Chương 135: Gặp

Izana hai mắt cũng mở lớn, mấp máy môi cùng đầu óc đình trệ khiến gã chưa thể nói thêm gì. Ngược lại người phía trước nhanh hơn gã một bước, trước lên đoạt quyền chủ động, gương mặt không đồng nhất với người kia khẽ cười lúng túng nghi ngờ hỏi:

"Ừm? Sao vậy, anh nói gì tôi nghe không rõ lắm?"

Toru quả quyết giả ngu, chỉ cần cô sống chết không nhận, cô không tin Izana có thể ép mình thừa nhận. Izana nhìn Toru, người trước mặt đang cười, cười cực kì chân thành, vẻ mờ mịt giống như cô thật sự không nghe thấy gã nói gì. Gã hơi cúi đầu, nghĩ ngợi gì mà không lên tiếng khiến Toru cũng cuống cả lên, lưng lấm tấm cả mồ hôi lạnh.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ chết sớm sớm siêu sinh, muốn chém muốn giết thì làm mau đi!

"Không có gì, tôi tùy tiện gọi thôi. Chắc do tôi nhớ chị ấy quá nên ảo giác rồi." Izana lắc đầu, cười nói như gã thật sự tin Toru ban này đáp lời mình là trùng hợp.

Toru bất giác thở ra, tay vân vê lọn tóc đen cũng buông xuống lúng túng vùi vào trong túi áo.

"Nếu không có gì thì chúng ta nhanh về thôi."

"Được, đi về." Izana gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cũng không đả động gì thêm.

Toru quay đầu, vì lúng túng nên không tiếp tục nắm tay gã nữa, cắm mắt cắm mũi đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa đợi cô bước được bao xa người phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp, đưa tay bắt lấy tay cô nắm chặt.

Không chỉ chặt, mà gần như siết lấy.

Izana ngẩng đầu nhìn lại Toru, thản nhiên đáp lại tầm nhìn nghi hoặc của người phía trước.

"Nắm tay." Gã mỉm cười, nói thật đơn giản, thật nhẹ nhàng. Toru nhíu mày cũng không phát hiện ra có gì khác thường, chỉ gật đầu mặc kệ gã nắm lấy tay mình tiếp tục bước đi.

Cô không tiếp tục nhìn người phía sau, hệt như mười hai năm trước, ngoảnh đầu đi mà không chút do dự nào.

Chị không biết, tôi đã nhớ chị đến mức nào.

Izana vô thức liếm khóe môi khô khốc, yết hầu lăn một đường nghẹn ngào bị chủ nhân của nó tận lực đè xuống thứ cảm xúc đang bùng nổ sâu tận trong lồng ngực.

Toru, mỗi khi nói dối chị đều vò đuôi tóc mình như thế. Mỗi khi chột dạ mắt sẽ vô ý nhìn xuống dưới, không trực tiếp đối mặt. Toru, chị thật sự rất ngốc, thật sự ngốc nghếch. Dù có che giấu thế nào, tôi cũng sẽ nhận ra được.

Bởi vì tôi yêu chị, tôi yêu mọi thứ từ chị.

Thế nên dù chỉ là một động tác nhỏ tôi cũng sẽ nhận ra chị.

Izana nheo khóe mắt, lại vô thức nắm lấy lòng bàn tay người phía trước chặt hơn, chỉ sợ người kia lại lần nữa biến mất trước mắt gã.

Không ai biết khi Izana tỉnh lại từ phòng hồi sức, đối mặt lại chính là tin tức tử vong của người kia gã đã có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ muốn lập tức chết đi, lập tức đi tìm người kia ở dưới âm tào địa phủ. Nếu không phải vì một lời của Emma, có lẽ gã đã không thể chống đỡ được đến hiện tại.

Mạng của Izana là Toru cứu về, gã không có quyền được từ bỏ nó.

Nếu Toru không muốn nhận vậy không cần nhận, chỉ cần cô vẫn còn sống, chỉ cần vẫn còn tồn tại trước mặt gã, Izana tình nguyện giả như không biết. Gã tình nguyện để cô dắt đi, tình nguyện thành kẻ mù, chỉ cần Toru vẫn còn sống, vẫn ở cạnh gã, thế là quá đủ.

_

Toru chống cằm, cảm thấy dạo gần đây Izana đặc biệt dính lấy cô. Có dự cảm không lành dấy lên trong Toru nhưng lần nào thăm dò gã cũng giả ngu, còn hỏi ngược lại Toru làm cô đứng tim mấy lần.

Cảm thấy không ổn. Nhưng không biết là chỗ nào không ổn!

Toru tức muốn lật bàn, cuối cùng không thèm để ý đến Izana nữa. Đến đâu thì đến, cứ xoắn xuýt mãi có ngày cô cùng "xì chét" chết mất.

Hôm nay Izana có việc bận, hiếm khi không thấy bản mặt gã kè kè xuất hiện làm Toru có chút không quen. Cảm giác như bọn họ lại giống như trước kia, sống cùng một nhà, ngày nào cũng thấy mặt, chỉ khác là lúc xưa gã cầm đầu đám bất lương giờ lại cầm quân về phe chính nghĩa.

Izana ở phe chính nghĩa, nghĩ thế nào cũng thấy ảo ma.

Toru ra khỏi nhà, muốn ra ngoài lượn vài vòng cho khuây khỏa, tiện thể hút vài điếu thuốc cho thỏa cơn thèm. Cai thì cai, rốt cuộc Toru vẫn không sống được nếu thiếu cái vị đăng đắng lâng lâng của thuốc lá. Nếu không phải vì Hikari không hút thuốc thì cô cũng không phải giấu giấu diếm diếm lén lút hút một điếu.

Đi vào cửa hàng tiện lợi, theo thói quen lách sang quầy hàng hơi khuất mắt, chỗ đặt hãng thuốc lá quen thuộc của cô. Toru hí hửng, trên quầy còn một bao duy nhất, vừa hay để cô mua.  Bước chân đi nhanh tới kệ đồ, thò tay muốn lấy bao thuốc cuối cùng còn sót lại trên kệ.

Cạch_

Bao thuốc rơi xuống đất, vốn dĩ là vật trong tay nhưng vì một vật thể lạ xen ngang mà lung lay rơi khỏi tầm kiểm soát. Toru giật mình, nhanh chóng cúi người nhặt lên bấy giờ mới để ý đến người tranh giành bao thuốc với mình.

Người kia cao lớn, vết sẹo dài trên gương mặt anh trông không mấy hiền lành. Ánh mắt lạnh tanh, chỉ đang nhìn bao thuốc trong tay Toru.

Mà Toru lúc này cảm thấy lạnh đến phát run, người đàn ông đối diện nhìn cô, ánh mắt quen thuộc khiến cô thấy chột dạ. Cô mím môi, gần như nín thở khi khóe miệng anh ta mấp máy như muốn nói gì đó.

Không, cô không muốn tiếp xúc.

Toru đặt lại bao thuốc về quầy, quay lưng gần như chạy chối chết, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Takeomi nhìn bóng lưng cô gái lạ mặt vừa bỏ đi, không hiểu sao lại cảm thấy người kia rất quen mắt, thực sự thân thuộc nhưng lại không thể liên hệ được với ai. Anh ta lắc nhẹ đầu, cũng không nghĩ nhiều mà mua luôn bao thuốc Toru đã đặt lại.

Trở lại vào xe, đưa bao thuốc cho người ngồi phía sau cũng không nhìn cô gái đang ngồi thẳng để người kia dựa đầu vào vai mình.

Càng nhìn càng khiến người ta chán ghét, thứ hàng giả mạo kém chất lượng. Takeomi tặc lưỡi, ngồi lại vào vị trí phó lại không thèm để ý phía sau nữa.

Mikey nhận lấy bao thuốc, giống như đứa trẻ mà nghịch vỏ bao trắng, miết tay trên nhãn hiệu in trên mặt bao.

"Đây là... Hương vị Toru thích sao?"

"Lúc trước đều hút loại này." Takeomi đáp, vẫn không quay lại nhìn sếp của anh ta.

17 ở bên cạnh, căng thẳng vô thức vò vạt áo trên đùi vẫn ngoan ngoãn để Mikey dựa lên không nói lời nào.

Cô ta thật sự ghét thuốc lá, mùi đắng ngắt của nó chưa bao giờ khiến cô ta thích thú.

Nhưng "Momonaka Toru" thì khác, người ấy nghiện thuốc lá nặng, cùng với Takeomi luôn dùng chung một hãng thuốc lá, hút nhiều đến nghiện. Để bắt chước người kia, cô ta cũng tập hút thuốc nhưng vẫn không chịu được vị nồng của thuốc lá khi sộc xuống cổ họng.

Mikey xé vỏ bao, rút ra một điếu ngắm nghía như đứa trẻ tò mò trước món đồ chơi mới lạ. Anh ta giơ điếu thuốc lên, như tò mò mà ngắm đủ đường, cuối cùng ngậm vào miệng cả người đờ ra không nói thêm gì. Takeomi từ ghế phó lái nhìn gương, mở hộc tủ trước mặt lấy ra bật lửa đưa xuống.

"Nếu muốn hút thì cầm lấy."

Mikey vẫn không nói gì, cũng không phản ứng lấy lời của Takeomi. Anh buông điếu thuốc khỏi miệng, cuối cùng lại đưa tới bên môi người ngồi bên cạnh. 17 thuận theo, ngậm lấy đầu thuốc đã bị Mikey ngậm qua, trái tim nhảy nhót cùng gò má thoáng ửng hồng.

"Toru thích cái này... Tôi sẽ cho chị, được chứ?"

"Ừ, cảm ơn... Manjirou." 17 lúng túng, gượng cười đáp.

Mikey gật đầu, bật lửa trong tay khẽ kêu, một ngọn lửa xanh lam bật khỏi vòi đưa tới hơ trước đầu đốt của thuốc lá. 17 nhăn mày, vẫn không quen được khi khói thuốc tràn vào cổ họng, tràn lên khoang mũi. Cô ta muốn ho nhưng lại không dám, hốc mắt cũng đỏ lên, thoáng lấp lánh hơi nước mơ hồ. Mikey châm thuốc xong đưa lại bật lửa cho Takeomi, cửa kính xe được hạ xuống tản bớt khói ra bên ngoài.

Gió bên ngoài tràn vào trong xe, hơi lạnh áp lên má Mikey khiến anh nheo mắt, lại tựa đầu lên vai người bên cạnh.

"Chị thích gì... Tôi đều sẽ cho, thế nên đừng bỏ rơi tôi... Toru, đừng rời khỏi tôi..." Lời của Mikey cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dần lầm bầm không rõ tiếng, cuối cùng là tắt nhím, trả lại một không gian yên lặng đến khô khan.

Takeomi thở dài một hơi, chỉ liếc mắt nhìn 17 đã lúng túng bỏ điếu thuốc xuống muốn dụi tắt điếu thuốc mới cháy chưa tới nửa.

"Đồ giả thì vĩnh viễn chỉ là đồ giả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro