Ngày ấy em đã tìm thấy một người thật kì lạ

 Cạch cạch cạch......

 Miên Thu cứ đều đều mà hạ con dao xuống, tâm không nằm trên những thứ đang được xắt ra thành từng mảnh nhỏ, mà nằm trên cái người đang nằm trong phòng kia.

 Không biết anh ta đã thức dậy chưa nhỉ?

 Vào buổi tối hôm qua, không hiểu vì sao cô lại nổi hứng muốn bế Kẹo Chanh đi đâu đó. Sau khi ra khỏi cửa hàng thú cưng với một đống đồ, cô nàng cùng nhà của cô chạy tót đi, mặc cho Miên Thu gọi, nó vẫn không dừng lại.

 Bỏ lại ánh đèn hoa lệ đằng sau lưng, cô mèo của cô cứ hướng vào những ngõ hẻm mà chạy. Cũng thật nực cười, phía sau một thành phố hoa lệ, là bóng tối. Những ngóc ghách u ám và vắng lặng. Không gian tối tăm, đến mức rợn ngợp, đè nặng lên con hẻm nhỏ, khiến cho Miên Thu vô thức mà nhìn xuống chân mình, xung quanh thật sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì nằm im dưới những lớp bóng tối, dù là ánh sáng.

 Ngẩng đầu lên thật nhanh, Miên Thu tự sốc lại tinh thần, cô phải nhanh chóng tìm ra Kẹo Chanh mới được, cô không muốn ở đây thêm nữa, cô không thích nơi này, không thích cái không gian khiến cho con người ta ghẹt thở ấy.

 Có lẽ cô cũng không ngờ, nơi này lại là nơi bắt đầu cho sự day dứt không nguôi của cả đời của một người con gái đã được định sẵn là sẽ bình an thuận lợi. Bởi lẽ, có những con đường vì duyên phận mà rẽ ngang.

 Miên Thu chạy theo cô mèo nhỏ, con mèo cứ một chút lại dừng lại, như thể đợi chờ chủ nhân, sợ rằng người chủ sẽ lạc đường. Miên Thu cứ chạy theo Kẹo Chanh mà không để ý đến màn đêm xung quanh đã dần đậm hơn. Nó càng ngày càng cô quánh lại, tưởng như giờ đây mà có một vị tiên nào đó quơ tay qua, hẳn trong bàn tay ấy sẽ là một mớ không khí đặc sệt những bóng tối.

 Và rồi từng sợi ánh sáng mỏng manh bắt đầu lọt vào tầm mắt của Miên Thu, có vẻ ở đầu con hẻm nhỏ này là một khu phố rực rỡ. Những ánh đèn rực rỡ, xen lẫn với mỗi sợi ánh sáng là một tia âm thanh, càng đến gần càng ồn ã. Con ghách nhỏ tưởng gần mà thật xa, không biết có phải do con phố ngoài kia hay không mà con đường phía trước lại xa và ngày càng hẹp đến vậy. Miên Thu dừng lại, rẽ từ ngóc này sang ghách khác, cuối cùng cũng bắt được con mèo nhỏ kia.

 Chỉ là nó đang cắn lấy vạt áo của một người mà kéo, nhưng một con mèo chỉ có tí xíu làm sao mà lôi một người đi nổi. Miên Thu tiến đến chỗ con mèo nhỏ, định bế nó lên rồi gọi đến bệnh viện để họ đến đưa cái người kia đi. Nhưng chẳng hiểu sao dù làm cách nào cũng không tách nó ra nổi, càng kéo Kẹo Chanh lại càng cắn chặt hơn.

 Con mèo tệ nạn, mày lại mê trai đúng không!!!!

 Miên Thu vừa kéo vừa khinh bỉ nhìn cô nàng mèo của mình, đừng tưởng cô không biết con nhóc này đang nghĩ gì. Mỗi lần đến tiệm thú cưng nó không phải cũng như vậy à, kéo mãi không buông hai người trong tiệm.

 "Meooooo"

 Không, Miên Thu còn lâu mới mang tên khả nghi này về nhà mình.

 Miên Thu đứng dậy, chạy ra khỏi con hẻm, và rồi cô cạn lời.

 Xung quanh làm mẹ gì có bệnh viện, toàn là mấy quán rượu không. Trên bản đồ cũng không hiển thị một bệnh viện nào ở gần đây hết. Bệnh viện gần nhất cũng cách đây cả cây số.

 Hay cứ vứt tên này ở đây nhỉ, chắc cũng không chết được đâu.

 Như đọc được suy nghĩ của Miên Thu, con mèo nhỏ lại meo một tiếng.

 Cô thở dài quay người, búng nhẹ vào đầu con nhóc.

 "Một lần thôi đấy."

 Miên Thu cầm lấy tay người kia, đỡ người đó lên. Cũng không nặng lắm, nhưng mà người này cao hơn cô cả nửa cái đầu, nên di chuyển có hơi khó khăn. Kẹo Chanh thấy chủ mình làm như vậy, liền nhảy vào cái túi vải ở phía bên còn lại của cô, lại meo meo thêm vài tiếng. Miên Thu đỡ người kia đi về hướng mà cô vừa đi qua. Thật sự thì nếu hôm nay Kẹo Chanh không chạy lung tung, có lẽ cô cũng chẳng biết gần căn phòng mà mình thuê lại có nơi thế này đâu.

                       ~~~~~~~~~~~~~~~

 Miên Thu cứ thế mà cắt nhỏ những thứ trên thớt, khi thấy đã đủ nhỏ. Cô vươn tay ra lấy đôi đũa mình đặt gần đó, và rồi bị một phen hú vía.

 Trời đất ơi, cái người kia tỉnh lúc nào vậy chứ, sao cứ đứng đó mà không thèm lên tiếng vậy??!!!

 Cố gắng trấn tĩnh lại, Miên Thu lên tiếng, vừa nói vừa thầm quan sát người kia. Đối phương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau khi ngồi xuống ghế, hình như là có hứng thú với Kẹo Chanh, nên đưa tay xuống muốn rờ nó.

 Con mèo nhỏ cuộn người một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến cái người đang giơ tay ra kia. Tối qua nó chạy quanh cái chỗ này rồi còn đòi mang người về còn gì. Mà chắc người kia cũng đói rồi, Nửa đêm hôm qua tự dưng người kia lên cơn sốt, báo hại cô phải chăm cả một đêm.

 Đúng là tự rước việc vào thân mà.

 Cứ để anh ta ăn tạm đống bánh đó đã, rồi hỏi anh ta có muốn ăn trưa sau không vậy.

 Miên Thu tập trung vào nồi súp trước mặt, vừa quấy vừa nói chuyện với cái người đang gặm bánh kia. Trông anh ta như thể lâu lắm rồi không được ăn thứ mình thích ấy. Và cô hơi khựng lại khi nghe người đó nói tên của mình.

 Sano Manjirou, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.

 Nhưng rồi việc đó cũng bị Miên Thu nhanh chóng vứt ra sau đầu, dường như Sano san không muốn cô hỏi thêm về anh ta thì phải, nên Miên Thu cũng không nói về chuyện này nữa. Tắt bếp đi, cô bắt đầu dọn đồ ăn lên.

 "Aki san, có thể làm bạn với tôi được không."

 "Được mà."

 Câu nói của anh ta hoàn toàn không có ý hỏi, có vẻ người bạn mới này của cô đã quen với việc được mọi người xung quanh nghe theo rồi. Nhưng mà cái câu từ giờ hãy giúp đỡ mang ý gì đây, nghe nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy.

 Hay do cô nhạy cảm quá nhỉ?

 Miên Thu đẩy bát đũa lên phía trước, tự nhủ rằng có khi cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

 "Đương nhiên rồi, anh ăn đi, không là đồ ăn sẽ nguội mất đấy."

 Xạo không, nếu không ăn nhanh, không chỉ là đồ ăn nguội đâu, mà còn là con mèo láo lếu kia sẽ nhảy lên đòi ăn ké nữa.

 "Meoooo?"

 Đấy, vừa nhắc xong, tỉnh cũng thật nhanh.

 Kẹo Chanh vươn vai một cái thật dài, rồi nhảy phốc lên bàn. Nó tròn mắt nhìn người hôm qua nó đòi mang về, người kia cũng tròn mắt mà nhìn lại nó. Rõ ràng là một cảnh tượng đáng yêu nhưng không hiểu sao Miên Thu lại thấy nó buồn cười kinh khủng.

 Một người một mèo, một trắng một đen, tròn mắt ngồi nhìn nhau.

 Và nó còn buồn cười hơn nữa khi Kẹo Chanh lại meo lên một tiếng, rồi giơ chân vả thẳng mặt người đang mắt đối mắt với mình.

 Miên Thu cố nén cười, cô đứng lên gõ nhẹ vào đầu con mèo nhỏ, rồi quay sang cái người đang giơ tay sờ má trông vô cùng tội nghiệp kia.

 "Sano san, mắt đối mắt với mèo là hành động khiêu khích đó, xin lỗi vì Kẹo Chanh đã đánh anh nha, anh không sao chứ?"

 Người kia làm ra vẻ tội nghiệp mà lắc lắc đầu, chọc cho Miên Thu thấy buồn cười. Cô tự dưng muốn làm thử một chuyện, thử đưa Kẹo Chanh cho Sano san.

 Và Miên Thu làm thật.

 Nhìn anh ta luống cuống với Kẹo Chanh trông thật buồn cười. Miên Thu cầm lấy cây ghẹo mèo gần đó, đưa cho người đang ôm con mèo mặt cứng ngắc kia, rồi hướng dẫn anh ta cách dùng.

 Người kia động tác cứng ngắc mà đưa qua đưa lại cây ghẹo mèo, tiếng chuông linh đinh theo từng động tác. Không hiểu sao nhưng Miên Thu lại cảm thấy anh ta hành động như thể đang đấu tranh nội tâm dữ lắm. Kiểu như một đứa trẻ muốn cầm một món đồ đi khắp nơi, lại vì sợ khiến nó bị hỏng mà cố gắng không để tâm đế món đồ đó.

 "Sano san, ăn trưa trước đi."

 Nhìn vẻ mặt anh ta rõ ràng không muốn dừng lại, thế nhưng vẫn để đồ xuống. Ngồi xuống bàn ăn.

 Cứ như đang khắc chế bản thân, cố ép mình vào một hình mẫu nào đó ấy.

 Ở dưới sàn, Kẹo Chanh rõ rằng bất mãn với việc bị bỏ rơi, cô nhóc nhảy tót lên bàn ăn, dụi dụi đầu vào tay cái người vừa chơi với mình.

 "Aki san?"

 "Sano san, anh cứ tự nhiên đi. Cô nhóc này thích ai thì sẽ bám người đó ấy mà. Thứ lỗi cho nó nha."

 Người con trai lắc đầu.

 "Không sao."

 Trong suốt cả bữa ăn, Kẹo Chanh cứ cuốn quýt bên cạnh người kia. Đến khi bữa ăn kết thúc, hai kẻ này lại tiếp tục cái trò ban nãy, chỉ là động tác của người cầm cây ghẹo mèo đã không còn cứng ngắc nữa. Lúc Miên Thu bước ra từ phòng bếp, người vừa cùng cô dùng bữa cũng lên tiếng.

 "Aki san, có người đến đón tôi rồi. Tôi về đây."

 "Vậy lần sau gặp lại?"

 Miên Thu đứng nhìn người trước mắt, người đó ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

 "Người ta hay gọi tôi là Mikey nhưng Aki san cứ gọi là Sano san là được rồi. Aki san, lần sau tôi có thể đến đây không?"

 "Được chứ. Chắc chắn Kẹo Chanh sẽ rất hoan ghênh anh đấy."

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Miên Thu tống ga giường vào máy giặt. Cô bật máy, rồi đi vào nhà.

 "Kẹo Chanh, lại làm vương vãi hạt ra rồi!!!"

 Cũng chẳng biết con mèo nhỏ đã chạy đi đâu. Miên Thu thở dài, kệ đi. Nó đi tí rồi lại về ấy mà. Cô bật máy tính lên, còn kha khá bài tập do giáo sư giao, chưa đến hạn nhưng cứ làm đi đã.

 Mà trước đó phải đi tra về tên của Sano san đã. Cô cảm thấy nó rất quen. Anh ta tên gì nhỉ? Sano Manjirii?

 Nói thật là cô chả nhớ được mấy thứ này đâu.

 Miên Thu gõ nhẹ trên phím, không phải Manjirii mà là Manjirou. Click vào trang đầu tiên, và rồi Miên Thu ngỡ ngàng.

 Hình như cô mới đem một tên trùm tội phạm về nhà thì phải? Giờ cô nên làm thế nào nhỉ?

 Và với bản tính lông bông và sự lạc quan ngấm vào máu của những người con đất Việt thì Miên Thu kệ. Cô lười quan tâm mấy thứ này.

 Chỉ cần người chịu thiệt không phải Miên Thu, thì quan tâm làm gì đến những thứ xung quanh chứ. Dù sao thì Miên Thu đã coi Mikey như một người bạn của mình rồi, mà cô thì luôn đứng về phía bạn bè mình.

 "Meooo?"

 "Kẹo Chanh về rồi sao. Nào đi ra đây, chúng ta dọn đống hạt mày làm rơi ra thôi."

 "Meooooooo"







                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nào cùng giải thích một tí nhé.

1, Nàng thu được tôi viết theo hai góc nhìn đan xen nhau, vì vậy cho nên đôi lúc sẽ hơi khó hiểu. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó dễ hiểu nhất có thể.

2, Con bạn tui đọc xong chap 1 và hỏi tui rằng có phải tui viết ngược hay không. Thực ra ở góc nhìn của Mikey đôi lúc sẽ hơi ngược, nhưng ở góc nhìn của Miên Thu thì tôi nghĩ là nó hơi tấu hài chứ không ngược, ít nhất là ở phần đầu.

3, Truyện không ngược, nhưng tình yêu của Mikey và Miên Thu hơi toxic, đúng hơn là nó toxic. Vì tôi không nghĩ một người như Mikey Bonten có thể có một tình yêu lãng mạng hay đam mê các thứ đâu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để không SE.

4, Về sự tử tế của Miên Thu. Thừa nhận một điều, Miên Thu không có như vậy. Miên Thu có thể đỡ một cụ già ra đường hay giúp đỡ những người xung quanh cô ấy, đồng thời cô ấy cũng có thể ngồi chơi game ngay trong lúc Sanzu đang tra tấn người ta ở gần đó. Tôi đã nói trước rồi, đừng mong vào một nữ chính tốt bụng và tử tế ở truyện của tôi.

5, Khoảng hai tuần một chap nhé, tôi đang ôn thi đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro