Chương 163: Tôi và đại kết cục
Ông Sano bên cạnh nhà tôi có một võ quán lớn. Thực ra so với nhiều võ quán trên cả nước thì cũng không quá to nhưng về độ nổi tiếng thì tôi cá nó có thể ăn đứt bất cứ võ quán nào trong nước.
Tôi làm hàng xóm của ông cũng hơn hai mươi năm, từ khi tôi mới là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và chuyển tới thành phố khác làm việc. Ông Sano không phải người dễ gần, tính ông cũng hơi cao ngạo, ít hàng xóm trong khu thân thiết với ông có lẽ tôi là một trong số hiếm hoi đó.
Trong ấn tượng của tôi ông Sano không cao lớn như những võ sư khác thường xuất hiện trên màn ảnh. Dáng người ông hơi nhỏ con nhưng không tên bất lương nào trong phố dám chọc tới ông, nghe nói ngày xưa ông còn là tổng trưởng của bang đua xe lớn. Mấy lần vào nhà ông tôi cũng thấy chiếc xe mô tô tuy cũ nhưng siêu ngầu được cất một góc sân. Ông Sano quý nó lắm, mấy lần tôi xin chạm vào cũng không được. Ông kể con xe ấy là chiến hữu của ông, cùng ông chinh chiến ngang dọc cầm đầu một phương. So với thời nay, khi pháp luật và công nghệ ngày càng tiên tiến, cái thời thiếu niên bốc đồng xông xáo ấy cũng ít dần.
Ông Sano là một võ sư giỏi, học trò của ông có người còn từng đạt giải thế giới, bét nhất cũng có giải thành phố. Mà lịch sử của ông Sano cũng không vừa, ông cho tôi xem bang phục của ông, cho tôi xem mấy tấm ảnh cũ, dù chất ảnh kém nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mấy thiếu niên bá vai nhau, ngồi quanh cờ bang trông rất khí khái. Có hồi tôi từng hỏi ông, sao lại chọn làm bất lương.
Ông Sano đáp, ông muốn thống nhất thiên hạ.
Mặc cho thời gian để lại trên ông những nếp nhăn già nua, hay thân già với tấm lưng còng không còn được linh hoạt. Nụ cười trên môi ông vẫn hào hùng và cháy bỏng như thế. Một thời huy hoàng, tôi khâm phục ông nhiều lắm. Dù mẹ tôi hay nói bất lương là xấu nhưng những câu chuyện ông Sano kể lại không như vậy. Bọn họ đánh nhau, tự giải quyết và dọn dẹp nó, trong thế giới của họ có nắm đấm, có tốc độ và có anh em.
Thứ tình cảm gắn kết ấy khiến tôi càng bội phục hơn. Đến nay ông Sano cũng đầu tám mươi nhưng hằng năm các chiến hữu của ông vẫn tề tựu tại võ đường của ông, trò chuyện về một thời huy hoàng đã qua.
Tôi hỏi ông có tiếc không, ông Sano nói không. Ông không tiếc thời gian đã qua, và ông cũng sẽ tuân theo quy luật của nó. Nhưng nếu cho ông thêm sức mạnh ông vẫn sẽ cưỡi trên chiếc xe mô tô của mình, đắm mình cùng tốc độ và một thời tuổi trẻ.
Ông Sano độc thân, cả nhà cả cửa chỉ có mình ông. Không con cháu, không kết hôn, ông ở vậy một mình trừ dạy võ thì chỉ có chăm cây.
Hồi đầu năm ngoái anh trai ông mới mất, vết thương ở đầu tái phát khiến anh ông không qua khỏi. Đến tận phút cuối trên giường bệnh, ông Sano kể, anh trai ông đã nắm lấy tay ông gọi tên một người ông không biết.
"Toru, em đang ở đó sao?"
Nghe nói anh của ông còn từng là bất lương vĩ đại hơn cả ông. Lịch sử tình trường thì bết bát, hai anh em nhà ông đều ở vậy chứ không kết hôn. Vốn dĩ anh của ông cũng từng tỏ tình nhiều cô gái, cũng có một hai mối tốt dẫn đến nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ. Nhưng ông Sano kể, trong vô số cô gái ấy ông không biết ai tên Toru, chỉ là nghe tên rất quen có lẽ do ông đã già tuổi tác cao nên trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa.
Nói đến vết thương trên đầu anh của ông. Ông kể hôm ấy vì muốn tặng quà cho ông mà hai người bạn của ông đã trộm xe, suýt chút đã đánh chết anh của ông. Nhưng may mắn vết thương không nguy kịch, khi xe cứu thương tới cũng kịp cứu anh của ông.
Nhưng mãi ông cũng không biết, hôm ấy là ai gọi xe cứu thương đến.
Anh của ông hôn mê nửa năm, nửa năm ấy biến cố đến với ông không ngừng. Ông Sano kể, ông đã nhiều lần suýt chút đã sa ngã vào bóng tối. Nhưng mỗi khi ông mệt mỏi nhất tựa như có một người đang ở bên cạnh ông, thay người anh trai dẫn dắt ông về đường chính.
Vì thế ông đã không lạc lối.
Ông kể cái tên tiến sĩ nổi tiếng hay phát trên tivi hồi trước là quân dưới trướng của ông đấy, gã mưu tính nhiều nhưng thất bại cũng nhiều, lần nào ông cũng hóa nguy thành an, vượt qua hiểm trở.
Ông Sano bảo, ông may mắn.
Tôi cũng thấy thật may, may sao anh của ông không chết, may ông Baji cũng không chết, may ông Kurokawa đã tỉnh ngộ sớm, may bà Emma vượt qua được cơn nguy kịch.
Giống như có một người nào đó đã âm thầm bảo vệ ông, bảo vệ những người xung quanh ông. Ông Sano nói, khi ấy ông nhìn mãi về phía sau chiếc yên xe mô tô, như thể có người đang ngồi ở đó.
Những người bạn của ông lần lượt đều ra đi vì tuổi già, nhưng ông Sano nói, bọn ông đã sống một cuộc đời không hối tiếc.
Sống để không hối tiếc khó lắm, tôi rất khâm phục ông. Bởi vì đến tôi của hiện tại, dù sống trong một xã hội tiên tiến hơn thời của ông rất nhiều, chúng tôi vẫn luôn có những vướng bận tiếc nuối. Chúng tôi không có được sự nhẹ nhõm thanh thản như ông.
Ông Sano kể tôi nghe về những câu chuyện chinh chiến của ông, một thời thiếu niên nhiệt huyết tuổi trẻ. Xong tôi cũng thắc mắc hỏi ông, vì sao lại không kiếm một mối.
Ông tuy hỏi nhỏ con nhưng thời ông mới sáu mấy, dù là đám côn đồ to con cũng đừng hòng đánh thắng ông. Cú đá của ông uy lực mười phần, lúc tôi chỉ là một thằng nhóc cú đá của ông giống như đại bác, giống như anh hùng. Hơn nữa ông Sano cũng đẹp trai, ảnh cũ của ông tôi đều xem cả, cái nét lãng tử khí phách vẫn còn lưu trên đuôi mắt ông. Tuy là một đôi mắt đen đã già nhưng vẫn kiên định cứng rắn, tôi nghĩ cũng phải khối cô điêu đứng vì chàng trai năm ấy.
Nhưng ông Sano chỉ cười, ông bảo, thực ra ba anh em nhà ông giống nhau. Đều cứ ở một mình như vậy, ngoại trừ bà Emma đã cùng chiến hữu của ông kết hôn, nhà Sano cứ thế tuyệt hậu. Lí do ông đưa ra từ lúc tôi còn nhỏ đến tận giờ tôi vẫn không hiểu được.
Ông bảo ông có người trong lòng rồi, ngoài người ấy ra ông không yêu thêm được ai.
Nhưng khi hỏi người ấy là ai, thì ông lại bảo không biết. Giống như một giấc mơ, người ấy ở trong mơ, đi rồi sẽ không về nữa nhưng tình cảm của ông, trái tim của ông cũng theo bước chân người ấy mà đi rồi, không về nữa. Nên ông ở một mình vậy, chờ người ấy về.
Một lần chờ của ông, là chờ cả một đời.
Thế là lại thêm một lí do để tôi nể ông, sự chung thủy ấy thời nay mấy ai bì được ông.
"Ông Sano, cháu tới thăm ông!"
Ông Sano ngồi bên hiên nhà, tháo cặp kính lão xuống cũng đặt tờ báo giấy cũ sang bên. Đôi mắt ông già rồi, nhập nhòe như chiếc đèn pha cũ sắp hỏng, hình như ông đang nghĩ xem tôi là ai.
"À, thằng nhóc. Mới về đấy hả?" Ông Sano cười, hình như đã nhớ ra tôi.
Tôi biếu ông chút quà, là mấy băng đĩa CD tôi mua được ở cửa hàng của ông bà Hanagaki. Trong khu hiếm lắm mới còn một tiệm băng đĩa như của ông Hanagaki, nghe bảo là ông mua lại và hai vợ chồng cùng kinh doanh an hưởng tuổi già. Hai ông cháu cùng dạo bước quanh khu. Ông Sano không thích ngồi một chỗ lâu, tính ông là vậy, thích tự do thoải mái. Chúng tôi đi quanh khu, đi qua con đường mòn ra phía sau lại đi dọc con sông nhỏ nhân tạo giữa lòng thành phố.
"Con sông này, từ thời của ông đã có rồi." Ông Sano lại kể chuyện, có lẽ càng lớn tuổi người ta lại càng thích khơi gợi lại những chuyện trong quá khứ.
Giống như đang sống lại một lần nữa, lại quay về thời trẻ khi còn sức còn tuổi, tung hoành ngang dọc không lo không nghĩ. Ông chỉ về phía dòng sông, trên một góc đường trống.
"Hình như ở đó từng có một người rất quan trọng. Nhưng ông không nhớ được là ai. Ông và Ken chin cứ chạy đến mãi, cứ chờ xem người ấy có xuất hiện không. Ken chin được vài lần thì nóng nảy không đến nữa, ông thì vẫn cứ chờ..." Đoạn nói ông bỏ lửng, nhưng tôi biết vế sau là gì.
Ông cứ chờ, nhưng người thì không xuất hiện.
Thực ra ông không biết người ấy là ai, cao ráo hay thấp bé, xinh xắn hay xấu xí, gầy gò hay mập mạp. Thậm chí ông còn chẳng rõ người ta là nam hay nữ, ông của thời trẻ cứ hằng ngày đi dọc qua đây, đúng giờ là lại qua, chờ rồi cứ chờ nhưng chờ mãi không thấy. Chớp mắt một cái cũng đã trôi qua mấy chục năm dài.
Ông kéo tôi ngồi xuống, thảm cỏ dưới chân là cỏ thật, không phải cỏ nhân tạo. Hiếm lắm mới có một khu giữ lại, người trong khu đồn nhau, vì nể mặt ông Sano nên đội quy hoạch mới không động đến.
Nghĩ mới thấy, có lẽ ông thời xưa phải quyền lực đến nhường nào.
Ông Sano ngồi, đôi mắt ông hướng về phía xa, bần thần không suy nghĩ. Giống như ông lại chờ, nhưng lần này có tôi chờ cùng ông. Chờ ai thì không rõ, nhưng chúng tôi vẫn cứ chờ.
Chờ đến khi hoàng hôn cam cháy dần khuất sau những tòa cao ốc sắt thép, đến khi đêm đen dần cắn nuốt bầu trời. Ông Sano mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhờ tôi kéo ông đứng dậy.
Khi chúng tôi vừa đứng lên ông Sano liền va phải một đứa trẻ. Không phải chúng tôi va vào bé, mà em va vào chúng tôi.
Đứa bé là một bé gái, chỉ cao ngang hông tôi, hai mắt màu xanh lam xinh đẹp dường như sáng lên khi trời ngày một tối. Em mặc đồng phục học sinh, bảng tên còn treo trên ngực áo.
[Abe Fuku.] _ Hạnh phúc sao? Có lẽ là một cái tên hay, tôi nghĩ.
"C-cháu xin lỗi ông!" Đứa trẻ cúi đầu, lúng túng xin lỗi chúng tôi.
"Không sao đâu, em nên về sớm đi. Trời sắp tối rồi." Tôi cười đáp, cũng không nỡ trách mắng đứa trẻ đáng yêu này.
Em nghe tôi nói liền khẽ mỉm cười, đứa trẻ rất đáng yêu, gò má em đang ửng hồng trên những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Giống như một bức tranh đẹp đẽ vào cuối ngày dài.
"Vâng, cảm ơn chú. Cháu xin lỗi vì đã va phải ông ạ, cháu chào ông." Đứa trẻ là một người lễ phép, em cúi đầu ngoan ngoãn lần nữa lịch sự xin lỗi ông Sano xong mới quay lưng chạy đi.
"Này Mamoru, nhanh chân lên chứ!" Em quay đầu, gọi lớn.
Một đứa trẻ chạy ở ngay sau, lần này là một đứa bé nam chúng mặc chung đồng phục, một đứa bé với đôi mắt đen láy sáng ngời. Nó cúi đầu chào chùn tôi rồi cũng theo em mà nối đuôi nhau chạy đi. Tôi mỉm cười, tự nhiên cảm thấy vui vẻ khi nhìn hai đứa trẻ đuổi bắt nhau như thế.
Nhưng rồi ông Sano hất tay tôi ra, tôi tròn mắt. Gần như trợn trắng hai mắt khi một ông lão hơn tám mươi lại có thể vụt tốc chạy nhanh đến thế. Tốc độ ấy chín mười phần còn hơn cả tôi, một tên thanh niên độ sung mãn. Nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là ông Sano đang đuổi theo đứa bé gái kia.
Tôi cũng chạy theo, may thay chúng chưa chạy quá xa và không tốn bao nhiêu sức để tôi bắt kịp bọn họ. Ngay khi tôi vừa đến gần, ông lão vô cùng khí phách trong ấn tượng của tôi, người đã sống trong kí ức của tôi như một người hùng thực sự, mạnh mẽ và cao lớn. Con người đứng tuổi ấy, theo những nếp nhăn già cỗi, từng hạt nước mắt mặn chát lăn xuống.
Ông Sano khi ấy đã khóc, một người lớn tuổi lại cứ khóc tu tu như trẻ con chẳng dứt được. Nhưng ông cứ nắm chặt lấy tay đứa bé gái, giống như sợ em chạy đi mất. Cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn, ông Sano hỏi:
"Cháu có đang... Hạnh phúc không?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau, em nắm tay người bạn tốt của mình trong buổi cuối ngày khi màn đêm dần bao phủ vòm trời lớn, nụ cười của em rạng rỡ biết bao.
"Có ạ, cháu đang sống rất hạnh phúc."
_
Thời gian sau đó tôi lại quay về thành phố làm việc, ông Sano vẫn tiếp tục với võ quán của mình. Hơn mười năm sau, ông Sano qua đời.
Hưởng thọ, 95 tuổi.
Ông không có con cái, cũng không có vợ, hậu sự của ông do người em gái bà Emma chủ trì. Nhưng do sức khỏe yếu, chủ yếu là do con cháu của bà thực hiện. Tôi cũng đến viếng ông, dù sao trong khu tôi cũng thân với ông nhất lúc sinh thời.
Lúc nhìn bà Emma đang ngồi, bên cạnh là chồng bà, ông Ken tôi không nén được tò mò, liền tới hỏi chuyện.
"Anh trai bà ấy hả? Đều là mấy tên ngốc, nhưng cũng đáng thương lắm. Họ cứ chờ thôi, chờ một người mà họ còn chẳng biết tên biết mặt. Nhưng bà cũng chờ, bà cũng chờ người đó cháu ạ."
"Bà cũng biết người đó sao?" Tôi hỏi, gần như kích động.
Vì sao một người như thế lại tồn tại, giống như một bóng ma, một đoạn kí ức bị cưỡng ép gạch bỏ.
"Bà không rõ. Chỉ là trái tim bà luôn không yên lòng, giống như canh cánh chuyện gì mãi không xuôi được. Bọn bà đều chờ người đó, bọn bà đã nợ người ấy nhiều mà lại không có cơ hội để đền ơn."
"Hồi còn trẻ Mikey cứ hễ rảnh là qua đó, cứ ngồi chờ đến tối mới chịu vác mặt đi họp bang. Nó bảo phải chờ, nhưng chờ ai lại chẳng nói. Ông cũng từng đi, và ông nghĩ ông cũng hiểu phần nào. Bọn ông đều mắc nợ người ấy nhưng đến một kí ức về người ta cũng không giữ được. Người ấy có hạnh phúc không, trong khi bọn ông sống thật hạnh phúc nếu người ấy lại sống trong đau khổ thì sao ông có thể buông xuôi được!" Ông Ken nói, giọng ông cũng kích động.
Tôi bần thần rồi sực nhớ lại tối hôm ấy, khi ông Sano đã khóc và đứa trẻ mang tên Fuku - 'Hạnh phúc' kia.
"Người ấy, người ấy đang sống rất hạnh phúc. Ông Sano đã gặp được người ấy rồi, người đó đang sống rất vui vẻ và luôn cười rất tươi." Tôi nói, trong lòng như ấm lên khi nhớ lại gương mặt em.
Một gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Ông bà Ryuguji nhìn tôi, xong họ lại chẳng hỏi tôi vì sao lại biết người ấy là ai, cũng không hỏi chi tiết người ấy thế nào. Họ nghe xong và chỉ mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm và thanh thản nơi đáy mắt họ.
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi." Bà Emma đã nói thế, và lễ tang cũng trôi qua.
Mãi cho đến về sau, dù tôi không hoàn toàn hiểu được câu chuyện ấy nhưng tôi biết, đó là một hành trình dài, thực sự rất dài. Có lẽ máu đã phải đổ và hiện tại được đánh đổi bằng vô số hi sinh, nhưng mọi thứ là đáng giá.
Và cuộc hành trình dài ấy, đã kết thúc bằng hạnh phúc của tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro