Chương 5 Chưa chắc đã giống đâu

Sau khi đầu đuôi câu chuyện được sáng tỏ thì "nàng" đã chịu thả em nó xuống. Người gì đâu tính nóng hơn kem làm em nó hơi bị rén. Cái tâm em rén chứ có phải có mỏ em đâu. Nên em nó mỏ nhanh hơn não, hỏi một câu đúng kiểu: " Thế mỹ nhân nàng có ..n.g....."

Nhìn mà xem "nàng này" chuẩn bị nổi cơn tam bành rồi đấy. Và đúng là như vậy "nàng" quạu phát bay bó nó não: "Câm miệng, không đấm bỏ mẹ giờ".

Hãy nhìn mà xem "nàng" chuẩn bị nhai đầu dồm  rộp rồi kìa 'Chu Mi Nga'.

"Xin lỗi được chưa". Cái miệng nhanh hơn não bật thốt lên câu này ý mà thông cảm. Em còn trẻ em còn báo, còn ăn nói sà lơ chưa kịp trưởng thành ấy mà. Thấy xuân này không về rồi.

Và rồi cái gì đến cũng đến 'nàng' múc em nó thật mọi người ạ. Thì thương thương cho vài quả đấm tiếp xúc với da mặt, người ta gọi đấy là vỗ yêu ấy mừ.

Ừm chính là kiểu này nì:)))

Vả một phát cho đăng nhập lại nền văn minh luôn.

Đấy có nhẹ nhàng thế thôi à làm gì căng. Còn thằng đầu vàng lùn tịt một mẩu đang vả mấy vả yêu thương cho mấy thằng đang tỉnh táo trở nên bất tỉnh nhân sự, răng rụng đầy đất. Mẹ ơi con sợ quá, con hối hận còn kịp không ạ.

Mọi chuyện rồi sẽ đến hồi kết, méo thể tin được thế mà em nó bị đánh cay không? Đứa nào trả lời không cay xem giãy đành đạch. Và mọi chuyện kết thúc trừ việc nhìn thấy thằng lùn tịt đầu vàng thi cắn nhau với chó ra thì tất cả đều bình thường. Thế là em nó quyết định mai phải đi học võ.

-nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến-

Một ngày mới lại bắt đầu, em nó dậy chuẩn bị đi tìm võ đường xin học thôi.

Bây giờ là 8 giờ sáng, trước mặt em nó bây giờ là một võ đường tên Sano. Chần chừ một lúc thì em nó cũng bước vào, đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng khi gần hai chục người đang luyện võ nghiêm túc. Ừm có thể là thế, vì có lớn cũng có bé. Em nó mải nhìn mà không để ý từ phía bên cạnh có một người đàn ông đang từ từ tiến lại gần. Vỗ vai em nó một phát:

" Nhóc con nhà ai? Đến đây có việc gì, hửm?"

" Ối mẹ ơi, giật cả mình. Có ma giữa ban ngày hả trời, sợ quá sợ quá." Được rồi phải công nhận là làm mình làm mẩy nhưng vẫn sợ ma. Nhìn mà xem mặt trở lên xanh như tàu lá chuối kìa.

Nhìn hiện tượng vừa xảy ra, lại nghe giọng quen quen thì phải,  người đàn ông lên tiếng phản bác:

"Quay qua đây, xem anh đây là ai."

Nghe vậy Kumo cũng nghe lời quay qua nhìn thấy mặt người đàn ông, chữ bật luôn ra khỏi miệng:

"Nhìn quen quen được cái mã thì đẹp bảnh bao cao ráo, mà cái mặt nhìn đần đần. Đến võ đường chắc để học tu tiên đắc đạo thành phật đấy, hỏi thừa ghê". Tuyệt vời, trường hợp này nên áp dụng câu gì ạ? Chính là câu 'mẹ sợ con ra đường bị người khác đánh giá, con ra đường một lúc đánh giá 50 người'.

Sát thương chuẩn lần hai vả thẳng mặt thanh niên mang tên - Shinichiro Sano. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng anh Shinichiro nhà ta lại bị tổn thương những 2 lần bởi một thằng nhóc mới 4 tuổi trước mặt. Anh đau lắm em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro