Chap 41

Đêm, bầu trời khoác lên mình gam màu xám đen đầy tinh tế được tạo bởi những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố Tokyo hoa lệ. Khảm trên bức nền xám rộng lớn ấy là những ngôi sao nhỏ toả ra ánh sáng lấp lánh có phần yếu ớt.

Khẽ lắc cái cốc trong tay, tôi nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách thơm nồng dưới lực tay của tôi mà tạo thành một vòng xoáy nhỏ ở trung tâm. Những viên đá lạnh nổi phía trên theo quán tính cũng xoay tròn rồi va vào thành cốc phát ra âm thanh leng keng.

Tôi lặp lại động tác ấy vài lần rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu thơm nồng lan toả khắp khoang miệng hoà cùng vị cay đặc trưng sộc thẳng lên mũi làm đầu óc tôi thoáng chốc có chút lâng lâng.

Rót tiếp cho mình một cốc rượu đầy rồi nhấp môi nhâm nhi, tôi nhìn sang bên cạnh chỉ còn 2 hộp rượu mà khẽ thở dài tiếp tục dựa cả người vào lan can phía sau.

Tôi đang chờ một người nhưng cũng chẳng biết có chờ được người đó hay không.

- Gặp cũng tốt, không gặp cũng tốt. Dù sao sau đêm nay cũng là hết duyên rồi.

Tôi khẽ nói rồi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm ngày không trăng - ngày 24 tháng 9 âm lịch và cũng là ngày tôi có hẹn với Hắc Bạch Vô Thường.

Thời gian vô tình chẳng chờ đợi ai, mới đó mà tôi đã ở cái thế giới này hơn hai tháng. Hai tháng không dài không ngắn nhưng đã giúp tôi mở mang thêm kiến thức, ngộ ra được nhiều điều mà khi xưa tôi chẳng hề nhận ra.

Một lần mở luôn 2 chai rượu cuối cùng, tôi cầm lấy một chai mà tu ừng ực một hơi hết cả nửa bình để cảm nhận xúc cảm mơ màng ngắn ngủi mà rượu đem lại trước khi đầu óc tỉnh táo trở lại.

Tôi không say.

Nói chính xác hơn là tôi không thể say bởi cái cơ chế tự hồi phục của mình. Rượu có mạnh tới mấy thì cũng chỉ chưa đến 10 giây cơ thể tôi sẽ loại trừ sạch sẽ không còn chút gì.

Haizzz, hơn 19 năm sống ngoan ngoãn luôn vâng lời cha mẹ nên đến ngày cuối trước khi đi đầu thai tôi mới muốn thử say một lần cho có cái gọi là trải sự đời. Ấy thế mà cũng có được đâu, uống hết gần 9 chai rượu mạnh cũng chỉ khiến tâm trí tôi lâng lâng trong giây lát rồi thôi.

Cũng giống như sự tồn tại của tôi với người đó vậy, xuất hiện thoáng chốc rồi lại biến mất nên chắc hẳn kí ức về một con quỷ như tôi cũng chỉ tồn tại trong tâm trí người ta một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể là vài tuần, vài ngày hoặc có khi là vài tiếng, chỉ cần ngủ say một giấc là sẽ chẳng còn gì.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra sự vô tình đó sẽ giúp tôi không vướng bận và cũng không cần áy náy, cứ thế mà đi không cần suy nghĩ đắn đo quá nhiều. 

"Cạch."

Cánh cửa dẫn ra ban công bật mở cùng với đó là giọng nam ấm vang lên.

- Vừa mở cửa đã suýt bị mùi rượu xông chết. Cô đã làm xong việc chưa mà ngồi đây uống rượu hả? 

Tôi quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn kia đi về phía mình với khuôn mặt cau có nhíu chặt mày thì khẽ bật cười, không trả lời hắn mà hỏi ngược.

- Tôi còn tưởng anh đến sáng mai mới về chứ? Sao chưa gì đã trở lại rồi?

Hắn nghe tôi hỏi thì càng lộ rõ vẻ khó chịu mà đứng trước mặt tôi khoanh tay nhếch môi cười lạnh.

- Gì đây, nhà tôi tôi không được về chắc? Nếu không phải do con hàng Sanzu lại chơi thuốc quá liều đi không được thì sao tôi phải tốn thì giờ với cái lũ đó. Còn cô nữa đấy, học ai cái thói uống nhiều rượu thế này hả? Muốn chuyển qua làm quỷ rượu à?

Hơi cúi đầu nhìn chai rượu trong tay nghe Kokonoi Hajime xả một tràng dài, đợi hắn nói xong thì ngửa đầu uống thêm ngụm rượu rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn cười nhẹ.

- Boss à, đêm nay là lần cuối rồi nên anh có thể nhẹ nhàng hơn với tôi chút được không? 

- Lần cuối là cuối thế nào? Tôi đã nói rồi, cô không làm xong việc thì đừng hòng rời đi. - Hắn gằn giọng nói từng chữ.

- Tôi đã làm xong hết mọi thứ rồi.

Hắn ngạc nhiên lại có phần gấp gáp mà hỏi lại.

- Xong hết? Không thể nào! Năm chồng công văn xong rồi?

- Xong rồi. 

- Ba chồng hồ sơ thì sao?

- Đã xử lí.

- Vậy còn hợp đồng? Tôi nói cô biết cô phải kiểm tra từng chữ...

Thấy hắn còn muốn nói tiếp tôi liền cắt lời, hơi mất kiên nhẫn mà nói.

- Tôi đã kiểm tra kĩ và phân loại ra hết rồi. Tất cả đều xong rồi boss, tới cả người nấu cơm sau này cho anh tôi đều đã chọn lựa cẩn thận rồi. Anh còn gì muốn hỏi nữa không?

Kokonoi Hajime nghe tôi nói vậy thì thoáng im lặng, cả khuôn mặt tuấn tú như chìm vào bóng tối khiến kẻ ngồi dưới là tôi chẳng thể nhìn được thêm bất cứ biểu cảm nào của hắn nữa. 

Đứng im lặng một chút rồi hắn quay người xải bước đi vào nhà đóng sầm cửa lại khiến nụ cười của tôi chẳng thể giữ lại trên môi được nữa. 

Hắn không thích tôi, tôi biết chứ. Nhưng vì là người tử tế nên hắn luôn để ý và đôi lúc có những hành động rất đỗi dịu dàng với tôi khiến tôi vô cùng cảm kích. Dù càng đến những ngày cuối Kokonoi Hajime càng cố tình dồn cho tôi cả đống việc bận tới bù đầu lại còn hay cau có nóng nảy nhưng tôi vẫn chấp nhận cố gắng làm việc bởi tôi không muốn nợ ân tình của hắn. 

Tôi cười khổ nhìn cánh cửa đóng kín mà uống hết rượu sau đó bỏ gọn những vỏ chai rỗng vào thùng các- tông gần đó. Do dự mà lắc lắc bình rượu cuối cùng xem có nên tu nốt hay không, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại để bên chân mới nhận ra bây giờ đã là 10 rưỡi rồi. Giờ tôi sửa soạn chuẩn bị một chút rồi tới chỗ hẹn là vừa.

Nghĩ vậy tôi xếp luôn chai rượu vào thùng rồi chuẩn bị trèo lên lan can nhảy xuống dưới để về phòng mình nơi tầng 1 nhưng lại phải ngừng lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa đập vào tường cái rầm cùng giọng nói có phần gấp gáp của người kia.

- Rika! Đứng lại!

Khó hiểu quay lại nhìn người đang bước nhanh lại gần, tôi nhìn hắn đứng trước mặt tôi hơi thở có phần nặng nề mà tròn mắt ngạc nhiên. Trong trí nhớ của tôi thì từ lúc tôi tới đây hắn luôn giữ sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh chứ chưa từng thấy hắn vội vàng như vậy.

Có lẽ nào... Hắn luyến tiếc tôi sao?

Ừm, cũng có thể là thế bởi kiếm được một kẻ làm việc ổn thỏa ăn tiêu ít như tôi là khó đấy. Hắn tiếc là cũng phải thôi. 

- Anh muốn tôi làm gì nữa sao boss? - Tôi cười nhìn hắn mà lên tiếng.

Gã đàn ông trước mặt tôi mím môi im lặng rồi kéo tay tôi đặt vào đó 1 chiếc chìa khóa xe Mercedes làm tôi thoáng ngây người rồi bật cười thành tiếng.

- Ha ha boss à, anh cho tôi xe làm gì trong khi tôi sắp đi đầu thai rồi cơ chứ? Lúc nãy đi có uống nhiều rượu không mà giờ ngây thơ vậy?

- Uống cái đầu cô ý! Ai nói là tôi cho để đem xuống đó, tôi chỉ cho mượn thôi còn dùng hay không thì tùy.

Kokonoi Hajime nóng nảy đáp rồi liếc thấy chai rượu vẫn còn đầy liền lấy ra ngửa cổ uống một ngụm lớn nhưng bị sặc khiến hắn ho khù khụ làm cả gương mặt hồng rực như quả cà chua.

Tôi đặt cái thùng xuống, vỗ vỗ vào lưng hắn cho bớt ho rồi nói.

- Rồi rồi, anh đã có lòng thì tôi cám ơn. Loại rượu này độ không thấp đâu nên uống ít thôi kẻo mai lại đau đầu. 

Dứt cơn ho hắn không ngại bẩn mà ngồi phệt xuống dựa vào lan can rồi nói bằng giọng khàn khàn.

- Biết rồi. Ngồi xuống đi. 

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn uống từng ngụm rượu mà im lặng không nói một lời. Không phải vì tôi không muốn nói mà là vì có quá nhiều lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu. 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kokonoi Hajime đã uống nửa bình nên có vẻ đã say, ánh mắt luôn lộ vẻ khôn khéo nay lại như bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Hắn dừng uống ngửa đầu nhìn bầu trời một lúc rồi cất tiếng phá vỡ im lặng.

- Cô đã từng yêu chưa Rika?

- Có lẽ là đã từng, chắc vậy. Anh thì sao? - Tôi cười gượng rồi nhanh chóng hỏi ngược lại hắn.

Hắn trầm mặc một chút rồi gật gật đầu.

- Tôi đã từng yêu một người con gái. Cô ấy xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích cô ấy rồi.

Hắn đã say thật rồi nên mới nói với tôi những chuyện mà hắn luôn giữ kín bấy lâu. Kokonoi Hajime như chìm vào trong hồi ức đẹp đẽ ấy mà mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng vô cùng khi nhắc tới người mà hắn yêu nhưng bỗng chốc biểu cảm hắn thay đổi thành đau đớn dằn vặt.

- Nhưng mà... tôi lại không bảo vệ được cô ấy. Tôi đã không thể cứu được cô ấy, dù làm mọi cách nhưng tôi vẫn không thể, không thể... Tôi là kẻ vô dụng, nói yêu cô ấy nhưng lại chẳng thể cứu được cô ấy.

Hắn lấy tay che mặt nói bằng giọng nghẹn ngào đau đớn rồi cứ đập đầu vào lan can phía sau làm phát ra những âm thanh trầm đục.

Tôi vội lấy tay chắn sau đầu hắn không để hắn bị thương rồi dứt khoát cắn răng kéo hắn về phía mình ôm thật chặt nhẹ giọng thủ thỉ.

- Nhưng anh đã cố hết sức rồi đúng không? Cũng không thể trách anh được bởi khi đó anh còn quá trẻ đâu thể kiếm được số tiền lớn đó được. Đừng buồn nữa Hajime, chắc chắn là cô ấy sẽ không trách anh đâu.

- Chị ấy liệu có tha thứ cho kẻ như tôi không?

- Tôi nghĩ là có.

Cảm nhận hơi thở vững vàng của người trong lòng tôi liền cẩn thận nâng hắn dậy rồi đem hắn về phòng ngủ. Sắp xếp cho hắn đâu vào đó xong tôi mới ngồi xuống nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, nhẹ lau đi dòng lệ trực trào nơi khóe mắt mà trong lòng cảm giác có chút thổn thức.

Tôi cứ ngồi đó cho tới khi chiếc điện thoại trong tay rung lên báo hiệu đã tới giờ tôi cần phải đi mới đứng dậy vuốt nhẹ vầng trán cao rộng của hắn rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt rồi mới quay người nhanh chóng lái xe tới điểm hẹn.

Kokonoi Hajime, cảm ơn anh vì tất cả.

Vĩnh biệt.

++++++

Tụ Nghiệp Hoàng Thượng: sau bao ngày vắng bóng thì trẫm đã trở lại rồi nhé các ái phi. Hôm trước đi fes chạy loăng quăng nhiều quá nên về đau hết cả chân giờ mới cho lên kệ được nên đền bù 2k chữ nhá. 

Đk như cũ, 280+60. Càng nhanh đủ thì càng sớm có chap, thân ái~~~

7/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro