao mà chị cô lúc chết vẫn có thể cười tươi như vậy, chắc vì anh em luôn sát cánh bên chị, dù như thế nào họ vẫn luôn bên chị, có chết thì cùng chết
"Em cảm ơn mọi người"
"Ể" nguyên cả đám ngưng ồn ào mà đổ dồn về phía Kikyo
"Em... không xứng đáng, em là một cô nhóc rụt rè, chẳng chịu tiếp xúc với ai, lúc đầu còn không ưa Baji và Pachin, vậy mà mọi người ai cũng yêu thương em bất chấp em như thế nào, em... không xứng mà" Kikyo rơi vài giọt vào mu bàn tay, cô thật sự hạnh phúc, ngay lúc này, cô đã tìm được lý do để bản thân tiếp tục sống và bước tiếp
"Không xứng đáng gì chứ" Bajin lại gần xoa đầu nó
"Mày dù như thế nào vẫn là em của bọn tao, dù mày không ưa tao đi nữa, một người làm anh, tao, Mikey, Touman có nghĩa vụ bảo vệ mày, ai cũng xem mày như em gái cả, nên loại bỏ cái suy nghĩ đó đi, thế mới là em gái của tổng trưởng" dứt lời tất cả mọi người đều cười, cười một cách rất trìu mến
Một người đứng đằng sau cũng cười, tay vẫn còn cầm bọc thuốc và ly nước, đúng là, cái tụi này.
"Em ráng khoẻ lại đi, không phải em muốn vào Touman sao?" Mitsuya vẫn dùng âm điệu trầm ấm nói kế bên nó
"Hể?" Nó xoay qua
"Anh thiết kế đồ cho em rồi ^^ xinh lắm"
Mặt của nó vẫn ngơ ngác nhìn các anh và Ema, gì đây? Vụ này là sao?
"Hôm nay, chính thức Shiba Kikyo sẽ là thành viên của Touman, hoạt động ở phiên đội 1" một người nói lớn từ phía sau, từ nãy đến giờ mấy người cao lớn đó che hết thân hình nhỏ bé kia
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu, Mikey từng nói sẽ cấm nó làm bất lương, nhưng tại sao giờ lại vậy? Có chuyện gì với anh ấy à?
"Không tin nổi sao?" Baji lại cười mà ghẹo nó, cậu biết từ trước đến giờ nó vẫn rất muốn được vào Touman
"Tại sao? Tại sao bỗng nhiên em lại được kết nạp?"
"Không phải em muốn trả thù cho chị sao? Tìm ra tên đó, Touman sẽ đập nó nhừ tử" Mikey giọng nói chắc chắn nhìn nó
Ra vậy, Mikey nghĩ trả được thù cô sẽ sống một cuộc đời là chính cô, vô tư vô lo, không cần mang những nỗi niềm khó tả nữa
"Chào mừng đến với phiên đội 1... Kira"
__________________________
"Nè, giờ mày là cấp dưới của anh rồi, nghe chưa nhóc?" Baji gõ nhẹ đầu nó mấy cái, Baji không có nội tâm như Mikey đâu, ông đó hơi bị bạo luôn ấy
"Rồi rồi, nghe rồi" Kikyo nghe mình bị đưa đến phiên đội 1 cũng lo lắng lắm chứ đùa, hồi nhỏ hay khịa cha nội này, lớn lên ổng làm cấp trên mình mới đau, Manjiro ơi là Manjiro
"Tốt, giờ cho anh thử võ của mày trước đã, học ở nhà Sano, anh kì vọng vào mày lắm đó" ổng nói rồi cột tóc lên, trong nham hiểm cực kì, hơi đổ mồ hôi rồi đó
Thôi chuyện gì đến cũng phải đến, phải thử võ với ổng thôi chứ sao giờ
Kikyo bắt đầu khi Baji chưa kịp chuẩn bị gì, một cú đá chân mạnh mà anh không lường trước được, sao y chang Mikey vậy trời. Không chỉ có vậy, khi anh còn chưa nhận thức được thì con bé đã vung một cú đấm vào mặt, hơi đau đó, cú này còn đau hơn cả cú trước
Sau đó thì hai anh em cũng thử võ nghiêm túc, kết cục là không ai thắng ai thua nhưng mà Kikyo có vẻ kiệt sức hơn chắc vì hôm nay con bé con hơi mệt một chút
Baji đánh giá khá cao Kikyo, xem ra không phải dạng vừa, ít nhất cũng phải vậy chứ, vào phiên đội 1 phải tầm này chứ, chú tự hào về mày quá em ạ
"Hay, hôm nay tới đây thôi, mày đúng là rất có thực lực, vì sự chăm chỉ đó, hôm nay tao sẽ bao mày đi ăn"
Trời ơi tốt ghê, muốn ứa nước mắt luôn, giờ con chỉ mong sao cho cho con được về sớm đoàn tụ với gia đình, đi chung với cha nội này chắc đột tử sớm
"Dạ, xin chân thành cảm tạ tấm lòng thành to lớn" ý nó là đang khịa ông nội kia, biết nó từ trước giờ đâu có thích ăn uống, mà bao đi ăn mới chịu nha má
"Ừ, tốt tốt" Baji vẫn ngây ngô ngốc nghếch nghuệnh nghoặc
Thế là cả 2 anh em đi tới quán ăn gần đó, Baji phóng xe không thua gì Mikey cả, cả 2 tấm lưng đều mang lại cảm giác rất an tâm, lâu rồi chưa ra ngoài, được Baji chở như vậy, cũng đã thấy cuộc sống đẹp lên đôi phần
Hai anh em hay ẩu đả nhau vậy thôi, vì Baji vốn không thích cái tính khịa người không biết chột dạ của Kikyo nên mới hay quát con bé, chứ thật ra họ khá hợp tính, nói chuyện rất suông luôn ấy
"Cảm ơn vì bữa ăn" Kikyo bước từ nhà hàng ra, nói với Baji
Baji chở con bé trên chiếc xe, lần này thì chở chậm lại rồi, vừa đi vừa nói, như anh em ruột vậy
"Nè, anh nói mày nè, có chuyện gì cứ kể cho anh, giờ anh là người thân với mày rồi, mày có suy nghĩ gì tiêu cực phải báo ngay cho anh biết, anh quý mày như em ruột, anh không muốn mày quyết định thiếu suy nghĩ rồi khiến mày phải hối tiếc" Baji cũng có lúc trầm lắng chứ, có lúc nội tâm lắm chứ, chỉ là... cậu muốn tích cực lên một tí, thế thì cuộc sống mới trở nên dễ dàng, cậu mới có thể vượt qua được thử thách của cuộc đời
"Em biết rồi, anh Baji nè, em không có gì để anh quý mến hay thương yêu cả, ngay từ nhỏ em đã khịa anh không thương tiếc rồi, em không ngờ anh lại quan tâm em đến thế" Kikyo hơi trầm mặc, nép vào lưng Baji mà thủ thỉ
"Ngốc, mày là đại ngốc, nhất khối nhất trường làm gì rồi cũng không suy nghĩ được, đúng là mày hay khịa anh, nhưng lúc anh bị thương mày nổi đoá lên mà đấm tụi kia một trận, anh không thấy không có nghĩa là anh không biết, anh biết mày là người sống tình cảm, vậy nên anh mới thương mày, hiểu chưa nhóc" Baji lái xe mà cười nhẹ, anh yêu thương cô em gái này vô bờ, anh không nghĩ anh lại đi quan tâm một cô gái đến thế, chắc Kikyo là ngoại lệ
Kikyo nghe xong thì không nói gì thêm, cứ để mặt tựa lên vai Baji mà để anh chở hết ngỏ ngách của Tokyo, bình yên quá!
Gần về đến nhà, cô thấy Mikey và Draken đang đi bộ, chắc là có việc gì đó
"Ê, đi đâu đây?" Baji còn ghé qua mà tôi chưa kịp bảo anh ấy
"Gì? Đi chơi, tìm tụi nào láo láo đánh" Draken chưng cái bộ mặt hiển nhiên ra, đánh người mà hông bị cắn rứt lương tâm hả ta?
"Kikyo, em khoẻ hẳn chưa?" Mikey nhìn chằm chằm vào nó, lúc nào Mikey đối với nó cũng rất nhẹ nhàng
"Em khoẻ rồi, nãy giờ em đi với Baji, học được nhiều cái hay lắm" nó lại cười nhạt, vươn hai tay ra ý biểu Mikey bế nó xuống, xe của Bajin hơi cao so với nó
Mikey hiểu ý bế nó xuống xe, eo nó lại nhỏ rồi, lúc trước vẫn còn rất cân đối, hôm nay lại gầy gò đến vậy
"Có vui không?"
"Vui chứ"
Hai người nhìn nhau không nói gì, giống như đang giao tiếp bằng mắt vậy, chỉ cần nhìn thấy đối phương, thế là quá đủ
"Đi với tao đương nhiên phải phấn chấn hơn rồi, à mà tao có việc, gặp sau ha" nói rồi Baji chạy mất hút, chỉ còn thấy khói vươn lại trên đường
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Draken hơi tò mò, việc gì mà nó chạy như ma dí vậy
Xoay qua thì thấy hai con người kia đi từ lúc nào, kì vậy trời, đường đường là bảo mẫu, mà không thể cho người ta một cái danh phận à? Hai con đầu trâu mặt ngựa này
___________________________
P/s: tập này hơi ít hint ha, thui kệ đi
À mà thấy bảo mẫu than hơi nhiều nên chắc sẽ cho lên sóng sớm mọi người ạaaaa, mọi người ship cp nào? Để tui cho lên từ từ kekkeekke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro