Chương 121: Gương
(「'・ω・)「 chuyên mục giải đáp thắc mắc đến rồi đây.
1. Sao Toru còn sống?
ƪ(˘⌣˘)ʃ tất nhiên là Toru còn sống, qua 120 chương chắc mọi người quên béng mất cô nàng là gái bất tử có năng lực chuyển sinh rồi. Thôi thì để Vĩ nhắc lại, Toru có năng lực chuyển sinh - cô có thể nhập vào thân thể bất kì của người khác để duy trì sự sống, cũng giống như cách cô chiếm được cơ thể của Atoki Noririn dùng tạm bốn năm nay.
Giờ bị xe tải cán rồi thì Toru lại cắp gói đi tìm cơ thể khác sống tiếp thôi,
♪~(´ε` ) còn khi nào chết hẳn thì phải đợi từ từ tình tiết mới rõ được.
2. Kết là BE hay HE?
Ừm thực ra thấy mọi người muốn BE, SE nhưng tôi cảm thấy mình đã soạn ra được một cái kết HE ngon nghẻ rồi. Hằn là mọi người thấy tình thế rối rắm vc, giờ chỉ có nước cho Toru hẹo hẳn mới xong, ừ thực ra tôi cũng thấy thế nhưng chuyện đâu còn có đó, nói chung kết là HE, HE, HE!
3. Chuyển sinh rồi sao?
Ờm, tôi thấy hơi buồn vì chẳng ai thắc mắc thân thế thật sự hay quá khứ của Toru cả. Ở phần này tôi sẽ làm rõ chuyện này hơn, vì thế những phần chính trong nguyên tác hầu hết sẽ bị Vĩ sửa đổi hoặc xóa sổ luôn, đẩy phần quá khứ của Toru lên lí giải cho năng lực bất tử này.
4. Thông báo
Bitter đã đi được quá nửa chặng đường rồi, đây sẽ là chặng cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. Và đây cũng sẽ là phân đoạn cẩu huyết nhất trong Bitter, ^^ tôi không nhận gạch đá, mọi người có nói gì tôi cũng kệ thôi. Rào trước để sau có gì mà bị dính phốt thì tôi cũng không cần lằng nhằng giải thích.
5. Cảnh báo
Truyện sẽ thêm RẤT NHIỀU yếu tố huyền huyễn. Tôi nghĩ mọi người cũng đã lường trước được khi đọc chương "Cổ tích" rồi, vốn dĩ năng lực là thứ khá ảo nên yếu tố phi thực cũng sẽ được đưa vào rất nhiều.
_
Sau khi tắt điện thoại, Toru thấy mệt mỏi liền nằm ngủ. Vốn dĩ tưởng trước mặt cảnh vật đều là mơ mà tạo thành nhưng lại không giống như trong mơ thực sự.
Toru đảo mắt, xung quanh là vô số tấm gương lơ lửng chỉ cần tiến một bước là nhìn thấy hình ảnh được soi chiếu. Nhưng không cái nào là khuôn mặt của cô. Toru nhìn xung quanh, vô số gương mặt thân quen đều vì soi chiếu lên cô mà in hình, có đứa trẻ thấp gầy, có thanh niên cao to cũng có bà lão già yếu, đủ loại dáng hình cực kỳ quen mắt.
Đây - là những thân xác lúc trước cô dùng.
Toru chần chừ, bước xa thêm mấy bước lại lạc vào một biển gương xa lạ khác. Lần này thì không chiếu lên gương mặt nữa, nói đấy là gương không bằng nói là màn ảnh. Tấm gương phản chiếu hình ảnh lại giống như đôi mắt, tất cả hành động nhìn ngắm đều lần lượt chiếu sinh động rõ ràng bày ra trước mặt. Nhưng thu hút Toru lại là tấm gương không xa, mang đầy sứt vỡ.
Đợi cô tiến lên tấm gương cũng theo đó mà phát sáng, bóng người dần được nặn thành đứng phía sau gương chậm chạp mở mắt ra nhìn Toru. Mà cô khi cúi đầu lại phát hiện bản thân hai chân hai tay đã biến đi đâu mất, cả người được bọc trong một màng sáng, tưởng như vừa bước đi thực ra là trôi lơ lửng đến.
Đầu óc Toru không tốt lắm nhưng cô cũng không phải không biết gì.
Gương mặt người đối diện là cái cô nhìn đến chai lì suốt hơn bốn năm nay - mặt của Atoki Noririn.
Nếu phía trước là Atoki, vậy Toru chính là không có thực thể.
Suy cho cùng, thứ di chuyển không phải thân xác của cô mà chỉ là mảng ý thức bám lên thân thể của Akoti.
Toru có cố nhớ đến mấy cũng không mường tượng được chính mình trước khi có năng lực này là bộ dạng gì, thậm chí cô còn không biết mình có thực sự là nữ hay là nam. Cô không biết mặt mũi mình thế nào, dáng hình ra sao, tính cách lại càng mơ mơ hồ hồ được hoàn cảnh dưỡng thành. Chờ đến khi cô ý thức được, cứ cho tạm là mình xấp xỉ hai mươi mấy tuổi.
Đến hiện tại, hóa ra so với người khác Toru cũng chẳng biết rõ bản thân là như thế nào.
"Toru."
Atoki khe khẽ gọi, dùng giọng nói giống cô để gọi tên của cô. Toru bất giác đáp lại nhưng không rõ vì sao lại không định hình được giọng nói của chính mình.
"Cô sao lại đến đây? Sớm thật."
Toru bần thần, nhìn gương mặt Atoki lại nhìn về phía tấm gương đã chiếu tới cảnh lòng bàn tay run rẩy đem bao nhiêu thuốc ngủ tống vào miệng mà ngây người, vô thức khẽ đáp:
[Tôi muốn gặp cô.]
"Vì sao?"
[Bởi vì tôi sắp đem cơ thể của cô vào chỗ chết. So với chết vì thuốc ngủ cái chết này khó coi hơn, tôi muốn xin lỗi với cô một tiếng.] Toru "đáp", dù trải qua bao nhiêu cơ thể cô vẫn giữ được nguyên tắc, đồ không phải của mình, dùng như thế nào vẫn phải cẩn thận.
Atoki nhìn chằm chằm Toru lại cúi đầu nhìn tấm gương phản chiếu lại cuộc đời mình. Cô ta sống không được bao lâu, cuộc đời cũng chỉ toàn là khốn đốn đau khổ. May mắn trộm lấy được tiền bồi thường lại rốt cuộc không có phúc hưởng.
Cô ta có hận không? Tất nhiên là có. Thậm chí cô ta vô cùng oán hận Toru không làm gì cũng dễ dàng chiếm được số tiền cô ta cực khổ lấy mà không được dùng.
Nhưng mà, thực chất cô ta so với Toru, có kém chứ không hơn được.
Có lẽ chính Toru không phát hiện, có một chiếc gương cũ mục nằm ở một góc không xa. Nó tách biệt hoàn toàn với những chiếc gương khác. So với vẻ sứt mẻ của Atoki chẳng tính là gì với chiếc gương nọ.
"Thân xác vốn dĩ đã chết, có hay không chết xấu chết đẹp cũng không quan trọng. Nhưng mà, cô sẽ không chết nhanh như vậy đâu."
[Ý là gì?] Toru nhăn mày, lần đầu tiên đi đến một nơi quái đản như thế này, thậm chí còn có thể nói chuyện với chủ nhân trước của thân xác là điều cô chưa từng nghĩ đến.
Hiện tại, hóa ra cái năng lực này vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của cô. Bao nhiêu bí mật vốn dĩ không muốn đào nhưng giờ bày ra lại kích thích cô.
"Bởi vì cô có bùa hộ thân. Thứ đó... rất kì lạ. Tôi không biết tại sao, nhưng nó sẽ cứu cô một mạng " Atoki nói, xong hướng tay chỉ về phía sau Toru.
Cô quay đầu, lại phát hiện phía sau mình là một tấm bùa cực kì quen mắt, nhưng thân bùa sớm đã mờ mờ. Khi Toru lơ lửng bay đến gần thì phát hiện lá bùa thực ra đang nằm trong lòng bàn tay người khác.
Đây không phải là bùa mà sư thầy trên chùa cho cô sao? Mà bùa này, không phải cô đưa cho Izana rồi sao?
[Thứ này... Có thể cứu tôi như thế nào?]
"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn khi cô cần nó có thể biến thứ không thể nhất - thành có thể."
Biến thứ không thể nhất, thành có thể.
Chiều tối hôm ấy khi tỉnh dậy, Toru nhận được điện thoại của Takemichi hẹn tới gặp mặt ở nghĩa trang thăm viếng Shinichirou. Toru vốn muốn đồng ý lại vì chính giấc mơ quái đản của mình mà chuyển hướng, kế hoạch thế mạng cho Emma lại sửa đổi một chút.
Cá cược một phen, xem thứ bùa chú kia có thể cứu cô được đến mức nào.
Toru không ôm nhiều hi vọng, cứ thế từ chối rồi lấy áo đi lên chùa. Ngôi chùa cũng thật kì lạ, rõ ràng khang trang sáng sủa nhưng lại chẳng mấy khách viếng thăm tới thắp hương. Cũng sẽ có vài người quét dọn nhưng nổi bật nhất vẫn là Kasura đang ngồi bên hiên.
Có gì đó, thật là quen thuộc. Toru ngây ngẩn, vị sư thầy kia bất động như tượng nhưng khóe mắt chân chim cong xuống lại hiền hòa phúc hậu, như cây đại thụ lớn xum xuê bóng mát vô thức khiến cô ỷ lại.
Cảm giác thân quen quái lạ làm Toru nghi ngờ, thậm chí thái độ lúc trước của sư thầy khi cô và Izana đến thăm cũng khiến cô bận tâm.
Cứ như ông ta biết cô sẽ xảy ra bất trắc mới đưa cô bùa hộ thân. Nếu có thể đưa cô một cái vậy có khả năng sẽ đưa thêm một cái nữa không?
"Thầy Kasura."
Vị sư thầy dừng bài kinh phật, chuỗi tràng hạt trong tay cũng theo đó mà ngừng di động trên từng khớp tay già nua. Ông ngẩng đầu nhìn Toru, thoáng thấy như thể mặt hồ tĩnh thả sỏi, lăn tăn tren mặt nước trong vắt ấy thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Toru nghĩ mình là hoa mắt, lại cảm thấy cô và sư thầy trước mặt có chung cảm giác.
Thân thuộc cùng hoài niệm.
Nhưng cô chắc chắn mình chẳng quen biết Kasura, hoặc nếu có cũng là Atoki quen. Mà cảm xúc của Atoki thì liên quan gì đến Toru?
"Con đến rồi à?" Kasura mỉm cười, vẫn một nụ cười nhẹ nhàng đôn hậu khiến người khác khó lòng phòng bị với ông.
Toru nhíu mày, cố không để bản thân cũng vô thức chìm vào ấm áp mà Kasura bày ra.
"Lá bùa mà thầy cho con mấy ngày trước. Liệu có thể lấy thêm một cái không?" Toru không lằng nhằng, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏ thẳng Kasura.
Kasura nhìn cô, dường như trầm ngâm suy nghĩ, chuỗi hạt trong tay lại di động chầm chậm theo từng nhịp tay của ông.
"Được."
Toru đứng chờ Kasura lấy bùa ra, vốn dĩ không nghĩ được sẽ lấy dễ dàng như vậy khiến cô tự nhiên lại có chút lúng túng không biết nói sao cho phải.
"Bất cứ thứ gì con muốn... Ta đều sẽ đáp ứng. Chỉ mong con đừng tự làm hại chính mình, được không?"
Khi đưa bùa hộ thân cho Toru, Kasura nắm lấy tay cô, bàn tay gầy gò áp làn da trắng nhợt nhạt. Đuôi mắt ông hơi trùng xuống lộ ra nỗi buồn man mác khiến Toru bất giác chạnh lòng.
"Có thể." Cô đáp.
Đó là lời nói dối, khi cầm lá bùa này rõ ràng trong đầu cô đã bày ra kế hoạch để bẫy Kisaki, để tìm ra sự giải thoát cho mình. Cô chắc mình sẽ không thương tổn gì nhưng thân xác này thì không thể như thế.
Nếu Kasura nói những lời này vì quen biết Atoki, thì lời này của cô là nói dối.
Còn nếu là để nói với cô...
Toru khẽ cười, sao có thể là nói với cô. Trong thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có bất cứ ai có quan hệ với cô. Trước là vậy, sau này, cũng sẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro