Chap 72: Người lớn

Lực lượng hai bên chênh lệch rõ ràng, Touman thiệt hơn về tất cả mọi mặt, chưa kể có những thành viên còn đang bị thương.

Người ngoài nhìn vào cũng biết phần thắng sẽ thuộc về ai, vì không hề có sự xuất hiện của Mikey. Mọi thứ sẽ diễn ra rất gọn gàng nhanh chóng thôi

"Kikyo... đã vì tụi bây mà mất tất cả"

Chifuyu nhìn tụi nó vẫn ánh mắt căm hờn thấu xương, rõ ràng con bé từ đâu đến cuối đều bị Thiên Trúc làm cho thành ra như vậy

"Mày câm, Kikyo chẳng liên quan gì đến trận chiến này.

Mày xem kìa? Tao vẫn chưa thấy mặt mũi của đoá hồng giới bất lương ở đây"

Shion vuốt vuốt tóc, tuôn ra những lời khó nghe khi mới chỉ ở đầu trận, đã vậy còn liên quan đến Kikyo, người mà tụi bây cả đời này cũng không có thanh danh nhắc đến

Touman ai cũng biết là Thiên Trúc hại Kikyo, nhưng hại như thế nào thì họ cũng không rõ. Với thái độ gay gắt của những phiên đội trưởng, thôi thì anh em cùng nhau sống chết

Đột nhiên Peyan tiến lên, trầm mặt xuống đất. Rồi đấm cho hắn một đòn ngã lăn ra đất

Một.. Một đòn á?

"Mày không có tư cách để nói về người của bọn tao"

[..]

Có rất nhiều pha lật kèo diễn ra, nhưng Touman vẫn đang là phe chịu thiệt khi Kakuchou xuất chiêu. Đúng là lần đánh với Nahoya đã quá xem thường người đi cạnh vua của Thiên Trúc

Takemichi mặt mũi đấy máu me, mắt bầm rồi sụp mí nặng đến nỗi không mở được. May mắn là vẫn chưa mất đi ý thức, vẫn còn rất tỉnh táo

"Tao không mạnh, không phải người trong giới như tụi bây. Nên tao chỉ làm được một điều... đó là không bỏ cuộc"

Chiếc dây chuyền với mặt hình cỏ 4 lá xanh ngát vẫn rung reo theo từng chuyển động của Hanagaki, quan trọng là phe ta bây giờ chẳng còn ai có thể lật kèo với Thiên Trúc được nữa. Từ Inui, Souya rồi Hakkai, tất cả đều đã bị hạ gục

Rồi chuyện gì sẽ xảy đến?

Ơ?

Tiếng bô xe này..

"MIKEY-KUN"

Hai con xe mô tô chạy với vận tốc lớn được dọn sạch sẽ vào trong khu đất trống, đường kết thúc của tổng trưởng Touman vô cùng đẹp mắt, kéo theo một đường dài vì có cây cờ phía sau

Kikyo mặt mũi trầm ngâm, ánh mắt mang đầy nỗi hận thù khó giấu, một tay giữ chặt vạt áo Mikey, một tay cầm chắc cây cờ biểu tượng chữ Vạn trên tay

"Tới rồi đó à?"

Izana cười khểnh khi thấy em tới đây với bộ dạng thảm hại như thế này, chẳng còn sung sức khi em đánh mấy thằng côn đồ muốn hại Ema nữa nhỉ?

Mikey bế eo em xuống, không biết rằng khoảnh khắc đó đã biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Chân em vẫn còn đau...

Em mang đôi boots cao màu trắng như bang phục, và cũng dấu đi vết sưng tấy ở gót chân. Em đã chữa trị một tháng trời rồi, vẫn chưa thấy khỏi bệnh

Em đâm thẳng cây cờ xuống nền đất, bản thân em chưa bao giờ là người cầm cờ. Nhưng hôm nay, em sẽ cầm mọi thứ, kể cả nước mắt.

"Thành viên phân đội một Tokyo Manji. Kikyo Shiba"

Ai cũng biết nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn là cặp đôi đang được đồn đoán nhiều nhất giới bất lương, cả đứa con trai và con gái đều rất nhỏ con, không biết tụi nó sức lực tới đâu mà vang danh khắp cả vùng như vậy

Tiếng xì xào bắt đầu bao phủ khả bãi đất, Kikyo mặt chẳng còn tí cảm xúc nào, nhắm thẳng vào Izana, tay cầm cây cờ vô thức siết lại

Mikey lại gần Takemichi, nhờ có Hinata giải vây, nên cả ba mới có thể đến đây mà cứu Touman lần nữa

_______________

"Kikyo..."

Mikey khi được Hina kể lại toàn bộ sự việc thì đi tìm bóng hình nhỏ bé ngồi co rúm người lại ở băng ghế sát kế bên căn phòng phân tán của Ema

"Để tôi yên có được không?"

Em vùi đầu vào người mình, co ro lại thành một khối nhỏ xíu. Em vốn đã bé người, ngồi như vậy càng làm thêm người ta thương xót

Em thật sự chẳng chịu nổi gì nữa rồi, em.. sắp gục ngã rồi

"Kikyo, thật ra... Takemichi đến từ tương lai"

Hina lại gần con bé, cô quyết định sẽ kể toàn bộ sự việc cho em, điều em cần làm bây giờ là phải bình tĩnh xuy xét, thông minh như thường ngày

"Cậu ấy.. đã luôn muốn cứu tất cả mọi người, nhưng.. không thể chống lại số mệnh"

Kikyo giương mặt lên, lúc này Draken mới thấy đứa em của mình xơ xác hơn bao giờ, mắt sưng húp, mũi và môi đều đỏ chót, những lọn tóc rối đan lẫn vào nước mắt của em. Tay chân em run run vì lạnh

Phải rồi, đang là đầu năm, đáng lẽ ra giờ này phải ở nhà. Ema sẽ đưa cho em một cốc trà nóng hôi hổi

"Tương lai sao?"

"Trong tương lai, mọi người đều đi theo những bản ngã xấu xa, Takemichi vì muốn cứu mọi người, mới quay trở về để thay đổi quá khứ"

"Vậy cậu ta đã thay đổi được chưa?"

Hina nín thinh, ấp úng không biết nói gì. Cô biết Takemichi không lường trước được Ema sẽ chết đột ngột như vậy, nhưng.. tâm trạng của Kikyo lại vô cùng bất ổn, giải thích thì em có thật sự thấu hiểu hay không?

"Rồi"

Draken lại chỗ đứa em gái, lau nước mắt cho em, hơi giật mình vì mặt em lạnh toát, không có một tí hơi ấm

"Kenchin... vào ngày lễ hội năm ngoái, đã thoát chết"

Mikey không dám nhìn thẳng vào em, đúng là một tên yếu đuối không hơn không kém. Đến cả việc đối diện với người hắn giành cả mạng sống để bảo vệ cũng không dám...

"Takemichi đang gặp rắc rối lớn, chúng ta phải tới đó"

"Anh không sợ Ema sẽ cô đơn sao?"

Ai nói câu nào, Kikyo sẽ đáp trả một câu xanh rờn không thể chối cãi, em cứ dửng dưng ở đó, nhưng cứ có cảm giác em đang ở rất xa... rất xa

"Ema mạnh mẽ, sẽ đợi chúng ta về"

Draken kìm nước mắt mình, Ema Sano trong đó nằm bất động, không phải chỉ có mình Kikyo đau lòng

"Đi thôi, anh bế em"

Mikey tiến lại gần, em vẫn co húp người vào như vậy, khiến Mikey không thể nhúc nhích dù một chút

"Chúng ta đi đòi nợ cho Ema, đừng ủ rủ ở đây nữa, anh chắc chắn với em, sẽ xử lý Kisaki"

Mikey ôm em vào lòng, thì thầm vào trong tai của em, tay anh không ngừng xoa xoa lưng em để lấy lại tinh thần. Sau đó lại hôn nhẹ một cái lên trán em, tóc em, má em.

"Đi, anh sẽ đòi lại mọi thứ, cả vốn lẫn lời"
_____________________________

"Kikyoooooo.. cơm trưa của cậu nè, cứ quên mãi là sao?"

Ema đưa cho Kikyo hộp cơm trưa khi thấy em đã chuẩn bị ra cổng, đúng là như đứa co nít không chịu lớn, không lo lắng cho bản thân mình gì hết

"Hả? Ờ, ừm cảm ơn"

Kikyo nhận lấy hợp bento mà Ema làm vô cùng xinh xắn cho mình, lần này đã là lần thứ hai mươi chín trong tháng rồi...

Một tháng ba mươi ngày, vẫn còn nhớ một ngày mà ha

"Cậu đó, lớn lên đi chứ, sau này tớ đi lấy chồng rồi thì ai lo cho cậu?"

Ema mặt bí xị nhìn em, thiệt hết nói nỗi với cô nhóc đáng yêu não cá vàng này. Cái gì cũng giỏi, gì cũng biết, chỉ là không biết lo lắng cho chính mình

"Hả? Chồng cậu chừng nào đánh thắng mình đi rồi tính nhé"

"Bye bye, Thưa ông con đi học"

Kikyo vẫy vẫy tay thản nhiên bước ra cửa, Ema giận đỏ cả mặt nhưng vẫn không quên nụ cười trên môi của mình. Đúng là, ghét không được đó!
_____________________________

"Kikyo, cậu phải lớn lên đi chứ?"

nhưng mà
đâu có ai dạy mình cách trở thành người lớn đâu...

_____________________________

P/s: XIN LỖI!

Dạo đây mình có tham gia một vài dự án công việc, và quên bẵm đi các bạn followers trên wattpad yêu dấu của mình :(

Và cả một tuần không đăng một chap mới nào 😿
Mình sẽ năng suất hơn nữa, chắc chắn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro