Chương 139: Chối bỏ

Khi Kisaki trở lại phòng giam hắn đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Căn phòng trống không, còng sắt bị mở ra vứt lăn ở một xó mà người bị giam giữ đã biến mất.

"Thằng khốn Takeomi, đánh hơi cũng nhanh thật." Kisaki cười gằn, gân xanh phủ trên mu bàn tay gồng lên đủ thấy hắn đang tức giận đến mức nào.

"Xem nào ~ trông mày có vẻ mất bình tĩnh quá nhỉ? Kisaki?" Phía sau Kisaki, giọng nói vang lên mang theo đùa cợt ngả ngớn.

Lông mày Kisaki nheo lên, gằn giọng:

"Câm mồm đi, Hanma."

Người đàn ông phía sau tiến lên, bước qua hắn để đi sâu vào phòng giam. Hanma dường như thích thú đùa nghịch còng sắt trong tay, trong đầu gã có vẻ đã mường tượng được khung cảnh khi người kia bị giam ở đây rồi.

Mười hai năm không gặp, hiện tại đã thay đổi thành cái dạng gì? Tôi quả thực là mong chờ gặp lại chị quá, Toru.

"Tch tch, xem ra ý tốt của mày uổng phí rồi nhỉ?" Hanma cười nhạt, mắt hướng lên bát cháo trên tay Kisaki mỉa mai.

Choang_!

Bát sứ bị ném vỡ thẳng tay, khói từ phần cháo trắng còn bốc lên trong một thoáng ngắn ngủi. Mảnh sứ tan tành rơi một bên, sàn gạch đã ủ nguội phần cháo nóng hổi. Đáy nắt Kisaki lạnh đi nhưng lại không cách nào dập được ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy trong hắn.

"Thế, tiếp theo mày muốn làm gì?"

Kisaki nhíu mày, Hanma vẫn giữ cái vẻ cợt nhả trên mặt, tủm tỉm cười nhìn hắn khó chịu dường như thật khoái chí. Hắn xoa cằm, một thoáng đẩy gọng kính cận trầm giọng nói:

"Tìm."

Hanma khẽ cười, ánh mắt gã dường như cũng lấp lánh ý cười đầy nhạo báng. Gã đứng dậy, phủi đi bụi trên ống quần tây trang lịch lãm. Giày da gõ trên sàn gạch lát đá lại nghe thanh thúy đến lạ. Một bước rồi lại một bước, cho đến khi bước ngang qua Kisaki. Hanma dừng lại một thoáng, rồi lại thoăn thoắt bước ra ngoài.

"Chờ đã."

Khóe môi gã đàn ông kéo càng rộng, bước chân cũng dừng lại chờ đợi.

"Nếu không thể đưa người về, đem bản báo cáo của tao đưa cho Boss của chúng ta. Phần còn lại, hắn sẽ tự biết làm thế nào."

Hanma nụ cười trên mặt càng rộng, gã cũng chẳng buồn ngăn trở mà cười lớn một trận, không quên phất tay tỏ ý đã rõ.

Quả nhiên, trò chơi này thật sự thú vị. Ngày càng, màu sắc hơn rồi.

Kisaki liếc mắt nhìn bóng lưng Hanma xa dần đáy mắt cũng loang loáng ánh đen đêm cô đặc. Khi chỉ còn một mình hắn trong phòng giam Kisaki tiến lên rồi cúi người nhặt còng sắt trên đất. Tiếng đập nhẹ lại vang rõ trong phòng giam, dường như trước mắt người kia vẫn còn ở đây, bị giam lại dưới sự kiểm soát của hắn.

Toru, ác mộng của hắn, ám ảnh của hắn.

"Đáng lý... Tôi nên giết chị thì tốt hơn."

Còng sắt bị hắn nắm chắc trong tay, rỉ sắt cọ vào da thịt nhoi nhói một mùi tanh ngọt thoáng hòa trong không khí. Kisaki thả rơi còng sắt, nhìn lại lòng bàn tay vô ý bị cứa một đường đã rỉ máu tươi.

Tôi và chị, sẽ từ từ tính món nợ này.

_

17 đứng trước cửa phòng ngủ, muốn tiến vào nhưng lại không dám. Trên tay cô ta là một phần bánh quy mới nướng, mùi đường cát thơm nhẹ quyện cùng mùi sữa tươi thoáng ngây ngất.

Đây là bánh, cô làm.

Karahiki Hikari đã mất tích, chìa khóa để tiến vào căn phòng này đã mất, cô ta lại như bốn năm trước lần đầu tiên đến nơi này, bị ngăn cách ở bên ngoài.

Karahiki Hikari đã ở đâu? Người bị bắt cóc đi là trùng hợp hay có kẻ muốn phá rối cô ta?

Nếu có người biết được những phần bánh Mikey ăn không phải do cô ta làm, vậy vị trí của cô ta, Mikey của cô ta, phải làm thế nào?

Sống lưng 17 lạnh toát, chần chừ đưa tay muốn gõ cửa.

"Nếu cô không vào thì nên nhường đường."

17 giật thót, túi bánh trong tay cũng bất cẩn rơi xuống đất. Bánh quy nâu nhạt giòn tan, cuối cùng vỡ thành mấy mảnh vụn phá hình. 17 cúi xuống vội vàng nhặt lên, ánh mắt dè dặt nhìn người đàn ông ở phía sau mình.

Kokonoi nhíu mày, sắc mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô gái trước mặt, lại liếc nhìn túi bánh cô ta ôm trong ngực.

"Hàng giả thì mãi không thể thay thế được hàng thật. Thay vì làm mấy thứ vô nghĩa này sao cô không yên phận mà sống trong khu của mình đi?" Hắn nói, lại chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của cô, cứ thể bước qua 17.

Kokonoi gõ cửa, bên trong có tiếng động đáp lại hắn cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong. Trước khi đóng cửa như vô ý liếc nhìn 17, gương mặt giống hệt người đáng ghét kia trong quá khứ.

Quả nhiên hắn thật sự ghét Toru, đối với những người giống cô cũng ghét cả. Cản trở, yếu đuối, thật sự phiền phức.

Trong phòng ngủ của Mikey chỉ có ba người được bước vào, Kokonoi, Kisaki và Takeomi. Hiện tại thêm một thứ hàng giả kia, là bốn. Anh em nhà Haitani dường như không thích tiếp xúc sâu, Mochizuki cũng không ngoại lệ.

Lúc này Sanzu đang đứng bên cạnh Mikey, đưa bản báo cáo cho anh kiểm tra. Những việc này Mikey thường giao hết cho Kisaki, vị vua ấy dường như chẳng thèm đoái hoài đến quyền lực của mình đang bị thâu tóm từng chút một.

Có lẽ thực sự không quan tâm, quyền lực và sức mạnh hiện tại của Mikey không dùng để nuôi dưỡng dục vọng của anh. Nó đơn giản chỉ là để tìm kiếm người kia dễ dàng hơn. Tất cả chỉ có vậy.

"Boss, đây là kiểm chi quý này của tổ chức. Còn có dòng tiền để vận hành kế hoạch MT."

Mikey nhận lấy báo cáo, xem nhẹ mà lật bừa nó lên như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Tìm thêm đi... Càng nhiều, càng tốt."

Kokonoi nhăn mày khi nghe chỉ thị, bất giác liếc mắt đến đĩa bánh kem đặt trên bàn chỉ mới được sắn một góc nhỏ mà người kia dường như cũng hoàn toàn không có ý định tiếp tục ăn nó.

"Không phải, chúng ta đã làm ra được thành phẩm rồi sao?" Kokonoi nghi hoặc hỏi, 17 kia là thứ hàng giả nhưng bắt chước rất giống rồi.

"Không, nó không đúng. Cô ta không phải Toru, không phải chị ấy." Mikey lừ mắt, quầng thâm tưởng như đã đỡ hơn lại trở nên ngày một trầm trọng, sắc mặt anh cũng nhợt nhạt như thể sẽ kiệt sức mà ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Chấp niệm, quá lớn.

Kokonoi nhíu mày, bất giác nghiến răng, cảm giác ê ẩm tê rần đánh úp khiến hắn thấy không vững vàng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Mikey, người vẫn chỉ tùy ý lật xem từng trang báo cáo.

Một ngày nào đó, Mikey sẽ rơi vào cái hố sâu tan vỡ. Hoặc, anh ta vốn dĩ đã ở trong cái đáy bóng tối ấy từ rất lâu rồi.

_

( ◜‿◝ )♡ chương mới đi kèm thông báo, từ giờ tới hết 26/4 sẽ không có chương mới vì Vĩ phải thi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro