Chương 1: Death
Lưu ý:
Bìa được thiết kế bởi: _Smultron
Truyện có những tình tiết ooc nhân vật.
Truyện bẻ tình tiết, không nhất định ăn nhập với cốt truyện gốc của Wakui Ken sensei.
Truyện nói không với nữ chính mary sue, không cần mong đợi ở nữ chính sẽ vô định thiên hạ.
Nữ chính là người "thường", hay thổ tào trong bụng.
Mong mọi người đón đọc Sweet.
_
Cái chết lúc nào cũng đáng sợ. Vì mỗi người chỉ có một sinh mạng. Nhưng có thật là như vậy không? Thật sự, cái chết có đáng sợ như lời đồn?
"Toru! Bán cho cô một phần bánh gối đi."
"Có ngay." Người con gái đeo tạp dề trắng, quay lại mỉm cười đáp.
Nơi góc phố hối hả có một tiệm bánh nhỏ nhưng lúc nào cũng đông đúc, khách ra vào với vẻ hài lòng khi mua được những phần bánh ưng ý. Mà chủ tiệm bánh hiện là một cô gái trẻ tuổi, nhìn tưởng non nớt nhưng kinh nghiệm kĩ thuật lại hơn khối những người thợ lành nghề.
Vororin - Tiệm bánh cuối phố được biết tới như một truyền thuyết đô thị.
Vì chủ tiệm bánh luôn luôn đổi người.
Khi là một cậu bé ước chừng mấy tuổi mà có khi lại là một cô gái trưởng thành. Cũng có lúc là một bà cụ tuổi xế chiều hay một gã thanh niên trông gầy lêu nghêu.
Chỉ có riêng hương vị của những chiếc bánh là chẳng bao giờ thay đổi.
Chủ tiệm tên là: Momonaka Toru.
Nam là Toru mà nữ cũng là Toru.
.
"Chết thật, hết bột mì rồi?" Toru nghiêng đầu lẩm bẩm nhìn chiếc tủ gỗ trong phòng bếp đã trống không.
Cô quên khuấy mất phải mua thêm nguyên liệu và giờ thì mọi thứ đã hết nhẵn. Toru nhún vai, vơ đại chiếc áo khoác dài tay cùng bóp tiền giả da rồi đi ra ngoài. Còn hàng tá việc ở cửa hàng mà cô phải quyết.
'Ước gì mình có thể tuyển thêm nhân viên.' Bị ngộp chết trong núi công việc, bà chủ nhỏ của tiệm bánh thở dài đầy ảo não.
Toru bước ra ngoài, xỏ vội tay áo khoác thể thao xanh đen. Đường phố Tokyo chật chội, dòng người lướt qua nhau tập nập mà cũng đôi phần lạnh lẽo. Toru hòa mình vào dòng người ấy, bước đi khi đèn hiệu giao thông chuyển màu xanh lá sáng mắt.
"Xem nào, mình cần bột mì, đường... À, phải rồi! Còn cả gelatin nữa..." Toru vừa đi vừa lẩm bẩm, cẩn thận điểm lại danh sách vận dụng nếu không cái đầu nhỏ của mình sẽ quên béng mất.
Bước chân cô vội vã, Toru hấp tấp vượt lên dòng người đang di chuyển qua đường. Không nhìn tới màu đỏ rực của cây đèn giao thông đã nhấp nháy chuyển.
"CẨN THẬN!!!"
Toru quay đầu, chỉ trong khoảnh khắc mọi thứ như chậm lại. Đôi mắt cô mở lớn, phản chiếu chiếc xe lao tới. Đầu xe bán tải tựa chiếc đầu lớn của con quái vật nào, lao thẳng về phía cô. Toru thậm chí còn chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Cả cơ thể bị hất văng, cơn đau choáng váng đổ dồn xuống như thác chảy. Cảm giác cả người bay trên không trung dù chẳng có cánh, rồi ngã xuống đập nặng vỡ nát.
"Có người bị đâm rồi!..."
"Mau gọi xe cứu thương đi!"
"...."
Nằm trong vũng máu, cơ thể đau đớn giã ra nát vụn. Hình như không còn chiếc xương nào lành lặn nữa, phổi cô cũng dập nát rồi. Toru thở thều thào, trước tầm mắt dần nhòe đi cô dường như nhìn thấy một thứ ánh sáng xa xăm đầy lạ lẫm.
Lần này, sẽ là ai đây?
Kì lạ thật, với một người sắp chết. Thứ cô ta lo lắng không phải là tiệm bánh còn đang mở cửa cũng không phải là cơ thể đang đau đớn cùng cực. Một kẻ không lo lắng trước tử thần đang đi tới. Trong đầu cô ta không có nhiều nghi vấn, cũng không có oán trách cái chết trẻ.
Câu hỏi lại là, "sẽ là ai?"
Bởi vì, Toru không bao giờ sợ chết.
Cô vừa chết, cô lại vừa chết. Thế đấy, "lại nữa".
_
Toru giật mình choàng mở mắt, cô bật dậy thở dốc. Nhưng vì ngồi dậy đột ngột, đầu óc thoáng choáng váng làm cô thấy nôn nao. Toru ôm đầu, rên rỉ một tiếng. Đôi mắt đen mờ đục như tấm kính lâu ngày chưa lau, bụi bặm che phủ cả một mảng lớn, khẽ nheo lại vì thứ ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào.
' chói quá ' Cô nghĩ thầm mà nheo mắt.
Cô gái trên chiếc giường lớn dụi mắt nhức mỏi, mái tóc nhuộm trắng xóa không được nuôi dưỡng cẩn thận dưới ánh nắng ngoài cửa sổ để lộ bao nhiêu xơ xác yếu ớt. Đưa mắt nhìn xung quanh, Toru bắt đầu quan sát cuộc đời mới của mình.
Sao lại là cuộc đời mới? Bởi vì Toru không phải người bình thường.
Cô - bất tử. Một kẻ sống dưới vô số những lớp da khác nhau, cướp đoạt thân phận để sống tiếp.
Momonaka Toru, là một hồn xuyên. Số lần cô chết xòe chục đôi bàn tay xinh xinh em múa cho mẹ xem cũng đến không hết.
Thế nên, Toru sớm đã quen với cái chết rồi.
Toru vươn vai, cảm nhận cơ thể mới mệt mỏi và uể oải cùng cái sự râm ran rộn rạo của chiếc bụng đói. Thân thể này rốt cuộc là bao lâu rồi chưa ăn chứ? Toru nghĩ thầm, lật chăn bước xuống giường.
Ngón chân chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo mà thoáng rùng mình, bước đi hơi khập khiễng ra ngoài cửa phòng. Toru đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà mới rộng rãi và trống trải, tông màu cũng chỉ độc một màu kem sữa, ngoại trừ gian bếp với khoảng bếp ga đen cùng chiếc tủ bát bằng gỗ thì màu sữa ấy phủ ngập cả không gian.
Toru gãi đầu vén gọn mái tóc trắng lòa xòa ra sau, bước gần tới chiếc tủ lạnh ngay cửa bếp.
Gì thì gì, cô phải ăn đã!
Toru mở cửa tủ, ừm, trống trơn. Cái tủ lạnh cũng trống rỗng như cái nhà này vậy. Ngoại trừ khay đá lạnh buốt, thì chẳng còn gì. Toru nhăn nhó đóng sầm cửa tủ bắt đầu lục lọi tìm kiếm đồ ăn.
Và đúng là chẳng có gì, Toru chỉ tìm thấy một lọ thuốc ngủ rỗng ruột nằm lăn lóc dưới chân bàn ăn.
' tự sát à? ' Toru phán đoán, dựa vào sự uể oải của cơ thể hẳn là đã dùng một lượng lớn thuốc vào người rồi.
May mắn cho Toru, cô không tìm được đồ ăn nhưng ít nhất cũng vớ được chiếc ví để trên bàn trang điểm và chiếc điện thoại còn không thèm cài mật khẩu. Không giống như mấy phim truyện xuyên không, Toru bước vào thân xác của người khác nhưng cô chẳng biết cái quái gì về họ đâu!
Nhỡ đâu tự nhiên có người xông ra vỗ vai chào, thì chắc ngại ngùng lắm.
( ಠ ಠ ) vì cô có biết người ta quái đâu.
Toru mở máy, chiếc điện thoại gập sáng lên. May mà không có mật khẩu, không thì cô phải vứt điện thoại đi mua cái mới rồi.
Cô nhanh chóng đi ra ngoài, nơi ở mới là một căn hộ cao cấp, bên ngoài hành lang vắng người được thiết kế cầu kì đẹp mắt. Mà Toru thì chả có bụng dạ mà nghĩ nhiều thế, chỉ vội bước vào thang máy xuống tìm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng mà thôi.
Dưới tòa chung cư, ngay gần đó là một cửa hàng tiện lợi, To-đói muốn xỉu-ru phi vào như hổ đói.
Cô chạy thẳng vào, lướt ngang qua một thiếu niên với bang phục đen thêu chữ.
"Đói quá, làm hộp peyoung đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro